ZingTruyen.Top

Niu Giu Linh Hon Em Pondphuwin

Joong và Dunk bước vào cửa nghe được những câu nói đó cũng ngậm ngùi. Dunk ban đầu còn muốn trách Pond, nhưng giờ cậu biết Pond mới đang là kẻ bị dày vò hơn hết. Dunk nép vào lòng Joong, cũng khẽ rơi nước mắt. Joong ôm lấy vai Dunk an ủi.

- Đối với Pond, Phuwin là Querencia là vùng an toàn của nó. Đối với anh, em là Lysandra là thiên đàng của anh. Nên thiên đàng đừng khóc, nếu không kẻ tôi tớ dưới chân thiên đàng như anh sẽ khốn khổ lắm.

Dunk không nói chỉ nhẹ mỉm cười dụi đầu vào vai Joong mắng yêu

- Giờ còn nói được mấy câu này à!

- Miễn sao em không khóc nữa thì anh nói nhiều hơn cũng được. Mắt xinh của Dunk Dunk sưng lên hết rồi. Phuwin sẽ ổn thôi,em đừng lo quá. Mọi người ở đây ai cũng quý Phuwin, Phuwin cũng mạnh mẽ nữa nên sẽ nhanh tỉnh dậy thôi.

Nói xong Joong đi tới vỗ vai Pond

- Pond mày trông Phuwin cả đêm rồi, để tao và Dunk chăm tiếp cho. Mau đi kím cái gì mà hốc vào mồm đi mày mà ngã bệnh bây giờ ai chăm em nó.

- Ừ tao biết rồi, vậy nhờ tụi bây. Tao đưa bà đi ăn luôn đã.

- Ừ đi đi

Pond cùng bà rời đi, Dunk ngồi lại gần chỗ Phuwin nắm tay mà thủ thỉ.

- Dậy đi thằng lì lợm này, ngủ lắm thế. Dậy còn hạnh phúc rồi cho tao ăn cơm chó chứ. Để tao với Joong cho Pond ăn cơm chó hoài à? Còn không chịu dậy tao đi tìm bạn mới đó, không rãnh đợi mày thêm cả năm trời đâu!

--------------------------------------------------------------

Pond cùng bà mình đi ăn bỗng cảm thấy lòng ngực quặng thắt. Tay ôm lấy ngực mình đau đớn

- Pond cháu sao vậy?

- Tim cháu đau lắm! Đau không thở được, cháu muốn về cạnh Phuwin! Bà ơi

- Được được đi về, đi về

Bà Pond nhanh chóng đưa Pond từ căn tin bệnh viện lên lại phòng bệnh. Thấy Pond đi đứng khó khăn tay ôm lấy ngực vẻ mặt đau đớn Joong đi đến đỡ bạn mình.

- Mày làm sao vậy? Đã ăn gì chưa mà lại lên

- Một chút, nhưng tao cảm thấy gì đó không ổn lắm

Pond đi đến cạnh Phuwin, lúc này nhịp tim của Phuwin cũng rối loạn trên máy điện tâm đồ. Khiến máy điện tim kêu lên inh ỏi. Ý tá bên ngoài cũng gấp gáp chạy vào. Qua nhiều bước kiểm tra tình hình, nhịp tim của Phuwin lại trở lại bình thường. Bà Pond trầm ngâm một chút rồi nói

- Pond, có vẻ tình hình không khả quan, nếu linh hồn Phuwin cứ không chịu quay về. Thể xác của Phuwin sẽ không thể chống chịu thêm nữa...

- Không được! Không được....

Pond hoảng loạn, bàn tay run rẫy của cậu nắm lấy tay Phuwin. Khoé mắt cậu đỏ lên, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống. Pond cứ ôm chặt lấy bàn tay Phuwin mà khóc. Từng giọt nước mắt như mũi kim nhọn xâu xé trái tim cậu.

Pond lao đến quỳ xuống trước mặt bà mình, ôm lấy chân bà mà cầu xin.

- Bà... xin bà tìm cách giúp con và Phuwin đi. Không có em ấy con biết phải làm thế nào đây. Bà dùng linh hồn con hay cái mạng này cũng được. Con biết bà có cách mà, xin bà

- Pond mày bình tĩnh đã.
Joong giữ lấy Pond đang mất không chế ra.

Bà Pond lúc này xoa nhẹ đầu đứa cháu đáng thương của mình mà cười buồn.

- Pond à đứng dậy nghe bà nói đã

- Dạ....

- Không phải không có cách, nhưng cách này lại quá mạo hiểm cho cả hai. Con là cháu trai duy nhất của bà, nếu con có vấn đề gì bà già này biết phải làm sao đây? Con yêu Phuwin, ta cũng yêu thằng bé nhưng ta cũng yêu con...

- Con.... Nhưng không phải bà đã nói con phải chăm sóc Phuwin sao? Thì đây là lúc con nên làm việc đó. Nếu con sống nhưng không có Phuwin, con nghĩ bà cũng hiểu được con sẽ ra sao sau đó. Nên bà ơi, hãy giúp con được không. Con hứa bọn con sẽ ổn mà...

Pond quỳ trên đấy chấp tay cầu xin bà, nhìn dáng vẻ bất chấp sống chết này của cháu mình mà đau lòng. Giống hệt dáng vẻ ba cậu đã cầu xin khi mẹ cậu hôn mê khi đó. Nhưng đến cuối cùng ba mẹ cậu đã không thoát được. Cả hai người đều đã rời bỏ bà mà đi, điều đã khiến bà cậu dằn vặt bản thân suốt thời gian dài. Bà Pond thở dài một hơi nói

- Pond... trước đây ba và mẹ con cũng rơi vào tình cảnh này. Ba con cũng đã nhờ bà giúp nhưng kết cục thì như con đã biết đó. Cả hai người đều không qua về nữa, con vẫn chắc chắn làm điều này chứ?

- Dạ con chắc chắn và con cũng tin rằng con và Phuwin sẽ trở về mà.

- Được xem như đây là cơ hội cho cả con lẫn bà già này vậy. Hãy nhớ lời hứa này, phải quay về với bà nhé. Mang cả Phuwin về cùng nữa

- Dạ, con y-

- Để khi nào con quay về đây hãy nói!

Bà Pond chặn lại câu mà Pond định nói tiếp theo, bà cậu sợ nó sẽ là câu cuối cùng bà có thể nghe được từ cậu. Bà muốn nó là một lời hứa cho cả hai.

Bà cậu chỉ cậu nằm lên giường cùng Phuwin, dùng hai đồng tiền nhỏ đặt lên trán cả hai, sau đó buộc một sợi chỉ đỏ vào ngón tay út của Pond và Phuwin, Pond luồn tay nắm chặt bàn tay Phuwin lại. Bà Pond dặn dò kỹ lưỡng

- Pond sau khi con chìm vào giấc ngủ phải ghi nhớ rằng mục đích con đi là gì, tập trung vào nó mà đi theo sợi chỉ đỏ. Không được nghe, không được đi theo bất cứ ai khác. Chỉ được đi theo sợi chỉ đỏ này, nó sẽ chỉ con đến được nơi con cần. Con phải trở về nhanh nhất có thể, con hiểu rồi chứ?

- Dạ hiểu ạ

- Giờ trả lời câu hỏi của bà, con đi để làm gì?

- Để mang linh hồn Phuwin trở về ạ!

- Tốt hãy nhớ rõ điều này, tuyệt đối không được quên!!

- Dạ

Bà Phuwin cột sợi chỉ đỏ vào đồng tiền khác lắc lắc trước mặt Pond. Miệng lẩm nhẩm khấn

- Xin hãy dẫn dắt mở đường cho linh hồn vỡ nát này vào quỷ môn quan, vào thế giới lạc lõng của những linh hồn. Chúng con chỉ đến và đưa người không đáng có ở đó đi, không tham lam điều gì khác. Xin hãy mở đường cho!

"Dù có trăm ngàn thế giới, anh vẫn sẽ tìm được em và đưa em về, xin em đừng để đôi tay mình phải xa nhau"

Pond từ từ nhắm mắt lại rơi vào hôn mê, nhìn cả Pond và Phuwin đều đang nằm trên giường như chỉ đang ngủ kia. Nhưng bà Pond, Joong và Dunk đều không khỏi lo lắng.

- Bà... Phuwin và Pond sẽ không sao chứ?

Dunk nhẹ giọng hỏi, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cát đang đổ ngược chậm rãi trên bàn kia hỏi. Bà Pond chỉ lắc đầu nhẹ nhàng nói

- Bà không biết được, chuyện đưa một linh hồn còn sống vào quỷ môn quan như thế này là không phải phép. Những thứ không phải phép thì làm sao ổn được. Chỉ mong chờ sức mạnh và ý chí của hai đứa nó thôi.

Joong tiến tới ôm lấy vai bà và Dunk tạo điểm tựa cho cả hai. Cả ba người cứ nhìn vào Pond và Phuwin, chỉ mong cả hai sẽ an toàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top