ZingTruyen.Top

[Nomin] nhiều chút cũng đã biết

10.

nandan36

Na Jaemin mở cửa nhà, thấy người liền ngạc nhiên hỏi :

"Sớm thế, thầy vừa ăn xong còn chưa rửa bát"

Cậu có kèm cặp một số học sinh có lực học còn yếu sau giờ trên lớp, tối nay chính là Park Jisung và Zhong Chenle. Hai đứa cười hề hề chào thầy rồi đi vào nhà, tự nhiên mà ngồi lên sofa. Na Jaemin lắc đầu bất lực, "Hết cái ăn rồi"

"Đến sớm chơi với thầy mà"

Cậu đi vào phòng bếp, lúc sau Jisung với Chenle thấy thầy lôi trái cây ra, cam chịu ngồi gọt vỏ.

"Em biết thầy thương bọn em"

Na Jaemin bật cười, phun ra mấy chữ "Đồ nịnh hót"

Park Jisung hay quên, suýt thì quên luôn chuyện định nói, "À thầy, cái chú đẹp trai ban sáng đợi thầy ngoài cổng trường bây giờ đang đứng dưới kia đấy, lúc nãy bọn em đi ngang qua thấy"

Na Jaemin nghe xong thì thừ người, dừng việc đang làm.

Chenle nở một nụ cười nham nhở với người thầy yêu quý của mình, tò mò vô cùng đến người này, "Thầy em đẹp trai có khác, người theo đuổi không vừa nha"

Cậu vừa ra trường, Jisung với Chenle cũng đã học lớp mười một, tuổi tác không chênh lệch mấy, đâm ra giữa thầy và trò không có nhiều khoảng cách, rất thoải mái với nhau.

Nhưng rồi Chenle phát hiện ra thầy mình có chút không bình thường, bằng chứng rõ ràng là hình như thầy Na không nghe lời cậu nói để phản ứng lại, "Thầy ơi, thầy sao đấy?"

Jaemin như bừng tỉnh, lắc đầu nói không sao. Không thể coi thường mắt nhìn của học sinh hiện tại, Jisung với Chenle nhận ra có vấn đề, vỗ ngực bảo, "Chú kia làm gì thầy à? Thầy sợ chú ấy à? Đừng sợ em bảo vệ thầy"

Na Jaemin nghe xong mỉm cười, dí nhẹ lên trán hai đứa nhỏ, "Học đi cho tôi nhờ là được rồi"

Có lẽ vì thân thiết, đôi khi Jisung và Chenle cũng quên mất Jaemin là thầy giáo, "Người kia là ai đấy thầy? Thầy như thế bọn em hơi lo"

Lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt hai đứa nhóc mười bảy tuổi, không muốn học sinh lo nghĩ, Jaemin cũng không mất gì để nói thật, "Người yêu cũ thầy, khổ lắm, không sao đâu"

Mà sự tò mò của con người là một thứ gì đó rất ghê gớm, chẳng hề biết đủ mà còn muốn phát hiện thêm điều mới mẻ, "Ôi người ta lụy thầy hả thầy? Ôi thầy ơi em thấy chỉ người kia mới xứng với thầy thôi đấy, đẹp trai đi xe xịn"

Biết Lee Jeno đang ở dưới kia, Jaemin thấy lòng mình nặng trĩu, từ hôm anh trở về, có rất nhiều chuyện mà cậu không hề biết giải tỏa với ai. Vốn trước đây hay trải lòng với mẹ, nhưng chuyện này, mẹ càng không thể biết.

"Hai đứa tò mò hơi nhiều nhé!"

"Không tò mò, em biết thầy đang rất để tâm đến chuyện này" - Jaemin chỉ vài phút nghe đến có người đang đợi đã thẫn thờ rất nhiều lần.

Khi gặp chuyện phiền lòng, tuổi tác không đáng kể tới, một đứa trẻ cũng có thể là chỗ dựa dẫm cho một người lớn đang mệt mỏi mà đúng không?

"Thầy cứ nói ra đi, biết đâu nhẹ nhõm hơn, đôi khi lời khuyên của mấy nhóc bọn em rất có ích mà"

Có lẽ Na Jaemin phải trút ra tâm sự của mấy hôm nay thôi, rối như tơ vò này, cậu thực sự không ổn.

"Người đó tên là Lee Jeno"

Park Jisung nghe cái tên quen quen, cố lục lọi trong trí nhớ của bản thân xem đã nghe qua cái tên này từ lúc nào.

"À, bố em từng nhắc trước cả nhà khi đọc bài báo về người này, có phải cái anh trước đây chinh phục học bổng tiến sĩ ở MIT không ạ?"

Là con của nhà giáo, tất nhiên những anh tài xuất chúng Jisung đều nghe bố đề cập trên bàn ăn, nhận được cái gật đầu của Na Jaemin, cậu càng hăng hái nói tiếp về người mà bố đã trầm trồ trong một thời gian, "Chú ấy tốt nghiệp cử nhân tại viện nghiên cứu hàng đầu, sau đó lên thẳng bậc học tiến sĩ ở MIT với học bổng*, tuyệt, quá đỉnh"

Park Jisung kể từng nào mắt tròn lên hâm mộ nhường ấy, "Chú ấy ở khoa nào vậy thầy?"

"Song song hai ngành tại Khoa Vật lý và Khoa học vật liệu" - Kể ra thì Na Jaemin rất tự hào về Lee Jeno, anh người yêu của cậu là một người siêu đỉnh như thế.

Nghe đến đây, Zhong Chenle ngờ ngợ đoán, "Vậy là do chú ấy đi du học nên hai người mới chia tay ạ?"

Cậu tựa lưng vào sofa, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lên trần nhà, "Không, một trong những lí do chia tay thôi, thời điểm đó thầy rất ủng hộ anh ấy đi mà"

"Thầy không sợ chú ấy đi có người mới hay sao mà còn ủng hộ ạ?"

Na Jaemin thong thả giải thích, "Nếu anh ấy làm chuyện có lỗi với thầy thì có ở gần cũng sẽ làm, thầy tin tưởng anh ấy"

Càng nghe Chenle lại càng thắc mắc, "Thế tại sao lại chia tay ạ? Do chú ấy không tốt?"

Cậu lấy tay xoa mặt một cái, "Không, rất tốt, tốt đến mức có thể nhìn thấu thầy, biết thầy cần gì muốn gì"

"Nhưng yêu nhau còn có nhiều thứ khác hai đứa ạ, không phải chỉ mỗi tình yêu là được. Nghe xong có lẽ nghĩ thầy điên rồi, nhưng mọi thứ đều là do thầy cả. Mẹ thầy ưng Jeno lắm, lần nào thầy với anh ấy cãi nhau chưa từng hỏi qua đã mắng thầy làm càn, thầy cũng không hiểu vì sao, thầy tự thấy mẹ thầy là một người hay lắng nghe thầy, nhưng liên quan đến Jeno là mẹ sẽ cho rằng thầy là người sai. Có lẽ sợ thầy sẽ đánh mất đứa con rể yêu quý của bà. Nghĩ mà xem, lần nào cũng vậy thầy sinh ra khó chịu, cảm thấy mới yêu nhau đã như thế, sau này có lấy nhau sẽ như thế nào? Thật ích kỉ, thầy nghĩ nhiều, cái bất mãn sinh ra trong thầy khiến thầy cảm thấy, thầy không hề xứng với tình yêu và sự thấu hiểu của anh ấy. Nhưng cỏn con như thế thầy với anh ấy vẫn chưa đến mức chia tay.

Bù lại, mẹ anh ấy lại rất thích thầy, vì yêu nên thầy đôi khi lo sợ, sợ có điểm không tốt khiến bà thất vọng, sự yêu thích của bà ấy lại trở thành áp lực cho thầy, có nực cười không? Thời gian đó thực sự thầy gặp nhiều chuyện không ổn, rất stress, có lẽ do đó mới có những suy nghĩ ngu ngốc vậy.

Rồi lại tiếp đến, thầy phát hiện trong những năm vừa qua, những người từng thích thầy đều là do anh ấy dở trò, cho đến lần đầu tiên thầy thất tình cũng là do anh ấy sắp xếp. Thầy nghĩ, có phải là thầy luôn bị anh ấy kiểm soát không, thầy thấy không có tự do, cả thế giới như đang bắt ép thầy phải ở bên anh ấy vậy.

Thầy biết, thầy nghĩ nhiều, nghĩ đến mức tiêu cực hóa tất cả mọi chuyện, thầy thương anh ấy, không muốn anh ấy phải chịu đựng những cái suy nghĩ vất vưởng này của thầy khi hai người cách xa nhau bởi khoảng cách địa lí. Thầy muốn buông tay, cho anh ấy ở bên kia đừng có lo với cái đầu óc này mà tập trung học tập."*

"Tiễn anh ấy đi, khi máy bay vừa cất cánh, thầy nhắn mấy chữ chia tay, chặn hết mọi liên lạc, anh ấy tìm thầy nhưng khi mà con người ta đã cố tình trốn thì làm sao mà tìm được. Anh ấy chắc cũng dần chấp nhận, tôn trọng quyết định của thầy. Nhưng ba năm qua vẫn duy trì thăm hỏi phụ huynh, khiến hai bên gia đình không phát giác."

Jisung và Chenle nhìn khóe mắt Jaemin đỏ lên, "Ba năm, ba năm rồi. Anh ấy nói muốn cưới thầy, nhưng mà vấn đề là thầy thấy, thầy chỉ tổ làm khổ anh ấy thôi. Trước đây là xốc nổi tuổi trẻ, bây giờ là không xứng. Lấy nhau là chuyện của cả một đời, nếu vì mấy cái suy nghĩ ngu ngốc làm tình cảm hai bên lung lay thì có là hôn nhân cũng sẽ không bền lâu."

Cả ba đưa mắt nhìn ra ban công.

"Anh đang ở đâu?"

"Dưới nhà em"

"Lên đây đi, trời mưa rồi"

...

* Mình đã cố có thể diễn đạt được cái lí do chia tay này rồi, nhưng chưa hài lòng lắm, mong rằng mọi người có thể hiểu được vấn đề của người nghĩ nhiều khi gặp nhiều chuyện :(.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top