ZingTruyen.Top

No Mot Vong Tay

- Cậu không được ở nhà một mình
Sakura quay sang Ino, giọng nói kiên định, ánh mắt trăm phần lo lắng, không cần lời nhắc nhở này của cô, bản thân Ino cũng tự ý thức được chuyện gì đã xảy ra khiến cô một chút cũng không muốn ở thêm nữa

- Chuyện....chuyện gì xảy ra???
Giọng Ino khàn khàn, lắp bắp phát ra thành tiếng

- Tớ sẽ giải thích sau, giờ phải đi làm rồi, đây là ngày đầu tiên không thể đi muộn được
Sakura băng tạm những ngón tay bị xước bằng băng y tế trắng. Vội vàng mặc tạm bộ quần áo ngày hôm qua rồi nhanh chóng kéo tay Ino ra khỏi phòng không quên ném trả ánh mắt rà soát khắp không gian bên trong

*******

Sasori nhấp một ngụm nhỏ coffee, như thường ngày, anh ta vẫn ngồi trên ghế ở bàn làm việc thân trên ngả ra sau tựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo gác lên trên mặt bàn phủ kính, tay cầm một tờ giấy chú ý đọc từng chữ. Xã hội bây giờ cũng thật là yên bình, ngày nào cũng ngồi trên một cái ghế, đọc ba thứ vớ vẩn quả thật làm anh ta phát ngán

* cốc cốc*

- Vào đi
Cửa phòng bật mở, để lộ thân ảnh của một cô gái, vẻ mặt hơi mệt mỏi, quần áo có chút không được gọn gàng giống ngày hôm qua. Sasori nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn vào tờ giấy tay đưa cốc coffee lên miệng vờ như người vừa bước vào chỉ như không khí

Sakura hướng thẳng đến bàn làm việc cúi chào nhẹ rồi đặt sấp tài liệu lên trên bàn ngay cạnh nơi để chân vừa nãy của anh ta, ngay lập tức những đầu ngón tay bị băng bó của cô lọt vào đôi mắt của Sasori

- Tay cô, làm sao?
Cô không trả lời, cảm thấy câu hỏi của mình có chút kì lạ khác thường, Sasori hơi ngượng nhưng không để lộ ra mặt. Lập tức đế câu khác lần này ngữ khí nghiêm nghị hơn

- Cô đi muộn 10 phút và là ngày làm việc đầu tiên
Tất nhiên anh không phải người chấp nhặt từng chuyện một nhưng anh muốn xem bộ dạng lúng túng của cô sẽ là như thế nào

- Tôi xin lỗi, đầu vẫn hơi cúi, mắt nhìn xuống mép bàn,- sẽ không có lần sau....lời nói rõ ràng, khuôn mặt không biểu hiện một chút lúng túng

- Được, lần này coi như là lần cuối
Sasori vươn tay cầm lấy hai bản tài liệu vứt một bản sang cạnh bàn rồi mở tập trên tay mình, ánh mắt đưa từ đầu đến cuối trang giấy, quan sát một lúc rồi nhíu mày nhìn lên người đối diện

- Cô không có gì cần hỏi?
Anh nghĩ đến bản sơ yếu lý lịch " thiếu thốn " của mình, nếu thiếu thông tin ắt hẳn con người sẽ phải đi tìm kiếm để thỏa mãn thắc mắc trong lòng, vậy mà từ đầu đến giờ cô không hé môi nói đến chuyện này dù chỉ một chữ

Không hiếu kì một chút nào sao? Sasuke đứng tựa lưng vào vách tường trong phòng, cũng không thể ngờ cô gái này lại khó đoán đến vậy

Sakura nhìn lên cười nhẹ
- Anh đã có thái độ chủ tớ rõ ràng, như vậy làm sao tôi có thể đặt câu hỏi, thưa sếp
Sasori nghe vậy không nói gì chỉ cười cười rồi nhớ lại câu nói ngày hôm qua của mình. Lại nghĩ cô gái này thích nghi rất nhanh chóng, vừa biết mình, biết người

- Cô đi theo tôi
Sasori đứng dậy đặt tập tài liệu lên mặt bàn bước qua Sakura, hướng về phía cửa, bước chân chậm rãi ra chiều chờ người phía sau

Hai người vào thang máy, đi xuống tầng dưới. Vừa mở cửa vào căn phòng đầu tiên bắt gặp một thanh niên đanh đứng cạnh máy in, đồ đạc trong phòng lộn xộn, chủ yếu đều là giấy tờ
Nam thanh niên dáng người dong dỏng, tai đeo headphone, lắc đầu theo điệu nhạc có vẻ không mảy may tớ hai người vừa mở cửa
Sasori gõ lên cửa, lúc này người bên trong mới để ý, quay đầu nhìn ra, vội vàng cất headphone vào trong túi quần

-người mới
Sasori nói cụt lủn, điệu bộ và hành động không khác gì bụi đời, hất đầu về phía sau nơi cô đang đứng, đưa ánh mắt nhìn từng chút một vào căn phòng rồi đến người thanh niên
Người này khuân mặt đều không giống người Nhật có đến tám chín phần mang vẻ nước ngoài riêng bộ dáng lại không được to cao khỏe khoắn

- Chào anh, tôi là Arukas
Cô giơ tay ra ngầm ý bắt tay làm quen nhưng thanh niên đối diện lại nở một nụ cười rồi nắm tay thành quyền rồi đấm nhẹ vào tay cô, giống như kiểu chào của dân hip hop hay các thanh niên mới lớn hiện nay, vừa tinh nghịch lại vừa vui vẻ

- Cứ gọi tôi là John, cô chắc hẳn đang rất thắc mắc, cha tôi là người Pháp nhưng vì công việc nên phải ở lại đây sau đó gặp mẹ tôi
Câu trả lời như vậy coi như giải thích được nhiều thắc mắc trong lòng, từ trước đến nay cô cũng rất thích vẻ đẹp lai như vậy, một số sự kết hợp quả thực rất đáng ngưỡng mộ

- Rồi, từ giờ đi theo cậu ta, xong việc rồi thì về phòng
Nói xong, Sasori đi thẳng, cô thấy mình giố́ng hệt một món hàng. John cũng đã cầm trên tay một sấp giấy, đi thẳng ra cửa theo sau là Sakura

- Tôi sẽ làm ID cho cô, một lúc nữa sẽ có người đưa cho cô, còn bây giờ đi thăm quan trước đã
Hai người đi đi lại lại, chủ yếu là John nói chuyện, cô cũng có đáp lại nhưng có phần không được tự nhiên, đảo một vòng quanh trụ sở, Sakura quen được kha khá nhân viên của các phòng, nơi cuối cùng là phòng của cô làm việc, Phòng phụ trách điều tra hiện trường, tiếp nối với phòng của Sasori

- Được rồi vào làm quen đi, bye
John vẫy tay về phía cô, hướng vào thang máy

Công việc cũng không có gì nặng nhọc, hơn nữa mọi người trong phòng cũng rất thân thiện không hề có ý nghĩ ma mới thì phải biết phục vụ. Đều rất độc lập, tự làm việc của chính mình không nhờ vả nhỏ nhặt nhưng cô vẫn là muốn tạo ấn tượng tốt nên chủ động ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ và coffee về phòng
Cuối giờ cô được phát một khẩu súng và nhận thẻ của mình, cầm bao súng Sakura không tỏ ra ngạc nhiên hồi hộp là mấy vì đây đâu phải lần đầu tiên, tất nhiên cô đã trải qua quá trình được huấn luyện với súng rồi

Trên đường về nhà, Sakura có mua một ít đồ để nấu ăn tối, với tính cách của Ino, không đời nào cô ấy chịu lo cho mấy bữa ăn của mình huống chi là người khác nên cũng chẳng trông mong rằng Ino sẽ tự đi chợ mua thức ăn

Trời sẩm tối, đường xá đông đúc nên Sakura không muốn đi xe bus, cô một mình đi bộ sách mấy túi thức ăn trên tay, đi qua một con hẻm chợt nhận ra có điều gì đó không tốt đang xảy ra, cô chợt nép vào một bên tường, lắng nghe kĩ rồi lần tay đến bao súng

*****
-Con khốn, mày không có tiền sao? Không trả tiền thì trả bằng thân thể đi, haha.....
Giọng người đàn ông vang lên cuối con hẻm, trong đêm tối phat́ ra một ngữ điệu mờ ám khiến người khác không khỏi rùng mình, cô lờ mờ nhìn thấy một cô gái đang ngồi xụp xuống cạnh chân hắn, miệng lắp bắp những lời tựa như van xin, chân tay run rẩy sợ bị đánh đập hành hạ

- Sao? Thế nào?
Không cần biết cớ sự như thế nào, xấu tốt ra sao, máu nóng của cô nổi lên, coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình, họng súng giơ về phía hai người trong hẻm, đầu súng chĩa thẳng vào lưng người đàn ông đang cố lột sạch đồ của cô gái phía trước

-DỪNG TAY, ĐỨNG YÊN KHÔNG TÔI BẮN
cô hét lên, âm thanh truyền thẳng đến tai hắn khiến động tác tay đang di chuyển bỗng dưng khựng lại, quay nhẹ đầu về sau chậm rãi, ánh mắt có chút sợ hãi

Đột nhiên cô bị đánh từ đằng sau, khẩu súng rơi ra khỏi tay nằm yên trên nền đất, cô một tay ôm eo một tay giơ lên đỡ đòn tiếp theo, khi lấy lại tầm nhìn, Sakura đã bị bao vây, có khoảng năm sáu tên vây quanh cô, không đường thoái lui

- ngu ngốc, Sasuke chứng kiến toàn cảnh, chỉ hận không thể làm gì bọn người kia, giận cô không biết thân biết mình mà lo chuyện người khác, - quả thực là ngu ngốc, cô ta lại nghĩ mình có thể chống trả lại hay đang muốn lập công đây

Sakura thất thế nhưng thân thủ của cô không vừa, cũng đã làm bin thương không ít chỗ của bọn chúng, nhưng thân thể đàn ông đâu có tầm thường, sức khỏe cũng vượt chội hơn nhiều, vừa bị đánh lại có thể phần nào hồi phục
Về phần cô, cũng không ít chỗ chấn thương nhưng vẫn kiên cường chống trả bằng được, cảm thấy có lối thoát, cô lách mình chạy nhanh ra khỏi chỗ đó, không quên nhặt lấy khẩu súng bị văng vào gầm thùng rác, khó khăn lắm mới lấy ra được
Chạy được không bao lâu, Sakura đã gần như bị bắt kịp, trên tay bọn chúng cũng có súng, ánh mắt tìm kiếm rà soát khắp nơi không bỏ sót dù chỉ là một con kiến
Sakura nằm gọn trong thùng hàng bỏ đi, thở dốc, cảm thấy không còn sức lực, đấu chọi gì cũng không thể, đột nhiên cô có cảm giác rất mãnh liệt, tim đập rất nhanh, lại nghe thấy tiếng của một ai đó đang goin mình

- Sakura......cô ...có tin tôi không Sasuke không còn cách nào khác đành phải mượn cách này để giải quyết coi như là một công đôi chuyện, vừa có thể đáng lại bọn người kia, lại vừa tiếp thêm sức lực cho cô
- thả lỏng đi, đừng nghĩ gì hết, giờ hãy cho tôi mượn thân thể của cô, được chứ

Những lời này qiả thực cô nghe rõ từng chữ, nhưng tinh thần lại không có sức lực để phân tích, cô chắc chắn đó là giọng nói của người đang ông trong giấc mơ nhưng không tài nào xác định được, trong phút này có lẽ bình tính xử lý vẫn hơn, cô nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu, thả lỏng toàn bộ các bó cơ trên người, đút súng vào bao bên quần, đột nhiên Sakura ngất đi, cô chìm vào khoảng trắng vô tận

======================
Dài qué trời ơi, hẹn các bạn chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top