ZingTruyen.Top

💮 NielWink 🌸 Cưng Chiều Vợ Yêu

P38

Windy_Wine

Bên ngoài ngọt ngào đến sâu răng là thế, bên trong phòng bệnh cũng ngọt ngào không kém.

"Hai lần rồi a, tại Niel hết.. hức.. người ta còn dám gặp ai nữa chớ"

Rời khỏi lồng ngực ấm áp, cậu uất ức giấu cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối, giọng nói nghẹn ngào như vừa bị người khi dễ. Daniel bất lực nhìn bảo bối của mình, thật là đã mang thai tiểu bảo bối rồi mà vẫn thích làm nũng như vậy .

Đưa bàn tay hư hỏng bóp nhẹ cánh mông trơn trụi không phòng bị đang chổng lên như mời gọi của JiHoon, kéo khuôn mặt đã đỏ lự của cậu ra khỏi gối để cậu ngồi thoải mái trên đùi mình, rồi tiếp tục công việc thay đồ cho bảo bối.

"Nhìn để họ biết chúng ta đang rất hạnh phúc mà ganh tị, bảo bối của anh da mặt mỏng quá. Hoonie đáng yêu như vậy khiến anh lại không chịu được rồi "

Nói xong Jihoon đã thấy mặt Daniel phóng đại ngay trước mắt, mặc dù cũng rất thích cùng Daniel dính một chỗ cơ mà bên ngoài còn có người đợi họ. Hơn nữa họ cũng vừa mới thấy hết cả rồi, nếu ở trong phòng lâu quá chắc họ cũng biết cậu và anh làm gì trong này, đến lúc đó chắc cậu không dám đưa mặt ra ngoài nữa.

"Ư... đừng mà Niel. Hyungseob, Min Seok với cả Sehun hyung đang ở ngoài đợi chúng ta kìa. Niel hứa dẫn em đi chơi mà, người ta muốn đi chơi...đi chơi a"

Như sợ Daniel nổi lên tà tâm, Jihoon đã chủ động ôm cổ hôn anh một cái rõ kêu khiến Daniel thực hài lòng hoàn thành việc giúp ai đó thay đồ. Đợi đến lúc bọn họ ra ngoài thì đám người kia chờ đợi đến sắp mất kiên nhẫn rồi. Jihoon vừa thấy Min Seok cùng Hyungseob là bỏ hẳn Daniel một xó chạy lại ôm hai người kia.

" Oa... Seobie, Seokie lâu rồi hông gặp nha, nhớ hai người quá "

Ôm chưa đủ còn khuyến mãi thêm hai cái mi cho mỗi người làm cho tính chiếm hữu mạnh mẽ của Daniel được dịp bùng cháy, kéo cậu trở về dạy dỗ.

"Ôm được rồi, em còn mi họ làm gì" Daniel đen mặt.

"Người ta lâu rồi chưa gặp, Niel như vậy là xấu lắm nha"

" Vậy hôn anh được rồi, anh cho Hoonie hôn mỗi ngày. Đôi môi này là của anh... em mà đi phân phát bậy bạ nữa anh sẽ nhốt em lại hôn đến em không thở nổi nữa"

Câu cuối cùng Daniel mập mờ thổi vào tai Jihoon, gương mặt vừa trở lại bình thường giờ lại ửng hồng lên, xấu hổ dùng tay đánh lên khuôn ngực rắn chắc của con người bá đạo không biết thẹn trước mặt.

Cái đánh ấy đối với Daniel chỉ là Jihoon đang đánh yêu anh mà thôi, nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu đưa lên môi để hôn, ánh mắt như muốn làm thịt cậu ngay tại chỗ. JiHoon tức giận đến muốn thổ huyết tại chỗ khi mà cậu càng nói anh càng mặt dày hơn.

Bốn con người đang làm cảnh nảy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng phá đi bầu không khí hường phấn đến sâu răng của Daniel và Jihoon.

"Hoonie, không nhớ Sehun hyung à từ nảy đến giờ chẳng thấy hỏi han gì hyung hết, có Daniel nên quên Sehun hyung này rồi "

Sehun giả vờ giận dỗi làm cho JiHoon nhận ra sự có mặt của anh.

"Hi... Hoonie làm sao quên Sehun hyung được chớ.. hyung đến thăm em à... hihi Sehun hyung cùng Seokie đi chung a"

Cậu nũng nịu ôm lấy cánh tay Sehun chọc ghẹo, lâu lâu còn liếc qua Min Seok khiến cho Min Seok ngượng ngùng mắt đảo loạn xạ.

" Thôi được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa, tụi anh đang quen nhau "

Sehun cười hạnh phúc ôm Min Seok vào lòng thông báo với mọi người tin vui, anh cũng cực khổ lắm mới thu phục được con mèo hoang này sa lưới.

Càng ở gần cậu anh càng thấy nét hơi đanh đá, mạnh mẽ nhưng vô cùng đáng yêu, cậu làm cho anh thương tiếc giữ bên người không nỡ buông.

" Haha, cuối cùng cũng có người thu phục được con mèo đanh đá như em rồi Min Seok...chắc em chưa báo với dì đâu hả, để hyung nói dùm cho"

Daniel vui vẻ khi thấy người gặp nạn. Min Seok sau khi nghe Daniel nhắc đến umma mình thì tái hết cả mặt

" Hừ..để em đây tự nói "

"Hyungseob, đứng kế cậu là ai vậy" Jihoon hỏi.

"Anh ấy là Woojinie...là..là người yêu của tớ"

" Chào Jihoon, hyung là Woojin bạn thân của Daniel và Min Seok, hôm em bị bắt hyung có đi cùng Daniel đến cứu em, lúc ấy em bất tỉnh rồi chắc không nhớ hyung đâu"

"Hyungseobie à, sao mình thấy Woojin hyung quen lắm...À, hyung ấy có phải là cái người lúc trước tớ thấy cậu cãi nhau không... ghê quá nha, mới đây mà là người yêu của người ta rồi"

"Thật ra chúng tớ yêu nhau lâu rồi hôm ấy cãi nhau là do tớ giận dỗi thôi. Cậu mới đáng nói, mới thông báo với mình là yêu nay con cũng đã có luôn rồi "

Hyungseob không thua kém trả đũa Jihoon.

"Jihoon đang cần dưỡng thai, cậu mang em ấy đi đâu vậy Daniel " Sehun thắc mắc.

"Tôi định đưa em ấy ra ngoài chơi, bác sĩ nói như vậy sẽ khiến tình hình của Hoonie và bảo bối trong bụng tốt hơn"

" Oa.. Jinie, em muốn đi cùng Hoonie a "

" Sehun à... em cũng muốn "

Sáu người có mặt tại khu vui chơi lớn nhất Seoul. Jihoon vui đến nổi cười không thể khép miệng lại, Hyungseob, Min Seok cũng hưng phấn chạy nhảy khắp nơi.

Chỉ tội ba tên đi lẽo đẽo phía sau, muốn quản thúc họ cũng chẳng được, sợ làm bảo bối của mình mất vui, chỉ dám đi theo phía sau chăm sóc.

" Cậu bây giờ yên tâm rồi, Jihoon cùng đứa nhỏ trong bụng đã khỏe mạnh. Có cần mình thu lại người đang bảo vệ xung quanh cậu ấy không "

Woojin đôi mắt dán chặt vào Hyungseob mà Daniel mà lên tiếng.

" Được rồi, cậu chỉ cần để lại một hai tên thôi, mình vẫn không yên tâm những lúc không bên cạnh em ấy " Daniel trả lời.

" Tôi thấy Hoonie mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, không còn là đứa trẻ lúc nào cũng sợ sệt thế giới bên ngoài nữa. Có cậu bên cạnh nhà chúng tôi có thể yên tâm hơn về thằng bé rồi " Sehun hài lòng nói.

" Hầy, tên này còn phải cảm ơn gia đình anh vì đã mang Jihoon đến với cuộc sống của cậu ta ấy chứ... từ lúc gặp được Jihoon cậu ta giống người hơn rồi...haha "

Woojin cũng nhận thấy được sự thay đổi của Daniel từ khi bên Jihoon nên lên tiếng trêu đùa.

"Đúng vậy, không có em ấy chắc giờ tôi vẫn sống trong thế giới cô độc, để rồi làm việc như một con thiêu thân đến cạn kiệt sức lực, sống mà chẳng biết mục đích tồn tại là gì "

Ahihihihohohohohahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top