ZingTruyen.Top

Nomin Abo Trans Malneirophrenia

Lutalica: Khi bạn sinh ra, họ đặt bạn vào một chiếc hộp nhỏ và dán nhãn lên đó. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu nhận thấy những danh mục từ quãng đường đã đi qua không còn phù hợp với chúng ta, có thể điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta đã đến nơi - chỉ cần mở hộp, xây dựng một mái nhà..


Jaemin quắc mắt nhìn alpha, tự hỏi tại sao anh ta lại ở đó:' Lại nữa. Anh ta đang theo dõi mình à?'- Chính ý tưởng đó đã khiến Jaemin giận dữ vô cớ.
Thực tế là mọi alpha luôn làm bất cứ điều gì họ muốn, và luôn không bao giờ chịu trách nhiệm. Không suy nghĩ cho bất kỳ hậu quả nào. Cậu không sợ hãi nữa rồi. Tên ngu ngốc này đã xuất hiện trước mặt Jaemin như thế này không chỉ một lần mà đến hai lần.

Jaemin sải bước tới, sự tức giận hiện rõ trong từng bước chân của cậu. Cậu có thể là một omega, nhưng không phải là một người dễ dàng bị đả kích rồi gục ngã và cậu cảm thấy mệt mỏi với các alpha và sự vượt trội độc hại của chúng. Hanbin cần phải được 'xử lí tốt'. Và có lẽ Jaemin cũng cần một lối thoát khỏi mối giận của hắn, sau vài tuần qua.

Hanbin nhìn cậu đến gần hơn với ánh mắt như đang săn mồi.

"Anh đang làm gì ở đây?"- Jaemin hỏi, nhìn hắn chằm chằm. Làm thế nào mà hắn ta thậm chí biết được cả nơi cậu sống?

Hanbin gầm gừ- "Mày đã khiến tao bị sa thải", tên alpha trông có vẻ mệt mỏi và không thể đứng dậy tử tế, mùi hương tức giận sắc nhọn khiến Jaemin che mũi vì ghê tởm.

"Không, anh đã khiến chính anh bị sa thải."- Jaemin gằn giọng: "Bây giờ thì biến đi". Cậu đi vòng qua Hanbin, muốn nhanh chóng vào nhà của mình, cậu thực sự không thể chịu được khi phải ngửi thứ mùi kinh tởm của alpha. Hanbin đột nhiên bước tới trước mặt cản đường cậu. Nắm lấy cổ áo Jaemin, hắn dùng sức giật mạnh:
"Mày nghĩ mày là cái quái gì ??"- hắn nghiến răng nghiến lợi. Jaemin buông chiếc cặp và áo khoác, cố gắng đẩy Hanbin ra khỏi người cậu.
"Mày sống tốt quá nhỉ, còn tao đang phải sống dở chết dở đây. Tao sẽ làm cho mày hối tiếc vì lên mặt với tao. "

Ánh mắt hắn khiến nội tâm Jaemin cuộn lên vì kinh tởm:
"Cút cho tôi , thằng khốn"- với một cú thúc mạnh, Jaemin đẩy Hanbin ra, "Tôi không hề thèm lên mặt với anh".

Hanbin nhổ nước bọt, " Sao mày dám không tôn trọng một alpha?" Tín tức tố và giọng giận dữ bao trùm vang vọng xung quanh họ:" Xin lỗi"- Hắn ta yêu cầu, cố gắng buộc Jaemin phải lùi lại, khóc lóc xin lỗi hắn.

"Mẹ kiếp."- Thay vào đó, Jaemin nhổ nước bọt.

"Tao bảo mày xin lỗi !!"

"Và tao nói: mẹ kiếp!"- Jaemin tát vào mặt alpha. Các khớp ngón tay đập vào hàm của hắn. Đầu Hanbin hất sang một bên, đâm sầm vào cửa trước, làm vỡ ngọn đèn bên cạnh.

Bàn tay Jaemin run rẩy, các khớp ngón tay bầm tím và đau đớn. Mặc cho Omega nội tâm rên rỉ sợ hãi, cậu không chỉ không chịu khuất phục, còn đánh alpha một cái bạt tai. Điều này chống lại tất cả những gì tự nhiên nên có trong bản chất của một omega. Cậu tức giận,giận dữ trước khi lấy điện thoại ra.

Cậu đang gọi cho Jeno.

Khi Jeno nhận được cuộc gọi từ Jaemin, yêu cầu anh ấy đột ngột đến nhà cậu, anh đã vội vã chạy ra khỏi nhà với cả người ướt đẫm mồ hôi và nghĩ rằng Jaemin lại không khỏe. Nhưng những gì anh nhìn thấy khi đến nơi đã khiến anh choáng váng.

Jaemin thản nhiên đứng bên ngoài nhà mình, cà vạt thắt lỏng, tay áo xắn lên, cổ áo mở ra, tay đúc túi quần hút một điếu thuốc.

"Xin lỗi vì đã khiến anh phải ra tận đây."- Cậu nói, giọng đều đều, ánh mắt xa xăm.

"Mọi chuyện ổn chứ?"- Jeno hỏi, không đến quá gần.

"Bạn của anh ở đằng kia, cần phải về nhà rồi"- Jaemin ra hiệu qua vai.

"Hả...? Hanbin? "- Jeno bất ngờ khi nhìn thấy người đồng nghiệp cũ của mình bất tỉnh trên mặt đất, một vết bầm tím dày vòng quanh mắt.

"Em đã...?"- Jeno hỏi Jaemin, không nói nên lời.

"Anh ta quanh quẩn bên ngoài rình rập nhà tôi, muốn gây sự và toàn nói những điều làm tôi khó chịu. "- Jaemin nhún vai, một đám mây xám uốn lượn đầy quyến rũ xung quanh anh.

"Vì vậy, em đã đấm anh ta?"- Jeno hỏi

"Anh ta gây sự với tôi trước."

"Tôi hiểu điều đó, nhưng sao em lại đánh nhau với anh ta ?"- Jeno khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn Jaemin. Điều gì đã xảy ra với cậu? Cậu có vẻ không phải kiểu ưa bạo lực. Bản chất Omega khá thụ động, nhưng Jeno biết rằng Jaemin mạnh mẽ hơn cả một beta.

Jaemin gạt nhẹ điếu thuốc của mình trước khi bước lại gần Jeno. Cậu ở gần đến nỗi Jeno có thể nhìn thấy những đốm sáng màu tím đẹp lấp lánh trong đáy mắt anh.

"Nói cho tôi biết đi alpha"- Jaemin nói với một giọng trầm, tàn dư của sự tức giận vẫn còn xoáy trong anh, "Nếu anh là một omega, một mình vào ban đêm, và một alpha hùng hổ tức giận đang ở bên ngoài nhà anh, đợi anh. Anh sẽ mặc kệ, không thấy căm ghét, lo sợ? "

"Jaemin, tôi hiểu..."

"Đồng loại của anh không bao giờ bị đối xử như vậy"- Jaemin lại bực bội một lần nữa, "Sống cuộc sống của anh như một miếng thịt buộc phải phục tùng, phục vụ. Để cầu được sử dụng rồi bị ném sang một bên và được mong đợi sẽ ổn với nó? Vinh dự khi một alpha cao lớn dũng mãnh chú ý tới anh? "

Jaemin nhìn chằm chằm Jeno, mày nhíu lại đầy khó chịu, "Anh không biết gì đâu. Vậy nên anh đừng có mà đánh giá tôi ".

Jeno không nói nên lời, não anh không hiểu được những gì Jaemin đã nói.

Jaemin chế giễu trước sự im lặng của Jeno, "Loại như anh thực sự là tồi tệ nhất."- Cậu tranh xa khỏi Jeno, đôi mắt giận dữ vẫn nhìn anh.

"...Tôi sẽ ... lo liệu điều này."- Jeno nói sau một lúc tự ổn định tâm trạng, trầm mặc bước qua Jaemin để đón Hanbin đang bất tỉnh. Xe của Jeno vẫn đang đợi anh và sau khi cố tình đẩy Hanbin xuống ghế sau, anh vẫn không nhịn được quay lại chỗ Jaemin, quan sát cậu. Anh không biết mình nên xin lỗi hay cãi lại, Jaemin có ý gì với đồng loại của anh?, 'Em ấy có định kiến với mình à?'- Jeno nghĩ thầm.

"Mặc dù vậy em vẫn ổn chứ?"- Jeno ngập ngừng hỏi, cảnh giác với tính khí của Jaemin. Jaemin bây giờ đứng sừng sững và kiên quyết trước anh, rất khác với hình ảnh omega run rẩy mà anh thấy ở bệnh viện chỉ hai ngày trước.

Jaemin cười giễu cợt, cậu quay lưng lại với Jeno và đi vào trong.

....

Vài giờ sau, Jeno gục người trên giường. Cuối cùng thì anh cũng về đến nhà rồi. Anh đã thả Hanbin xuống đồn cảnh sát gần nhất, yêu cầu tạm giam và lập án với hành vi đe dọa của hắn. Jeno không biết Jaemin sẽ phản ứng như thế nào nhưng anh nghĩ tốt nhất là hắn nên bị buộc tội và nhận lệnh cấm. Jeno lo sợ về những gì hắn ta có thể làm tiếp theo. Hành vi của đồng nghiệp cũ khiến anh khinh thường- anh chưa bao giờ nghĩ anh ta lại là loại người như thế này.

Bất chấp việc kiệt sức, giấc ngủ như lẩn tránh anh, những lời của Jaemin cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top