ZingTruyen.Top

Nielong Belief


“Hai người ở đây à? Không cần trực xa đến thế này đâu!”

Một người trong đoàn gác đêm cùng hai người khác đang tiến lại gần cả hai. Từ khi nhìn thấy ánh đèn phía xa, SeongWu đã nhanh chóng thoát ra khỏi cách tay của Daniel, ổn định lại hơi thở, chậm rãi bước lại phía họ.

“Chúng tôi đi nhầm sang đây, đang định quay trở lại đây! Đã đến giờ thay ca chưa nhỉ?”

Một người trong đám giơ tay lên xem đồng hồ, rồi trả lời anh.

“Còn hơn nửa tiếng nữa! Hai cậu về trại đi, khi nãy anh Min Jae có nhắn tìm!”

Nghe đến đây, SeongWu hơi run người. Đột nhiên anh nhớ lại hình ảnh đáng sợ của Min Jae vào cái đêm hôm trước, làm bước chân anh cũng nặng trĩu hơn. Daniel vẫn bước đi cùng SeongWu từ đầu đến giờ, không hề bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt anh, chính là cái biểu cảm lo lắng làm đôi lông mày Daniel bất chợt nhíu lại.

“Anh ấy chẳng dám làm gì đâu, vì có em ở đây!”

SeongWu nghe được câu này bất ngờ nhìn qua Daniel, cậu hiểu ư? Những gì từ lúc gặp Daniel cho tới bây giờ, một là gương mặt tươi cười, đôi mắt sáng rỡ, hai là những cử chỉ mạnh mẽ, quyết đoán, khẳng định bảo vệ anh đến cùng. Suy cho cùng, cho đến bây giờ anh thực sự có tình cảm với cậu, nhưng vẫn là không thể 100% tin tưởng trao đi, bởi anh đã quá sợ cái gọi là tình yêu.

“SeongWu, Daniel, hai người là thành viên ban chấp hành, không cần đi tuần quá lâu như thế!”

“Chỉ là muốn đoàn kết với mọi người hơn thôi ạ!” – Daniel lên tiếng trả lời trước khi SeongWu đưa ra ý kiến.

Min Jae hơi cau mày nhìn Daniel vì thực chất hắn đang muốn người trả lời là SeongWu chứ không phải là một kẻ đang ủ mộng cướp người từ tay mình. Sau đó không thèm quan tâm Daniel đã biết mối quan hệ của hắn và SeongWu hay chưa, Min Jae đưa tay kéo SeongWu đi vào trong.

Daniel đang định bước lại giữ người thì SeongWu đã tự mình dùng hết sức dằn người lại không cho Min Jae kéo đi. Hắn ta nhận thấy rõ lực của SeongWu mạnh hơn nhiều so với những lần khác, hoặc là do hắn chưa kéo đủ lực. Min Jae quay đầu nhìn SeongWu khó hiểu.

“Min Jae tôi không thể đợi được đến ngày thứ ba, chúng ta… chia tay đi!”

“Ong SeongWu!” – Min Jae tức giận gọi thẳng tên SeongWu, tay cũng vô thức giật mạnh cổ tay của anh một cái. Daniel thấy vậy liền bước lại gỡ tay hắn ra.

“Thả tay ra rồi hẵng nói, anh đang làm SeongWu đau không thấy à?”

“Thằng nhãi, cút ra!”

Min Jae giận dữ buông tay SeongWu ra, dùng lực hất mạnh hai bên vai của Daniel làm cậu chùn bước về phía sau. Tay của Daniel bất ngờ nắm lấy cánh tay của hắn ta đang tiếp tục vung mạnh về một bên vai của cậu. Lực của Daniel rất mạnh, cậu nắm ngay xương của cổ tay, bóp chặt.

“Tôi khuyên anh nên điều tiết lại cảm xúc! Ở đây có thể có bất kì người nào xuất hiện đấy!”

Chỗ họ đang đứng là phía gần cổng hội trại, kế bên là đám củi khô và nhiên liệu dùng để đốt lửa trại. Rất có thể chỉ một lúc nữa sẽ có người trực đi ngang đây.

Rất nhanh SeongWu bước lại cản Min Jae. Anh biết Min Jae đang trong thời kì làm việc cao độ, sẽ căng thẳng cực kì, cộng thêm việc bị người khác chi phối thế này sẽ khiến cho hắn ta không kiềm chế được cảm xúc mà bộc phát ra mất.

“Đủ rồi! Là anh đang nói chuyện với tôi!”

“SeongWu! Em muốn chia tay anh là vì thằng nhãi này ư? Đừng để anh phải đả thông tư tưởng cho em!”

“Thứ nhất, tôi là thật sự hết tình cảm với anh nên muốn chia tay. Thứ hai, dù tôi có yêu ai chăng nữa thì cũng không đến lượt anh phán xét! Thứ ba, tôi và cậu ấy, chưa có mối quan hệ đó, cho nên đừng lôi cậu ta vào chuyện này!”

Chính Daniel nghe được câu cuối của SeongWu cũng thấy như dao cứa một nhát. Cả hai tất nhiên chưa xác lập quan hệ là đúng, nhưng nói thẳng ra như thế này, xác định trong tư tưởng của anh sắp tới sẽ không tồn tại loại chuyện đồng ý yêu đương với Daniel. Chính là vẫn chưa thực sự tin tưởng cậu.

Min Jae bên cạnh nhìn SeongWu cười khểnh.

“Hết tình cảm ư? Thì ra lại có cái ngày như hôm nay, Ong SeongWu em lại hết tình cảm với tôi?”

Ánh mắt SeongWu thành thật đến khó tin, buồn bã nhìn Min Jae.

“Min Jae, tôi, bây giờ không còn cái gọi là yêu anh, mà chỉ có sợ anh!”

Nói rồi anh đẩy người Daniel bước đi cùng mình, sau đó thì lẳng lặng đi trước, tiến về phía trại. Sau lưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng gọi tên anh của Min Jae.

Vào đến chỗ nằm ngủ của cả hai, SeongWu nhanh chóng lật mền trùm kín người quay lưng lại với Daniel. Daniel bước đến, thấy thế cũng không nói gì, khom người vén chăn lại cho SeongWu. Khi tay cậu chạm vào chăn, cậu thấy rõ người anh run lên một nhịp nhè nhẹ. Cậu hiểu anh đang lo sợ có người lại gần mình, dù không biết rõ chuyện gì nhưng cậu tin, chỉ cần có thời gian bên cạnh anh, anh sẽ dần quên được cái cảm giác ấy.

Biết SeongWu sợ nên Daniel làm rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Sau đó bản thân về chỗ đắp chăn nằm yên, không quay qua ôm anh như khi nãy. Lâu lâu lại mở mắt quay qua nhìn xem anh như thế nào. Chỉ thấy một cái đầu đen nằm im như thế thôi cũng đủ rồi. Sau đó nhìn ra xung quanh xem xét tình hình, rồi lại nhắm mắt thiếp đi.
----------

Sau ngày kết thúc hội trại, toàn khoa được nghỉ một ngày mới bắt đầu đi học lại. Đến hôm sau lên trường, Daniel chỉ muốn ngay lập tức đến lớp của SeongWu tìm anh. Chỉ cần nhìn thấy anh là đủ.

SeongWu hôm nay đi học khá là sớm, Daniel đã cố gắng đến sớm 20 phút nhưng đến nơi đã thấy anh đang gặm hamburger ngồi phía giữa lớp. Nhìn anh ăn ngon miệng như vậy, cũng không hề quan tâm đến thứ gì ngoài quyển sách dày cộm, Daniel yên tâm đứng đấy nhìn anh thêm một lúc.

Vẫn là cậu và anh không biết, từ xa có rất nhiều ánh mắt đang quan sát cả hai người.

Giờ học vừa bắt đầu cũng là lúc Jaehwan vừa chạy hồng hộc vào lớp, bước đến ngồi gần Daniel. Mọi lần Jaehwan vào lớp rất sớm, nhưng hôm nay lại xém chút nữa bị trễ giờ.

“Daniel! Mày nghe gì chưa? Cả khoa đi đâu cũng nghe tin mày và anh SeongWu hẹn hò cả đấy!”

Daniel trố mắt nhìn Jaehwan, ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhìn tiếp vài người xung quanh. Họ đang lén nhìn cậu và vài người còn quay sang nhau nói gì đó.

“Mày nói thật ư?”

“Mày trả lời cho tao biết, cả hai quen nhau thật?”

“Không! SeongWu chưa xác lập mối quan hệ với tao! Mày cũng biết tao đang theo đuổi anh ấy đấy, nhưng tao nghĩ phải lâu lắm mới thành công!”

“Thôi sự thật thế nào bây giờ không quan trọng nữa, cả khoa giờ ai cũng nghĩ chúng mày quen nhau thật. Tao không biết phản ứng của mọi người là ghét hay ủng hộ nữa, nhưng họ nhắm vào anh SeongWu nhiều hơn!”

“Họ nói những gì?”

“Đại loại thì đa phần nữ giới nói nhau về việc không ngờ anh ấy đồng tính. Mày cũng biết đấy, anh SeongWu rất nổi tiếng trong con mắt tăm tia của nữ giới, đương nhiên họ sẽ thấy thất vọng, hay là phẫn nộ.”

Phía trên vang lên tiếng gõ thước.

“Hai em kia, tập trung vào việc học khó đến thế sao? Đừng để ảnh hưởng đến người khác!”

Cả hai cúi đầu xin lỗi giảng viên phía trên. Daniel là đang giả vờ tập trung vào bài, nhưng thực chất vẫn đang suy nghĩ về SeongWu. Nếu bản thân không quá chủ động lộ liễu như thế, thì có lẽ SeongWu không bị đá động nhiều đến như vậy.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

“SeongWu, buổi trưa mình gặp nhau chút đi!”

Khoảng đến gần hết buổi học, Daniel mới nhận được tin nhắn của anh.

“Gặp ngoài trường đi. Quán cà phê Sun House 3h.”
------------

Cà phê Sun House có thiết kế rất đặc biệt. Bên ngoài là một hồ cá nhỏ cùng giàn dây leo nhìn rất hoang dã. Phía trong là bốn bức tường được vẽ liên kết với nhau bằng những hình ảnh kì diệu. Trên cao là mặt trời chiếm đóng cùng vài tản mây thướt tha, ánh nắng lan tỏa ra khắp nơi. Phía dưới là khu rừng rậm hơi tối, có vài côn trùng nhỏ và bươm bướm, đom đóm, tạo cho người ta cái cảm giác tràn đầy năng lượng nhưng vẫn không thiếu phần điềm tĩnh.

Daniel tranh thủ đến sớm ngồi đợi SeongWu. Khi anh vừa bước vào, Daniel nhìn thấy được vẻ phức tạp trên gương mặt của anh.

Cả hai im lặng một hồi, đợi cho đến khi nhân viên đem nước lên cho SeongWu bước xuống, anh mới mở miệng.

“Chuyện đêm đó, mong là không làm cậu...”

“Em sẽ không ngộ nhận!”

SeongWu nhìn Daniel, chỉ là anh nghĩ rằng, Daniel đã hiểu anh đến như thế, chi bằng nói ít lại một chút, sẽ tốt hơn.

“Anh bị người khác bàn tán, chắc đang bối rối lắm!”

SeongWu cười nhẹ, anh cho rằng bản thân cũng không cảm thấy bối rối lắm, chuyện giới tính của bản thân, chẳng sao cả, anh trước giờ ngoài chuyện che giấu cho Min Jae thì không hề có ý giấu nó.

“Tôi ổn, trước giờ vẫn chuẩn bị tinh thần thích nghi.”

Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một người muốn nói nhưng không biết nói thế nào, một người không hề muốn người kia nói gì, chỉ muốn được nhìn người đó mãi như thế này thôi.

“Tôi không hề muốn bắt đầu thêm mối quan hệ nào, thế nên chúng ta, tốt nhất giữa chúng ta, ngoài công việc ra, đừng có thêm chuyện khác xen vào.”

Tim Daniel như bị cứa sâu một nhát, lạnh lẽo mà đau đớn vô cùng. Mối quan hệ này cho đến cùng, vẫn chưa có gì là bắt đầu, cũng không hề có cái gọi là kết thúc. Nói ngưng là ngưng, nói tiếp là tiếp. Từ lúc nào quyền quyết định đã rơi vào tay SeongWu. Anh là ý nói đừng cố gắng tiếp cận anh nữa. Anh là ý nói, cả hai nên lập một khoảng cách nhất định. Anh là ý nói đừng thử, đừng bắt đầu nỗi đau nào cho anh nữa. Nhưng cũng là anh có ý nói, anh chưa hoàn toàn có thể tin tưởng Kang Daniel cậu.

Ngón tay Daniel đặt trên bàn run lên nhè nhẹ, môi cậu mím chặt, đến nuốt nước miếng cậu cũng không còn cảm nhận được. Bây giờ bên tai chỉ có lời nói của SeongWu và cái mớ suy nghĩ vừa rồi đang dần che đi tiếng đau xé lòng sâu bên trong.

Cậu không ngạc nhiên với quyết định này của anh, mà là cậu không muốn chấp nhận nó. Là anh vẫn không đủ tin tưởng cậu sau bao nhiêu lần cậu chứng minh. Là anh quá sợ hãi để bước qua cái ám ảnh của mối tình cũ. Cũng là anh quá mạnh mẽ để không cần ai làm chỗ dựa cho bản thân. Cái vỏ bọc của anh, khiến cho Daniel thật sự mất kiên nhẫn.

SeongWu buông lời nói ra trên môi, nhưng tim cũng như rách một miếng. Anh biết Daniel rất khôn ngoan, cũng rất hiểu anh. Anh cũng biết Daniel đang cố gắng thuyết phục anh tin tưởng cậu. Nhưng làm sao anh có thể để bản thân đi tiếp vào con đường mà tương lai không đoán được nó đúng hay sai?

Phải rất lâu, hai người cứ ngồi đó, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của bản thân. Daniel hít một hơi sâu, sau đó mới cất tiếng.

“Quyết định của anh, cứ như thế đi!”

Lần này nói ra, cũng là tim cả hai đồng loạt chậm lại một nhịp. Daniel nói xong cũng không đứng lên liền, như cậu đang đợi cho anh đứng lên đi trước. Là cậu chờ sẵn anh bước lại, cậu cũng sẽ là người nhìn anh bước đi.

SeongWu hiểu, sau đó không lâu, anh đứng dậy bước ra khỏi ghế.

“Còn một điều em quên nói, nhưng chắc anh cũng biết, em chờ anh!”

Đêm đó SeongWu thức trắng, anh nhớ về nụ hôn ở đêm trại đó, chất chứa trong đó sự mạnh mẽ của Daniel, sự chiếm hữu, cũng có một chút dịu dàng khó cưỡng. Cậu chờ anh từng phút tiếp nhận, không nhanh không chậm, cắn nhẹ anh một cái để nhắc nhở anh, cũng là để khẳng định với anh, dù thế nào, cậu cũng sẽ không buông tay…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top