ZingTruyen.Top

Niu Giu Linh Hon Em Pondphuwin

Nhìn dáng vẻ đáng sợ của Gon trước mặt, Phuwin sợ hãi cố gắng lên tiếng

- Gon không phải như cô nghĩ, chỉ là hôm nay tôi bệnh. Nên thật sự không được

- Đừng có nói láo cho hành động của mày! Lời hứa là lời hứa, tao đã làm đúng. Mày có chết thì cũng phải đưa cơ thể này cho tao!

- Gon xin cô bình tĩnh nghe tôi đã

- Haha mày đừng tưởng tao không biết mày có tình cảm với Naravit của tao. Anh ấy là của tao, mãi mãi thuộc về tao. Mày đừng quên, thứ anh ấy yêu là tao!! Mày chỉ là cái xác, vỏ bọc thôi mày đừng có mơ có được tình cảm của anh ấy. Của tao!!! Naravit mãi mãi là của tao!!

Càng nói Gon càng điên cuồng dùng chân dẫm lên tay đeo vòng kiết giới của Phuwin, chiếc vòng lúc này cũng không chịu nỗi sức mạnh đen tối của Gon mà những sợi dây níu giữ cuối cùng cũng đứt ra. Phuwin cảm thấy dự cảm không lành nhưng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy linh hồn mình bị siết chặt và đẩy mạnh. Cậu một lần nữa bị Gon chiếm lấy thân xác. Linh hồn Pond bị Gon khống chế mà đẩy vào một góc khác của cơ thể mà nhốt lại.

Pond đang ngủ bỗng cảm nhận được có gì đó lành lạnh lướt trên ngực mình, cậu dụi dụi mắt. Sau khi làm quen được với màn đêm trong phòng. Đập vào mắt cậu là Phuwin đang nằm nghiên người, khuôn mặt nhìn chăm chăm vào cậu. Bàn tay lạnh lẽo của Phuwin cứ xoa tới lui trên ngực mình. Khó hiểu Pond nheo mắt hỏi

- Bạn làm gì vậy? Sao lại thức giờ này, đừng phá nữa để anh ngủ

Phuwin không trả lời chỉ cười khúc khích, không nhìn rõ được khuôn mặt của Phuwin mà chỉ nghe được tiếng cười khúc khích khiến Pond có chút sỡn gai óc. Cảm thấy có gì không ổn, Pond gượng người bật đèn lên, nhưng đã bị Phuwin đè xuống. Cái sức mạnh này thực sự không phải là của Phuwin. Nó nặng như thể cái tạ 100kg đè lên người.

- Em thích bóng tối, anh đừng bật đèn...

- Phuwin??

- Vâng là em đây, anh sao vậy?

- Sao đêm em không ngủ mà làm gì vậy?

- Em không ngủ được, em vừa nhớ ra... có người làm trái lời hứa của mình anh ạ

- Ai?

- Là chủ nhân thân thể này

Nói rồi Phuwin cười khanh khách, nụ cười này khiến Pond biết được có điều không hay xảy ra. Trời đêm se lạnh, nhưng lưng cậu đã đã đỗ mồ hôi ướt một mãng. Vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời

- Gon? Là em sao

- Vâng là Gon bé nhỏ của anh đây, là Gon mà anh đã vứt bỏ để ở cùng cái tên này đây!!!

Pond lúc này cố gắng gượng người bật vội đèn phòng lên, trước mặt cậu là khuôn mặt Phuwin đang trợn mắt cười với cậu, nụ cười quái đản đầy kinh dị. Nụ cười này khiến Pond kinh hãi mà vô thức lùi về phía đầu giường

- Trông em đáng sợ lắm sao? Sao anh lại tránh né em?

- Không, anh không.

- Sao anh lại vứt bỏ em!!!

- Bình tĩnh nào Gon, chuyện không phải như vậy. Phuwin em ấy bệnh nên hôm nay mới không thực hiện được lời hứa với em thôi

- Hahaaa anh tưởng em ngốc sao! Nếu vậy sao lại đeo cái vòng kiết giới chết tiệt này!!

Gon cầm lấy cái dây kết giới đã đứt đoạn lên vẫy trước mặt Pond cười như điên dại.

- Được!! Nếu đã như vậy chi bằng em cướp luôn cái cơ thể này. Em và anh sẽ bên nhau mãi mãi

- Gon!! Bình tĩnh, em không thể làm như vậy

- Sao lại không?! Anh xem em và cơ thể này hợp với nhau bao nhiêu... tới cả máu của cơ thể này cũng thật ngon

Gon đưa cổ tay đã bị rách một mảng do dây kiết giới đứt cứa vào mà đưa lên miệng liếm vệt máu đỏ trên đó.

Pond không chịu được hành đồng kinh dị này mà lấy tay giữ tay Gon lại.

- Đừng làm vậy sẽ nhiễm trùng

- Anh đang lo cho em sao? Hay anh đang lo cho người này!!!!

Nói rồi Gon lấy ra con dao rọc giấy không biết lấy từ đây kê vào cổ mà cười khanh khách. Con dao rọc giấy sắc bén kê sát lên cổ làm cho cổ Gon cũng chính là cơ thể Phuwin rướm máu. Pond sợ hãi chụp lấy lưỡi dao rọc giấy trong tay giữ lại, điều này cũng khiến tay Pond đứt sâu mà chảy máu

- Anh vì bảo vệ cơ thể này mà tổn thương cả bản thân mình sao?

- Gon em bình tĩnh mọi việc không như em nghĩ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Em nghĩ xem, nếu lúc này Phuwin bệnh mà không được nghỉ ngơi, thì em có thể mượn được cơ thể này được nữa không?

Pond vẫn cố gắng trấn tĩnh Gon, máu cậu lúc này đã rơi xuống ga giường tạo nên những vết máu loang lỗ. Gon nghe Pond nói cũng thả lỏng tay đang giữ dao ra, Pond lúc này đặt bàn tay dính máu lên lồng ngực cơ thể Phuwin

- Em đừng điên cuồng như vậy, giờ thì hãy... biến khỏi cơ thể Phuwin!

Nói rồi Pond ấn mạnh bàn tay đó lên lồng ngực Gon, miệng lẩm bẩm gì đó. Chẳng mấy chốc Gon đau đớn gục xuống giường mà ôm lấy lồng ngực mình, cả cơ thể run rẩy, miệng không ngừng chảy ra thứ nhớt đen ngòm la hét

- Anh làm gì em! Naravit!!! Anh đã làm gì em!!!

- Mày không phải là Gon! Mau biến đi thứ linh hồn thối nát. Gon đầu thai lâu rồi!!!

- Thằng chó thì ra mày đã biết từ lâu!!! Thằng chó tao không tha cho mày!

Nói rồi cơ thể Phuwin đổ gục xuống giường, Pond lúc này nhanh chóng đỡ Phuwin dậy

- Bạn! Dậy đi

Pond lo lắng lay lay cơ thể lạnh cóng của Phuwin nhưng không hề nhận được hồi âm. Pond lo lắng áp tai lên ngực cảm nhận nhịp tim của Phuwin, nhịp tim vẫn có nhưng rất yếu. Pond gấp gáp bế lấy cơ thể của Phuwin đang lạnh dần đi mà gấp gáp đặt lên xe. Mặc kệ vết thương trên tay vẫn đang nhỏ máu xuống sàn tạo ra từng đốm máu dọc theo đường cậu đi. Lái xe phóng trong màn đêm sương phũ kín

"Xin em Phuwin chịu đựng chút nữa thôi"

Đính đong! Đính đong!

- Bà!! Con Pond đây, giúp con với!! Bà!

Pond vừa điên cuồng ấn chuông, vừa lớn tiếng gọi. Từ trong nhà bà lão chóng gậy đi ra mở cửa

- Tới rồi đây, đừng nhấn chuông nữa. Quá giữa đêm rồi

Pond lúc này gấp gáp bế Phuwin vào trong, đặt Phuwin nằm trên thảm trước điện thờ, cậu quỳ cạnh Phuwin tay cậu run rẫy nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Phuwin.

- Ta đã nói con đừng cố chấp mà, số phận của cậu bé này đã là như vậy rồi...

- Không!! Con không muốn.

- Con phải rõ điều này chứ Pond?

- Không, lần này không được như vậy!

- Trước hết hãy băng vết thương ở tay đi đã, đừng nhuốm máu trong điện.

- Bà mau giúp Phuwin đi!

- Ừ được rồi

Bà Pond lấy trong túi ra một xấy giấy với những chữ viết nguệch ngoạc. Miệng lẩm bẩm câu gì đó sau đó dán lên tờ giấy nhỏ hình tròn lên trán, lên ngực và hai gót chân Phuwin. Bà tiến lên trước điện thờ khấn xin gì đó, sau đó đốt một nén trầm hương để cạnh Phuwin.

- Tạm thời linh hồn cậu bé này sẽ được giữ lại, nhưng có tỉnh được hay không thì phải chờ vào bản thân cậu nhóc này thôi. Nén trầm hương này sẽ loại bỏ bớt tà khó trên người cậu bé này.

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top