ZingTruyen.Top

Ninh Thu But Ky Nu Phu Phan Cong

Chương 1796 :Phụ Trách

Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
Edit: Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Tiểu Hoả, Tiểu Hoả tựa hồ đắm chìm trong sách, không có chú ý đến có người ở bên ngoài đang nhìn mình.

Mai Tử Khanh đột nhiên thở dài một hơi, Ninh Thư nhìn nàng, "Sao lại phiền muộn như vậy?"

"Chính là cảm thấy bản thân không biết phải làm sao để không làm hắn thất vọng, cô nói xem, hắn cũng nên có cuộc sống sinh hoạt của chính mình, chữ mỗi ngày đem hắn nhốt ở chỗ này, cũng không phải là chuyện tốt." Mai Tử Khanh hướng bên hoa viên đi tới, "Đuổi cũng không thể đuổi, không đành lòng."

"Có cảm giác như nuôi một đứa con, mang trên người trách nhiệm trọng đại, cảm thấy không đủ sức." Mai Tử Khanh thở dài.

Đừng nhìn Tiểu Hoả rất trưởng thành ở bề ngoài, thật ra bên trong hắn rất đơn thuần, tư duy đặc biệt đơn giản.

Nếu là muốn chỉ dạy hắn trở thành người bình thường, cũng là một điều khó làm.

Hiện tại hắn là một sinh mệnh, không phải chỉ là một căn nguyên thế giới không có sinh mệnh, không có hơi thở, nếu hắn chỉ là một đốm lửa, Mai Tử Khanh đã không cần có chút gánh nặng mà mang hắn đi bán rồi.

Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh bây giờ rất giống một bà mẹ đơn thân.

Bỏ Tiểu Hoả không màng , lại sợ hắn bị tổn thương.

"Vậy nuôi hắn đi, dù sao cũng không cần sợ trở thành gánh nặng, hắn ăn uống tiêu tiểu cũng không cần cô hầu hạ, chờ đến lúc hắn muốn đi, hắn sẽ đi thôi." Ninh Thư chỉ có thể nói như vậy, chờ đến khi cánh chim có thể giang rộng bay lượn trên bầu trời, thì tự nhiên nó sẽ muốn bay đi, bay về phía chân trời rộng lớn.

"Chính là cả ta và cô đều phải làm nhiệm vụ, làm gì có thời gian dạy dỗ hắn, cũng không có thời gian ở bên cạnh hắn." Mai Tử Khanh có chút bất đắc dĩ nói.

Ninh Thư lập tức nói :"Cái này không phải chuyện của ta, có phải con nhà ta nuôi đâu, đây là trách nhiệm của cô, cô mua hắn, cô phải có trách nhiệm đối với hắn."

Mai Tử Khanh :....

"Ta cứ nghĩ mang hắn tới một thế giới nào đó là được rồi, ai dè hắn ngơ như vậy đối với nhiệm vụ giả cũng không có tác dụng gì, mà hắn cũng không tìm được chỗ ở của bản thân." Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, "Cô cảm thấy thế nào mới tốt?"

Cái loại này càng ngày càng giống single mom hơn rồi.

"Nếu không cô thử đi hỏi hắn xem, xem trong lóng hắn nghĩ như thế nào?" Ninh Thư hoiir, "Đã biết rối rắm như vậy, trước đây còn mua làm cái gì?"

Mai Tử Khanh liếc Ninh Thư, "Cô là không thấy tình cảnh của lúc đấy, cho nên đứng nói chuyện không đau eo, nếu là cô trong tình cảnh đó thì cũng làm như tôi thôi, nhưng hiện tại lại có chút khó khăn."

Ninh Thư nói thẳng :"Ta không có nhìn thấy, cho nên ta sẽ không thèm để ý hắn đâu, hahaha."

"Hắn đáng thương hề hề, một bộ dạng khiến người khác đau lòng." Mai Tử Khanh thở dài nói, "Nếu rơi vào tay của những người khác, phỏng chừng cũng không sống nổi."

"Ta hiện tại áp lực rất lớn, cứ nghĩ đem hắn trở thành sủng vật mà nuôi, nhưng bộ dạng của hắn lại là của con người nên ta cũng không thể nào mà yên tâm, hơn nữa cứ cho là hắn là sủng vật thì cũng cần có yêu cầu bầu bạn, hiện tại ta đâu có thời gian ở cạnh hắn." Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, Ninh Thư cũng lắc đầu, "Cô nhìn ta cũng vô dụng."

Mai Tử Khanh :....

"Mặc kệ hắn đi, có thời gian thì ở cạnh, không có thời gian thì cũng không còn cách nào, cô bây giờ đứng đây nói chuyện với tôi không bằng kêu hắn lại mà nói chuyện đi." Ninh Thư nhìn về phía phòng hô, "Cháu trai lớn Tiểu Hoả à, mama của con tới nè."

Da mặt Mai Tử Khanh run rẩy một chút, "Không cần loạn định bối phận, ta khi nào trở thành mẹ nó chứ?"

Có âm thanh mở cửa kẽo kẹt, Tiểu Hoả từ trong phòng đi ra, kéo theo mái tóc dài thật dài, thời điểm nhìn thấy Mai Tử Khanh thì hai mắt lấp lánh, bling bling bling.

Trên mặt mang theo nụ cười, càng làm cho gương mặt của Tiểu Hoả thêm phần loá mắt.

Mai Tử Khanh cũng mỉm cười, nhìn Tiểu Hoả vẫy vẫy tay, Ninh Thư nhìn mái tóc của Tiểu Hoả lê lết trên đất, bên trong toàn là đất cát cùng lá cây.

Rất dơ á!

"Tử Khanh." Tiểu Hoả nhìn Mai Tử Khanh gọi, kêu đến là uyển chuyển.

Làm người ta nhịn không được mà tâm hồn rung động.

"Ở chỗ này cảm giác thế nào?" Mai Tử Khanh hỏi Tiểu Hoả, "Ở đây có quen hay không?"

Tiểu Hoả nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói :"Ta rất tốt, dì này còn dạy cho ta biết chữ đọc sách."

"Tiểu Hoả này, ngươi có muốn làm việc gì hay có chỗ nào muốn đi không? Ta mang ngươi đi." Mai Tử Khanh hỏi

Tiểu Hoả suy nghĩ cực kỳ cẩn thận sau đó trả lời :"Ta không có nơi nào muốn đi, hiện tại chỉ muốn ở đây đọc sách."

"Vậy cũng tốt, vậy ở đây đọc sách đi." Mai Tử Khanh cười nói.

Tiểu Hoả vẫn luôn nắm góc áo của Mai Tử Khanh, chỉ nắm một chút, bộ dạng rất đáng thương.

"Ta mời khách, đến tửu lầu ăn cái gì đi." Ninh Thư nói, ăn chính là cách tốt nhất để gia tăng tình cảm.

"Rất tốt, hiện tại cô giàu rồi, chúng ta đi ăn hôi thôi, đánh thổ hào." Mai Tử Khanh cười nói.

Ba người ra khỏi phủ thành chủ, rồi đi tới tửu lầu, ở trong đại sảnh tìm một chỗ ngồi, đem thực đơn đưa cho Tiểu Hoả, "Đọc được chữ rồi thì tự mình xem đi, xem hiểu thì tự mình chọn món."

"Phải cảm ơn." Mai Tử Khanh nhìn Tiểu Hoả nói.

"Cảm ơn dì." Tiểu Hoả nhìn Ninh Thư nói lời cảm tạ.

Da mặt Ninh Thư run run, bị kêu dì tự nhiên thấy cấn cấn.

"Ha ha, ta cảm thấy chúng ta bây giờ như đang nuôi con nhỏ vậy." Mai Tử Khanh nói.

"Ta không nuôi, là cô nuôi." Ninh Thư nói thẳng.

Tiểu Hoả cầm thực đơn, chỉ vào một số món có hình ảnh đẹp đẽ màu sắc, xem ra con nít đều thích những thứ rực rỡ.

Thời điểm tiểu nhị mang đồ ăn lên còn tặng cho Ninh Thư thêm một món ăn, tieeuur nhị nói là lão bản đưa.

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Thư Bạch trên lầu, nói một tiếng cảm ơn.

Thư Bạch chỉ hơi gật đầu, có vẻ rụt rè lễ phép.

"Ăn đi, đợi lát nữa ta còn có chính sự phải làm." Lần này tới chính là muốn làm rõ bối cảnh phòng đấu giá.

Lần trước muốn thu thuế, không có thời gian nói chuyện cùng phòng đấu giá, lần này muốn tới cho dù thế nào cũng phải làm rõ ràng, thuận tiện nhìn khắp nơi, xem có thể tìm được căn nguyên thế giới, hay cái bảo vật gì đó không.

"Sự tình gì cô nói rõ xem, nói không chừng ta có thể giúp cô." Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư hỏi.

"Kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, chính là muốn tra bối cảnh của phòng đấu giá một chút." Làm được rồi thì trong lòng đỡ nghĩ nhiều.

"Phòng đấu giá à, nghe nói có quân đội phía sau, ta cũng chỉ là nghe người khác nói, là thật hay không cũng không rõ, nhưng đại loại những kiểu buôn bán kinh doanh thế này chắc chắn bọn họ phải có chỗ dựa, nói không chừng chính là bọn họ thả ra tin đồn này, căn bản không có thật." Mai Tử Khanh nói.

Ninh Thư nhíu mày, cư nhiên có quân đội phía sau, chuyện này liền có một chút khó làm.

Hay là cô trước tiên đừng động đến phòng đấu giá.

Ninh Thư dùng nĩa găm đồ ăn, chậm rãi ăn, trong lòng suy tư, còn lưu lại phòng đấu giá một thời gian nữa, bao giờ lực lượng của cô đủ mạnh sau đó mới cùng bọn họ trò chuyện.

Cô có thể trực tiếp đuổi người của phòng đấu giá đi nhưng sau đó thì sao ?

Hiện giờ đã có một cái Hồng Ngọc nhìn chăm chăm vào pháp tắc ấn ký của cô, tạm thời chịu đựng vậy.

"Phòng đấu giá Thuỷ thành so với các thành khác cao hơn nhiều, các thành khác chỉ đòi 300, riêng bọn họ đòi 500.." Ninh Thư nhíu nhíu mày, mấu chốt là bọn họn còn hố cô tiền thuế thu nhập.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top