ZingTruyen.Top

Nhung Thang Nam Toi Lam Ho Dong Bac

03

"Em tên là Trương Gia Nguyên." Trương Gia Nguyên vẫy vẫy đuôi thể hiện thiện ý: "Anh cũng là hổ Đông Bắc sao?"

Cũng? Là hổ Đông Bắc?

Nghe xong lời này Châu Kha Vũ liền cảm thấy hơi ngạc nhiên, hai vị ngồi ở đây chẳng có ai là hổ Đông Bắc cả, chẳng lẽ từ trước đến giờ nhóc con này luôn cho rằng mình là "hổ Đông Bắc" sao?

Dù đã biết Trương Gia Nguyên lầm tưởng mình là hổ Đông Bắc hai trăm năm nay rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn vờ như không biết mà hỏi: "Chữ "cũng" đó là sao?"

Châu Kha Vũ không ngờ mọi chuyện lại có diễn biến theo chiều hướng này.

Một con mèo đang kể cho một con người nghe tại sao cả hai lại là hổ Đông Bắc.

Ảo vãi.

"Biết đến lệnh bài xuất giới, lại còn biết truyền âm, không phải tiền bối thì là gì?"

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu lúc này nói mình là tróc yêu sư thì chắc sẽ làm Trương Gia Nguyên sợ chạy mất, đến lúc đó lại phải đi tìm cũng khó.

"Mà hình dáng con người của anh đẹp thế nhờ, trước đây ở trong tộc em đã nhìn thấy mọi người hóa thành người rồi, nhưng chẳng cao bằng anh, có người còn béo gấp đôi anh, tóc tai lại còn bù xù nữa."

Mẹ ơi, mèo tinh nhỏ trên núi Đông Bách cũng nói giọng Đông Bách sao.

"Không phải là phải đủ hai trăm tuổi mới được đến nhân gian sao? Em đi vội quá, lúc xuất giới vẫn còn sớm nên chưa ai đi làm, thế là..."

"Thế là em không mang lệnh bài xuất giới mà đã tới nhân gian rồi sao?" Trương Gia Nguyên đang tuôn một tràng tiếng Đông Bách thì bị Châu Kha Vũ cắt ngang.

Trương Gia Nguyên ngược ngùng vểnh tai, giương mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, hy vọng vị "Tiền bối" này có thể giúp mình.

Châu Kha Vũ tỏ vẻ lấy làm tiếc nói: "Anh cũng chẳng phải tiền bối gì đó của em, cũng chưa gặp chuyện đó bao giờ."

"Vậy... vậy anh có thể cho em ở nhờ mấy này không, em sẽ đi tìm việc, sau đó sẽ có chỗ ở."

Một tiểu yêu hai trăm tuổi có thể làm gì chứ? Châu Kha Vũ nghĩ, sau đó khóe miệng anh khẽ nhếch lên: "Một bé mèo nhỏ như em thì có thể tìm được việc gì chứ?"

Trương Gia Nguyên vốn đã dự liệu rằng anh sẽ hỏi công việc của mình, nên cũng đã có chuẩn bị trước trong đầu, nhưng không ngờ lời nói của Châu Kha Vũ lại làm em choáng váng.

Mèo nhỏ?

Mèo nhỏ gì chứ?

Em vội nhảy dựng lên, bản thân rõ ràng là hổ Đông Bắc đầu đội trời chân đạp đất, sao mà là mèo nhỏ được?

Thấy bé con không thể tin được mà dựng hết lông mao lên, Châu Kha Vũ liền tận tâm lấy một tấm gương ra, đặt trước mặt Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top