ZingTruyen.Top

Nhung Thang Nam Toi Lam Ho Dong Bac

04

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên trầm mặc như vậy trong suốt hai trăm năm qua.

Em nhìn chằm chằm vào con mèo hiện lên rõ ràng trước mắt mình, Trương Gia Nguyên thử thăm dò giơ tay lên, thế là con mèo trong gương cũng giơ tay lên, sau đó em giơ vuốt lên, và con mèo trong gương cũng giơ vuốt lên.

Trương Gia Nguyên bỗng dưng muốn khóc rồi, một phần là do em cảm động vì cuối cùng cũng có thể nhìn rõ chính mình, một phần khác là vì em cảm thấy vô cùng nực cười khi nhận ra mình không phải hổ Đông Bắc như những gì mình tưởng trong suốt hai trăm năm qua.

Đôi mắt tròn xoe bắt đầu ẩm ướt, một giây sau nước mắt lập tức tuôn ra.

"Này, đừng khóc, Trương Gia Nguyên nhi." Nói thế nào thì việc bé mèo này khóc nhè cũng do anh một phần, thế là Châu Kha Vũ liền cẩn thận đưa khăn giấy cho bé con để an ủi em.

Trương Gia Nguyên một tay cầm lấy khăn giấy, một tay thì đập vào tay Châu Kha Vũ một cái bốp.

Mèo con rất nhỏ, nhưng lực không hề nhỏ, làn da hơi tối màu của Châu Kha Vũ bị đánh một cái liền đỏ ửng cả lên.

Châu Kha Vũ bị dạy dỗ xong, liền có ý thức hơn không dám làm gì nữa.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên khóc xong, vừa thò vuốt trước ra khịt khịt mũi, vừa nhặt mấy cái khăn giấy rơi dưới đất lên, lau mặt nói: "Cho nên anh cũng không phải hổ Đông Bắc sao?"

Châu Kha Vũ vẫn còn chưa biết nên che giấu thân phận của mình của mình thế nào, thì lại bị câu hỏi của Trương Gia Nguyên làm cho không kịp trở tay: "Hả?"

Giọng của anh hơi run, vừa nghe đã biết là đang làm việc gì đó rất xấu xa thì bị người ta phát hiện rồi.

Ví dụ như là một tróc yêu sư giả yêu chẳng hạn.

Nhưng may mà anh vẫn còn nghĩ ra một cái cớ khác, người giả yêu dù sao cũng dễ chấp nhận hơn là một tróc yêu sư giả yêu.

"Cái đó, anh là..."

"Chắc anh không định nói mình là người đâu nhỉ?" Trương Gia Nguyên nhanh nhảu nói, tiệt luôn đường sống của cái cớ mà Châu Kha Vũ mới tìm ra.

"ở trong nhà anh, bồn rửa tay nào cũng treo gương ma thuật, sát khí của nó lớn đến nỗi ban nãy em vừa bước vào liền cảm thấy vô cùng ngột ngạt." Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi, giả bộ lãnh khốc.

"Ừm, anh là tróc yêu sư."

Châu Kha Vũ cũng không giải thích nữa mà nói thẳng ra luôn. Còn Trương Gia Nguyên có vẻ như đã biết chuyện đó từ lâu lại kinh hãi bật dậy khỏi sofa mà rơi thẳng xuống cái thảm bên dưới bàn trà.

Đệm lông rất mềm và mịn, Trương Gia Nguyên vừa rơi vào liền có cảm giác như đang nằm trên mây vậy, thế là bao nhiêu sợ hãi liền bị em ném ra sau đầu, mà thoải mái lăn lộn.

Thôi kệ đi, lăn cái đã.

Châu Kha Vũ cẩn thận chọn thảm màu chàm để trải sàn, trông vô cùng phù hợp với căn nhà, nên Trương Gia Nguyên vừa xuống lăn mấy cái đã khiến cái thảm dính một đống lông mèo trắng rồi.

Cứu mạng.

Muốn sống tốt thì phải ném con mèo nhỏ này đi.

Một chữ "Nhẫn" to đùng hiện lên trên mặt anh. Châu Kha Vũ tự cổ vũ bản thân, đồng thời nhắc nhở mình rằng không được làm mất con mèo nhỏ này.

"Hay là em cứ... ở lại nhà anh đi... "

Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, Trương Gia Nguyên liền cứ như ngửi thấy catnip mà không lăn lộn nữa, rồi đứng thẳng dậy.

"Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn anh nhé Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên còn đang ngập trong đống vải lông liền khua khua chân mấy cái rồi leo thẳng lên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top