ZingTruyen.Top

No Clip Nhat Ky Sinh Ton The Backrooms Drop

" Khụ khụ"

" Không được, mày không được bệnh lúc này đâu Tuấn. " Tuấn thở hổn hển, cố trấn an bản thân.

Từ khi đám sương mù khổng lồ kia xuất hiện, Tuấn không hề có thời gian nghỉ ngơi. Cậu cứ liên tục di chuyển cùng với cái lạnh thấu xương của màn đêm lâu dần tích tụ khiến Tuấn phát sốt.

" Nước hạnh nhân cũng hết rồi, chết tiệt" Tuấn mắt lờ đờ nhìn chai nước hạnh nhân cuối cùng chỉ còn một ít nước bên trong.

Âm thanh trẻ con lần nữa vang lên, số lượng diều không những không giảm mà còn đang tăng lên theo thời gian. Tuấn cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ cơ thể Tuấn đã đến giới hạn. Cậu vừa đứng lên liền mất lực mà té xuống đất.

Xui hơn là hiện Tuấn đang ở một nơi chỉ còn là cây và cây. Cơ thể cậu thì đang dần nóng lên, nó khiến cậu cảm thấy lạnh trong vài phút rồi lại khiến cậu nóng tới điên người.

" Aizzz, bị nóng lạnh nữa chứ!! " Tuấn sờ chán cậu mà nói. Giọng có vẻ đang rất khá là... không vui chăng?

Cảm giác lạnh nóng thay nhau liên tục khiến Tuấn đã mệt càng mệt mỏi hơn. Tuấn cố gắng bẻ một cành cây làm gậy chống mà cố đi tiếp. Tuấn biết nếu ở lại quá lâu sẽ mất dấu hướng bay của mấy con diều. Tuấn nhìn ra phía sau, màn sương đó lại to ra thêm một tí, tầm vài ngày nữa nó sẽ to thêm gần như gấp đôi.

* GÝAAAAAA-*

Tiếng hét đó lại vang lên với tần số cao hơn. Nó cao tới mức khiến tai Tuấn rỉ máu. Tuấn liền bịt tai lại, chân cố đi tới trước một cách khó khăn.

" Đây là...!? "

Tuấn ngạc nhiên khi thấy xác của một người đã bị cây cối xâm lấn. Qua quần áo thì Tuấn chắc tới 90% là nhân lực của M.E.G. Tuấn càng chắc chắn với giả thuyết đó hơn khi thấy trong túi áo của anh ta là một huy hiệu giống với cái của cậu.

| Xác nhận tìm thấy nhân viên
#86253 |

Huy hiệu trong túi quần Tuấn vang lên tiếng thông báo. Vậy là suy đoán của Tuấn đã chính xác.

" Khụ khụ... Để xem nào.. " Tuấn lục khắp trong mấy cái túi xem có gì dùng được hay không.

Tuy nhiên không có gì cả ngoài trừ một thanh sắt kì lạ được điêu khắc tinh tế. Tuấn liền chán nản vứt nó ra sau, một tiếng xẹt vang lên. Tuấn quay lại liền ngạc, thì ra đó không phải là một thanh sắt, nó là một thứ mà bọn con trai luôn muốn có!!

Kiếm ánh sáng!!!!

Nói là kiếm cũng không hẳn, lưỡi của thanh kiếm cũng chỉ dài hơn dao găm của Tuấn vài cm. Tuấn mắt phát sáng nhìn thanh kiếm trên tay mình, dường như quên hết sự mệt mỏi. Tuấn liền kiếm vài chú chuột để thử kiếm.

" Khụ khụ, tuyệt thật" Tuấn nói, tay tìm cách tắt đi lưỡi kiếm.

*Píp!! *

Tuấn nhấn vào một nút nào đó mà lưỡi kiếm thu lại chỉ còn là thanh sắt ban đầu. Tuấn định bước đi tiếp thì mọi thứ trước mặt cậu mờ đi và...

* Bịch*

Tuấn ngất ra đất, cơ thể cậu thật sự đã tới giới hạn. Khi tỉnh lại, Tuấn ngạc nhiên khi thấy mình còn sống. Không những vậy cậu còn đang ở trong một ngôi nhà.

" Sao có thể...!!! " Tuấn dường như không tin vào mắt mình.

" Tỉnh rồi đó à!!! " Một giọng nữ vang lên phía sau.

Tuấn quay lại thì thấy đó là một cô gái tóc trắng xinh đẹp đang dựa vào tường. Tay cầm cây kẹo mút.

Mắt Tuấn sáng lên khi thấy cây kẹo, cô gái nhìn một lúc liền ném cho Tuấn một cây kẹo khác. Tuấn liền như lần đầu thấy kẹo mà vừa ngậm vừa chảy nước mắt do kẹo ngon.

" Chặc, có vẽ ngươi ở đây lâu đấy" Cô gái nhìn phản ứng của Tuấn liền nói.

" Úng òi, ôi ã ở ây ơn ài áng ồi" Tuấn vừa ngậm kẹo vừa nói.

" Ăn xong đi rồi nói, đúng là chả có phép tắc" Cô gái nhìn hành động vừa ăn vừa nói của Tuấn mà cau có.

" À xin lỗi, tại lâu lắm rồi tôi chưa ăn thứ này. " Tuấn xoa xoa đầu rồi nói.

" Ta biết" Cô gái trả lời ngắn gọn súc tích, mắt nhìn cơ thể dơ bẩn của Tuấn.

" Tôi là Tuấn, còn cô là.. ? "

" Ta là Tina Restinoley và ta lớn tuổi hơn ngươi, lính tập sự à" Cô gái lên tiếng khiến Tuấn ngạc nhiên.

" Chẳng lẽ... Cô là nhân viên của M.E.G!! "

" Gần đúng, chính xác hơn là bọn ta là M.E.T. Một tổ đội dưới trướng của M.E.G"

" Bọn ta??? " Tuấn thắc mắc.

" Ờ, nói bọn ta chứ thật ra chỉ có hai người. Đám yếu đuối còn lại chết hết rồi, cậu ta ra ngoài thám thính tí sẽ về. À mà... " Nói giữa chừng Tina lấy huy hiệu ra.

" Shilla có việc cần nói với ngươi" Dứt câu, một màn hình 3 chiều hiện lên với hình của Shilla bên kia.

" Chào nhóc, may mà nhóc vẫn còn sống" Shilla vẫn vui vẻ như mọi lúc mà nói.

" Anh mong em chết lắm à" Tuấn mắt cá chết nhìn Shilla.

" Haha, đùa thôi. Mà nhóc xem bọn anh có quà cho nhóc nè" Nói rồi Shilla chạy khỏi máy quay.

" Đùa không vui... Chút.. Nào...!!! " Tuấn như bất động trước thứ mà cậu vừa thấy.

" Chào, lâu không gặp"

" Duy... Vy!!! "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top