ZingTruyen.Top

Nielong Belief


“Daniel, anh muốn biết về em…”

“Hửm? Đêm rồi…”

“Daniel…”

Anh kéo tay cậu đặt vào tay mình, ôm lấy trước ngực. SeongWu nằm đối lưng vào Daniel, để cho cậu ôm anh từ phía sau. Đêm nay SeongWu mất ngủ, anh lại nghĩ về những chuyện của hai người. Daniel dường như biết rõ tường tận về gia đình anh, còn anh thì không biết chút gì về gia đình cậu.

“Yên lặng ngủ nào, ngoan mai em dẫn gặp bố!”

“Vậy thì càng phải kể cho anh biết một chút gì đó chứ?”

Không gian yên tĩnh một lúc, cuối cùng cũng nghe tiếng ngáp của Daniel.

“Bố mẹ em ly dị…”

SeongWu có chút giật mình, nhưng nghe giọng điệu lười biếng, vô tư của Daniel, khiến anh lại bớt lo lắng, anh nói tiếp.

“Và…?”

“Mẹ ở Busan, bố ở gần đây!”

“Và…?”

“Nhà này là của bố.”

“Và…?”

“Bố là giám đốc trường mình! Hết rồi đấy, ngủ thôi!”

Daniel bất chợt cảm thấy có chút ngứa ngứa, rồi chuyển sang đau nhói ở phía bàn tay, là SeongWu đang gặm lấy tay cậu mà cắn.

“Tên đáng ghét! Những chuyện như vậy mà dám giấu?”

“Chỉ có vậy thôi mà anh cắn em?”

Daniel cố chấp ôm lấy SeongWu nhắm mắt tiếp.

“Chỉ có vậy? Chuyện của Min Jae, đừng nói là em không nhúng tay!”

Lúc mơ mơ màng màng nghe đến chuyện này cũng có chút giật mình, Daniel cười khì khì ôm chặt anh hơn.

“Ừm, ngủ thôi…”
----------

Trước mặt SeongWu bây giờ là Yoon Ji Sung đang ngồi nói chuyện vui vẻ với người được Daniel giới thiệu là bố. Cơ thể chưa kịp thích ứng thì bất ngờ Ji Sung bước lại kéo SeongWu vào ghế ngồi cùng hai người.

“Đây! SeongWu đây chú!”

Ji Sung giới thiệu anh với người đàn ông đối diện. Anh chưa hiểu chuyện gì chỉ biết vội cúi đầu chào tới chào lui, làm Daniel ngồi kế bên cũng thấy mắc cười. Cậu nắm chặt lấy tay anh bảo anh dừng lại được rồi.

Bố Daniel nãy giờ luôn bày ra bộ mặt dò xét, hỏi sao mà SeongWu không đổ mồ hôi hột. Một hồi thấy Daniel nắm lấy tay cậu trai kia, ông mới cười lớn, đẩy cốc trà đến trước mặt SeongWu mở lời.

“Ha ha đừng căng thẳng! Chú chưa từng bắt nạt ai bao giờ!”

Ji Sung quay qua nhìn SeongWu, tiếp lời.

“Chắc em bất ngờ lắm nhỉ! Thằng quỷ Daniel chết tiệt, chuyện anh họ mày mà cũng giấu?”

Daniel lắc lắc tay ra vẻ vô tội.

“Ây ây không phải, là em quên nhắc tới anh thôi! Không ngờ hôm nay qua đây lại gặp anh!”

Ngồi nói chuyện một hồi, SeongWu mới giãn cơ mặt được một chút, nhưng vẫn không ngờ được có quá nhiều chuyện mình không biết.

Ngọn nguồn câu chuyện hai người đến được với nhau, đều là nhờ một phần công lao to lớn của anh họ Daniel, Yoon Ji Sung. Kể lại mới thấy dài dòng.

Chuyện Daniel vào được Ban chấp hành của Hội, sắp đặt SeongWu hướng dẫn cho Daniel, cả chuyện ba khoa khác nhau về chung một ngày hội trại cũng một phần do Ji Sung nhúng tay. Lúc đầu anh không hề biết chuyện gì giữa SeongWu và Daniel, chỉ khi nào thằng em trai của mình nhờ vả thì tiện tay giúp đỡ thôi. Chuyện của SeongWu và Min Jae, Ji Sung cũng đã biết từ lâu, làm việc lâu ngày với hắn, anh phát hiện tính tình Min Jae không tốt, nên đã từ lâu không muốn SeongWu dây dưa tình cảm, sau khi nghe thằng em mình tâm sự, suy nghĩ một hồi thì quyết định nhân tiện phối hợp với Daniel một chút mà thôi.

Ngày Daniel đá bóng, cũng là anh tự mình chủ động mời SeongWu cùng đi, nên mới có cái tin đồn SeongWu sẽ đi xem. Hôm Haloween vừa qua, anh là người mở cửa phòng hậu cần, phát hiện SeongWu bỏ chạy, Min Jae đuổi theo trong tình trạng hai ly rượu nốc cạn, Ji Sung lo lắng nên đã dụ tên Daniel đi ra hướng đó xem xét tình hình. Không ngờ nhờ việc đó mà cứu được SeongWu một mạng, còn giúp Daniel chính thức rước SeongWu về nhà, quả thật là công lớn không đền đáp hết.

Người một câu, kẻ một tiếng, câu chuyện kể qua kể lại cũng khiến thời gian trôi nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra. Sau cùng, nhờ thư kí của bố Daniel nhắc nhở mà cả bốn người mới lần lượt cùng đi ăn. Nhưng đâu ngờ, đó lại là một quyết định đầy hối hận của Ji Sung và bố Daniel.

Nhìn cảnh hai con người trước mặt, một người chống đối, một người ra sức âu yếm, khiến hai người kia khó chịu hết muốn ăn. Liền sau đó kiếm cớ ra về trước, bắt cả hai ăn cho hết đống thức ăn trên bàn rồi mới được phép ra về. Căn bản là bố Daniel thèm hải sản, nên nhân tiện dẫn Ji Sung đi ăn hải sản tươi sống ở một quán nổi tiếng, mặc kệ hai tên đang làm trò mèo kia.

“Chú thấy SeongWu thế nào?”

“Hử? À thằng nhóc ấy hả? Đẹp trai!”

Ji Sung trừng mắt nhìn, tức cười mà không muốn cười.

“Thì… cũng tốt, nhưng mà… tình cảm sâu đậm quá rồi không phải sao?”

“Con biết chú đang lo cái gì đấy nhé!”

Ji Sung hút sạch gạch cua, sau đó mới liếc mắt nhìn ông chú đang chống cằm suy tư, anh cười cười rồi nói tiếp.

“Bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, chú muốn đẻ cả đội bóng cũng được, khỏi phải lo!”

Nghe Ji Sung nói, ông cũng gật gù, trong đầu thầm tính toán nên sắp xếp trước bao nhiêu tiền, sau này nên thuyết phục chúng nó đẻ mấy đứa. Ngồi một hồi nghĩ tới nghĩ lui lại coi như công cốc, ông giao hết cho thư kí tìm hiểu. Quay đi quay lại thì đống cua trên bàn đã hết sạch, miệng không thốt nên lời, thật muốn bóp chết thằng cháu ham ăn của mình.

Về đến nhà, SeongWu lẳng lặng lên giường trùm chăn kín mít, Daniel gỡ thế nào cũng không chịu chui ra. Hỏi một hồi thì lại dẫn đến chuyện anh lại muốn dọn ra ngoài.

“SeongWu, em nói rồi, gia cảnh của em chẳng có gì to lớn cả. Ừ thì... có chút to lớn, nhưng anh nhìn xem, em rất tự lập, không hề dựa dẫm vào mấy thứ to lớn đấy!”

“Anh cho em nói lại lần nữa!”

Daniel nhận ra có gì đó sai sai, vừa ngồi trên giường vừa quỳ gối, hai tay đưa ngang đầu nhận lỗi.

“Dạ em biết lỗi rồi! Nhà này là của bố mua cho, tiền học cũng là bố cho, chức vụ trong trường là anh Ji Sung giới thiệu cho, chuyện tên Min Jae ra đảo là bố giúp cho! Ơ mà cũng nhiều nhỉ? Từ khi lên đại học sao em lại dựa dẫm nhiều như thế?” – Sau khi ngốc nghếch tự luyến một hồi, lấy tay nhẩm nhẩm đếm đếm, Daniel lại buông tay xuống ôm chân SeongWu nài nỉ.

“Ah SeongWu à! Anh biết đấy, chỉ là thời gian này nhiều rắc rối quá nên em mới sinh hư, chứ trước giờ em chưa hề dùng thân phận COCC đi rêu rao khắp nơi, càng không dựa dẫm vô mấy thứ đó bao giờ, anh thấy đúng không? Đừng có dọn đi nữa mà, thiệt tình!”

Đêm đó, SeongWu không dọn đi. Anh chỉ là thấy mình quá nhỏ bé so với Daniel, bản thân cũng không có gì nổi trội, làm sao sánh được với cậu. Nhưng Daniel lại ngồi thuyết giảng một bài diễn văn dài ngoằn, dài đến nỗi leo lên giường ngủ rồi, vẫn còn văng vẳng tiếng Daniel bên tai, anh không thể không thấy thuyết phục.

Daniel ôm SeongWu trong lòng, bỗng nhiên cũng ngừng nói. Tay nãy giờ vuốt ve lưng anh cũng ngừng hẳn, cậu cúi đầu nhìn anh. Hai người nhìn nhau trong tối, nhưng ánh mắt cả hai vẫn rất sáng, rất trong, cũng như hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

“Đêm nay… được chứ?”

Daniel từ tốn lên tiếng, lời nói cậu dịu dàng rót vào tai anh. Vì SeongWu đã hai lần bị tên Min Jae thối tha kia hành hạ, khiến anh luôn bọc mình trong một hàng rào đầy cảnh giác và sợ hãi đối với chuyện đó. Kể từ lần đầu tiên hai người ngủ với nhau ở đêm Haloween, Daniel vẫn chưa dám đụng đến SeongWu là vì thế. Cậu yêu anh cũng không cần tình dục thỏa mãn, nhưng lúc này nhìn SeongWu nhỏ bé trong tay mình, lại không thể không nghĩ đến chuyện ấy.

Sau một hồi lâu chờ đợi, cảm nhận được đối phương dè dặt gật đầu hai cái, Daniel mới mỉm cười đưa môi lại gần môi anh, nhẹ nhàng hôn lấy. Nụ hôn của hai người vẫn luôn chậm rãi như thế, không mạnh bạo, cũng không gấp gáp. Cậu hôn lần xuống cổ anh, rồi xuống phần xương quai xanh của anh. Bất giác cậu nhớ ra gì đó, mỉm cười, rồi nhìn lên SeongWu trêu chọc.

“Anh có biết vì sao em đổ anh ngay từ lần đầu tiên gặp không?”

“Hửm?” – SeongWu đang dần mất tỉnh táo, nhưng vẫn nghe được giọng nói nóng ấm của Daniel phả vào bên tai, anh bất giác lắc đầu.

“Là vì cà phê bị văng vào chỗ xinh đẹp này này!”

Nói rồi Daniel hôn chụt vào phần xương quai xanh của anh, liên tục chọc phá nơi đẹp đẽ quyến rũ đó. Đêm hôm ấy là một đêm ngọt ngào, nâng niu và trân trọng. Là một đêm đầu tiên, chính thức, tự nguyện, chứ không phải một đêm đau đớn, mượn chất kích thích kia lấp đầy.
----------

Sau hôm gặp bố lần đầu tiên ấy, SeongWu chính thức được gọi bố thực sự. Chuyện là bố Daniel rất thích chơi bóng bàn, gặp phải một SeongWu vừa đáng yêu vừa chơi giỏi bộ môn này, xem ra tìm được một người bạn lí tưởng. Sau một trận đấu kịch liệt, SeongWu thua sát nút một trái, bố Daniel không do dự, liền đưa ra đề nghị bắt SeongWu gọi mình là bố, nên từ đó anh cũng chính thức chiếm lĩnh cái ghế con rể, đá văng vị trí con ghẻ của Daniel.

“SeongWu đâu? Sao mày bảo hôm nay con rể sẽ qua cơ mà?”

“Bố có thể thôi suốt ngày SeongWu SeongWu không? Nhức hết cả đầu!”

“Mày không cho con tao đến đấy à?”

“Anh ấy bận việc đột xuất ở câu lạc bộ, nên kêu con qua đây một mình…”

Daniel chưa kịp nói hết câu thì người kia đã áp điện thoại vào tai hứng thú nói chuyện, đầu dây bên kia khỏi đoán cũng biết là ai.

“Sao con không qua thế? Hôm nay bố đặt gà nướng hết rồi!”

“…”

“Bận câu lạc bộ à? Ừ ừ, vậy bố đặt gà về nhà hai đứa, con về ăn nhé!”

“…”

“Thôi bố dặn thư kí rồi đấy, cấm cãi! Về đừng để thằng Daniel nó ăn hết nghe chưa?”

Vừa dập máy cũng là lúc máu ghen Daniel xông đến não. Chưa từng nghĩ có một ngày phải ghen với bố mình, là ghen với bố chứ không phải ghen với bồ đâu đấy.

“Bố, đó là người của con, tự con chăm được!”

“À, SeongWu bố thấy nó hơi gầy đấy, dạo này có mập ra thật nhưng vẫn gầy, bố gửi thêm tiền chi tiêu, nhớ mà chăm cho kĩ!”

“Con cũng có đi làm thêm, không cần tiền của bố đâu!”

“Mày suốt ngày làm thêm thế con? Thôi đưa SeongWu về đây bố chăm giùm cũng được, hằng ngày nó còn được đánh bóng bàn với bố, như thế đỡ chán khi mày không có nhà!”

“Không được! Từ giờ con không thèm đưa SeongWu đến nữa đâu! Bố tránh xa anh ấy ra!”

Nói rồi Daniel đứng dậy đi một mạch ra khỏi thư phòng của bố, chẳng thèm đếm xỉa đến mấy lời chọc ghẹo của ông phía sau, thêm cả một tràng cười ha hả vả vào mông mình.

~~~~
Hihi mai đi chơi cả ngày nên hôm nay đăng nốt, hoàn truyện luôn nhé! Đi chơi về mà vui thì Đẹp ngồi lì xì thêm vài cái ngoại truyện nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top