ZingTruyen.Top

Nielong Belief

“Daniel, ngày mai em là của anh!”

Daniel đang đưa tay xắn hai ống tay áo sơ mi, mới xắn được một nửa thì nghe SeongWu nói, cậu cũng thoáng khó hiểu nhìn anh. Rồi ngay sau đó lại tiếp tục xắn tay áo, môi mấp máy nụ cười.

“Chẳng phải ngày nào em cũng là của anh sao?”

SeongWu nghe vậy cũng chỉ ừm một tiếng, rồi ngoảnh đầu đi làm chuyện khác. Cả ngày hôm nay anh hơi thất thần, một phần cũng bởi vì đắn đo chọn quà cho ngày mai, ngày Lễ Tình Nhân.

Chiều hôm nay sau khi cả hai ăn trưa xong, SeongWu bảo Daniel một mình đến trường, anh cần có thời gian riêng để đi chuẩn bị quà cho cậu.
-----------

VALENTINE

Daniel chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, những món cả hai thích, hai ánh nến lung linh, và không thể thiếu một chai rượu vang đỏ. Đến khi SeongWu bước vào nhà, anh có một chút giật mình, rồi ngay lập tức vui vẻ cùng Daniel bước đến bàn ăn.

Một bữa ăn lãng mạn, pha một chút hài hước, lại cộng thêm nụ cười ngọt ngào lấp ló dưới ánh nến, đây thật sự là một bữa tiệc đúng như mong đợi của Daniel.

“Niel, nào, đi thôi!”

Sau khi giải quyết xong bữa tối, SeongWu đặt ly rượu trở lại, đứng lên kéo Daniel bước lên tầng thượng của khu chung cư.

Những chai rượu soju nằm ngổn ngang, có chai cạn rỗng, có chai vẫn còn nguyên nắp. Hai người đã ngồi đấy nhìn bầu trời sáng đèn của Seoul rất lâu. Thỉnh thoảng quay qua nói vài câu ngọt ngào, tay quơ lấy mở nắp rượu đưa lên miệng uống.

“Quà của em đâu?”

Daniel chìa tay ra trước mặt SeongWu, mỉm cười trêu chọc. Anh vẫn im lặng, rồi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời thiếu ánh sao, một hồi lâu sau mới cất tiếng.

“Quà, anh để em tự tìm ra. Vậy còn quà anh đâu?”

Câu nói chưa kịp dứt, đầu chưa kịp quay qua thì trước cổ đã thấy có gì đó lành lạnh. Là một mảnh bạc hình chữ nhật đơn giản, trên đó khắc một dòng chữ nhỏ. SeongWu nắm lấy mặt dây chuyền, ngắm nghía dòng chữ xinh đẹp hiện hữu trên đó, rồi mỉm cười – ‘OngNiel’.

Tiếp tục phía bên phải cổ có cảm giác nhột nhột, lại hơi đau nhói. Anh biết Daniel đang hôn lên hõm cổ mình, nơi cậu yêu thích. Chỗ đó cũng là nơi anh vừa xăm lên ngày hôm qua, ‘OngNiel’.

“Anh giấu quà chẳng kĩ chút nào, Ongie!”

Nói rồi, cậu xoay mặt SeongWu lại, cả hai gặm lấy môi nhau, hút đi từng chút một hơi thở, nhàn nhạt mùi rượu. Có chút hương rượu vang còn sót lại, nồng nồng, có nhiều hơn hương soju, ngòn ngọt.

Sau khi hôn xong, SeongWu ngả đầu nằm lên đùi Daniel, tiếp tục ngước lên trời.

“Daniel, như thế này thật thích!”

Mi mắt Daniel giật giật, cậu đưa tay vuốt vài sợi tóc mảnh nhánh, đen bóng của SeongWu, rồi không đáp lời nào.

Hai người giữ tư thế như vậy, một người ngắm sao trên trời, một người ngắm sao trong tim…

Mãi đến nửa đêm, SeongWu cầm tay Daniel lên coi giờ đồng hồ, thấy đã qua ngày mới, anh mới bắt đầu ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi quay qua nhìn Daniel.

“Daniel…”

“Ừm!”

“Niel…”

“Ừm!”

SeongWu không nhìn Daniel nữa, quay mặt nhìn thẳng phía trước.

“Em thấy tòa nhà cao kia không? Ngày trước, mọi người tin tưởng nó sẽ luôn sáng đèn mãi vào ban đêm. Anh cũng tin vậy, anh nghĩ nó cũng muốn như vậy. Nhưng bây giờ nó tối đen, vì đột ngột công ty mẹ ở nước ngoài phá sản."

Daniel nghe tiếng lòng rách một mảng, tim cũng ngừng đập một khắc. Cậu hiểu anh đang muốn nói cái gì. Lúc này cậu không dám nhìn sang anh, không dám nhìn vào đôi mắt anh, cũng không dám động đậy.

“Daniel, anh tin em, rất tin em, em cũng biết đấy, chỉ là… anh không tin tương lai…”

SeongWu vừa nói vừa cúi đầu. Daniel không nhịn được nữa, đưa tay nắm lấy tay anh, mắt vẫn nhìn thẳng. Cái nắm tay của cậu rất chặt, hơi run run. Khóe môi của Daniel bắt đầu tê liệt, giật giật. Cậu sợ cái cảm giác này, cái cảm giác không an toàn, thực sự rất sợ.

“SeongWu, em đã khiến anh tin em, em cũng sẽ khiến tương lai nghe theo em!”

Nghe được câu này, SeongWu im lặng hồi lâu. Thật ra trong lòng có chút an tâm, vì anh tin Daniel đến mức nào rồi, nên anh hoàn toàn tin Daniel sẽ thực hiện được lời mình đã nói.

Câu cuối cùng SeongWu nói ra trước khi chìm vào giấc ngủ đêm đó, chỉ vì một câu nói đó, mà sau này khi nghĩ lại, anh có chút hối hận, cũng có chút buồn cười vì sự cố chấp của mình.

“Niel, anh không muốn yêu xa!”
------------

XA

Chương trình học của Daniel và SeongWu đều là chương trình liên kết nước ngoài. Một nửa khóa học là trong nước, một nửa là du học, tiền đều là tự túc. Sau cái ngày Valentine lần đó một tháng, SeongWu bắt đầu bay qua Anh du học.

Tại sân bay đưa tiễn, Daniel không nói gì nhiều, lúc nào cũng cười mỉm chăm chú ngắm nhìn SeongWu, cười mà khuôn miệng tê liệt. Lần đó JaeHwan, MinHyun và cả Ji Sung đều bảo, nụ cười đó, thà khóc còn dễ nhìn hơn.

“Ong SeongWu, chờ em!”

Cả hai nhìn nhau lần cuối, lúc đó Daniel dùng hết sức cạy miệng mình mới nói ra được một câu ấy. SeongWu quay lại nhìn cậu cười, cậu cũng nhìn anh cười đáp lại, rồi cả hai xa…

...

Cả thời gian xa nhau đó, chỉ vì một câu không muốn yêu xa của SeongWu mà cả hai không giữ liên lạc. Daniel sống như thằng chết dở. Thời gian đầu bị bệnh tương tư đến nỗi ai ai cũng sợ hãi. Đồ đạc trong nhà còn sót lại của SeongWu, mỗi tuần lại đem ra giặt một lần. Thỉnh thoảng đang ngồi ăn cơm với mọi người, tự nhiên mở miệng mời SeongWu đến ngồi chung. Những cuộc hẹn đi chơi lâu lâu lại nhắc đến SeongWu, sợ anh đợi ở nhà một mình nên phải về sớm.

Có lần bố Daniel không chịu được nữa, quăng cho cậu một sấp giấy tờ đầy đủ visa, hộ chiếu, vé máy bay, địa chỉ, số phòng, tất tần tật thông tin ở Anh của SeongWu cho Daniel xem.

“Mày qua đó thăm nó đi, khi nào muốn về thì về, bố xin mày đấy!”

Daniel cầm lấy, xem kĩ càng rồi mỉm cười, sau đó nhìn ra ngoài cửa. Rồi vẫn ngồi im như thế không đứng dậy.

“Thì ra anh ấy vẫn ổn!”

Kể từ đó chả hiểu vì sao tên Daniel sống ổn định trở lại, chỉ là giảm bệnh chứ không hết bệnh, nhưng đủ để mọi người thấy sợ hãi rồi.

Daniel lập một ig mới follow ig của SeongWu. Rồi sau đó, tất tần tật ảnh nào SeongWu đăng lên, Daniel đều chụp một tấm cặp với tấm ấy, như những người yêu xa vẫn thường làm.

Tấm anh chụp lại bàn tay gầy gò đáng yêu của mình, giơ cao che ánh mặt trời ở rừng phong lá đỏ, Daniel theo thế mà chụp tay mình che khuyết đi vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Tấm anh chụp nửa tách caramel macchiato trên chiếc bàn gỗ nâu sáng, Daniel theo thế mà chụp nửa tách trà đào mật ong cậu vẫn hay gọi uống chung cùng anh trên chiếc bàn trong suốt ở Sun House. Cứ như thế, trong máy Daniel như có cả một album ảnh ghép của hai người.

Thực ra trong lòng Daniel có chút biết ơn, ngày trước SeongWu đã không nói lời chia tay, mà chỉ nói không muốn yêu xa. Nếu lỡ anh nhẫn tâm nói chia tay thật, chắc tim cậu bây giờ chẳng còn nguyên vẹn nữa.
------------

YÊU

Daniel không ngờ ngày tháng trôi qua lại có thể nhanh như thế, kể từ khi cậu chuyên tâm vào những bức hình của cả hai người. Đúng một năm sau khi SeongWu đi, cũng đến lúc Daniel đi. Theo như con tim Daniel mách bảo, đã đến lúc cả hai bắt đầu hành trình tìm về bên nhau =)))))

Daniel dựa dẫm lần cuối vào người bố thân yêu của mình, nhờ ông sắp xếp chỗ ở kí túc xá cho mình chung phòng với SeongWu, mà kể cả cậu không nhờ, ông cũng tự giác làm.

Lúc này, Daniel đang kéo vali của mình đứng trước cửa phòng SeongWu. Anh vẫn thế, lúc nào cũng đóng cửa phòng, kể cả một dãy phòng ai cũng mở cửa vì ngột ngạt nhưng anh vẫn cố chấp đóng. Cậu đưa tay gõ cửa, gõ đúng 3 gõ thì có tiếng ở trong vọng ra, bảo đợi một lát.

Quá lâu rồi mới được nghe thấy giọng nói của anh, tim Daniel đập liên hồi, tay đã bắt đầu nắm chặt không thể kiên nhẫn được nữa. Đến khi cửa phòng mở ra, người bên trong ló dạng, là lúc cơ thể Daniel đông cứng.

SeongWu vừa tắm xong, khăn còn đang vương trên quả đầu ướt nhẹp, tóc mái rũ rượi, nước rơi xuống không ngừng. Anh nhìn thấy cậu cũng lập tức ngạc nhiên, liền sau đó mỉm cười, tay cũng buông khăn ra chờ đợi.

Việc Daniel qua đây du học và ở chung phòng vẫn là anh biết rõ sẽ như thế, chỉ là không ngờ cậu qua đây quá sớm.

Phải mất gần một phút Daniel mới trấn tĩnh lại, tay bỏ hết đồ đạc nhanh chân bước vào ôm lấy mặt SeongWu mà hôn, ngấu nghiến hôn, bất chấp hôn. Đến khi SeongWu mỏi cổ quá, lấy tay đập vai Daniel mấy lần, đẩy môi cậu ra, Daniel mới nhận ra ý cười trên gương mặt của anh.

“Niel, anh đi chân không, em cao lên đấy à?”

Daniel không trả lời, đẩy anh lùi lại một bước, cho anh đứng trên bậc thềm của phòng, rồi tiếp tục ôm lấy anh mà hôn. Hai người cực lực hôn nhau thật lâu, áo cũng vén lên đến nửa. Daniel vuốt ve lưng SeongWu một hồi mới phát hiện ra lưng anh nóng hổi, mặt anh cũng nóng, giật mình thả người anh ra.

“SeongWu sốt hả? Sốt sao còn gội đầu? Uống thuốc chưa? Máy sấy để ở đâu? Tại sao lại để cho người bị sốt như thế này?...”

Daniel luống cuống đi vào mò tìm máy sấy tóc, SeongWu thấy vậy liền bật cười kéo Daniel lại. Anh bước tới mở cửa tủ lấy máy sấy ra, cắm điện rồi đưa cho Daniel. Ngay lập tức Daniel để anh nằm lên đùi mình, chăm chỉ sấy tóc thật kĩ, vừa sấy vừa cằn nhằn đủ thứ trên đời.

“Niel được rồi, có em ở đây rồi thì lo gì nữa?”

“Anh đến giờ vẫn ngốc như vậy sao? Thật hết chịu nổi. Tưởng xa một thời gian như vậy sẽ tự lo được cho bản thân, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Ngày trước cũng một lần thế này rồi, sốt mà cứ cố chấp gội đầu, thật là…”

“Ừm ừm được rồi, biết rồi mà!”

SeongWu quay người vòng tay qua eo Daniel ôm lấy. Ngày trước hai người vẫn thường thế này, Daniel sấy tóc cho anh, anh ôm cậu nằm ngủ thiếp đi. Giờ phút này cậu đang làm anh luyến tiếc thời gian vừa qua muốn chết.

“Niel, anh rất nhớ em!”

“Không thèm liên lạc với em tận một năm cơ đấy, thế mà vẫn nhớ cho được!”

SeongWu cười, xấu hổ ôm chặt lấy Daniel nhiều hơn. Daniel cảm nhận rõ vùng bụng của mình ấm nóng, một phần là do trán SeongWu, một phần là do những dòng nước từ trong kẽ mắt của anh đang thấm vào lớp vải mỏng của cậu. Anh khóc, vì thời gian qua đã bỏ lỡ quá nhiều…

Đêm đó hai người nằm gác tay nhau thủ thỉ những chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện về một năm qua cả hai sống như thế nào. SeongWu cũng không thua kém gì Daniel cho lắm. Lúc mới qua đây, anh vừa stress vì việc học, vừa stress vì nhớ Daniel đến phát điên. Hằng ngày chuyên tâm viết nhật kí, sau đó thì đi chụp hình cho khuây khỏa, rồi dần dần mới thích nghi được với những nơi không có cậu.

“SeongWu, đợi một chút!”

Daniel với tay đến mặt bàn tìm điện thoại, cậu mở album ảnh, đưa cho anh xem một bức.

“Anh còn nhớ tòa nhà này không? Tòa nhà cao nhất khu mình ở mà có những ngày nó đã không sáng đèn. Không phải vì công ty mẹ phá sản mà nó tắt đèn mãi mãi, bây giờ nó đã sáng đèn lại, vì mọi người ai cũng tin nó sẽ sáng lại, cả nó cũng tin như thế, tương lai rõ ràng không đấu lại được!”

SeongWu hiểu ý tứ trong lời nói của Daniel, anh đưa tay ôm chặt cậu, ừm một tiếng, sau đó để cậu hôn lên vết xăm ngày trước trên cổ mình. Cả hai triền miên một hồi, vẫn là Daniel không chịu làm tới, dứt khoát đẩy SeongWu ra.

“Anh đang sốt, phải nghỉ ngơi!”

“Là em đang tự quyết định đấy hả?”

Nghe được câu này, đáy lòng Daniel rạo rực liên hồi, đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng bất chấp nghe lời anh, cúi đầu hôn xuống.

“Anh là đồ đáng ghét, anh là đồ không chịu nghe lời!”

“Ừm còn em thì rất ngoan!”

SeongWu cười thỏa mãn để Daniel hôn lần xuống dưới bụng, xốc áo anh lên.

Đêm hôm ấy không có trăng, cũng không có sao lấp lánh như những ngày ở Seoul, chỉ có văng vẳng đâu đó tiếng chuông nhà thờ vọng tới, nhưng trong phòng vẫn là tiếng hai người thủ thỉ với nhau, lời yêu ngọt ngào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top