ZingTruyen.Top

Norton X Joseph Valentine Dau Tien

Cơn mưa rả rích đầu tháng hai tưới tắm lên những miền đất ngọt lành xứ sở nước Pháp. Mưa rơi trên mái tôn, rỉ xuống mặt đất, đọng lại thành tấm gương lớn nứt nẻ, chồng chéo lên nhau. Trong màn nước trắng xoá trời đất, ở một góc nhỏ thành phố Paris thơ mộng, có một cửa hàng bánh ngọt vẫn sáng lên ánh đèn ấm áp. Cơn mưa bất ngờ ập xuống đã đem đến luồng gió lạnh lẽo chạy dọc theo dãy phố, gõ của vào từng căn nhà, để rồi cũng ghé thăm cửa tiệm nho nhỏ của chàng trai Norton.

Ngước nhìn bầu trời xám sẫm mịt mù đang quằn quại gào thét, Norton khẽ chép miệng. Không hiểu sao thời tiết lại tuyệt tình như vậy, đây là Valentine đầu tiên cậu được ở cùng người thương, ấy vậy mẹ thiên nhiên lại nỡ lòng cắt đứt ý định đưa Joseph ra ngoài chơi mà cậu cựu diễn viên hãy còn ấp ủ. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu đã phải dành cả tháng trời để lên lịch trình chi tiết, từ đặt vé đi lên tháp Eiffel lẫn chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt trần của nàng Mona Lisa hãy còn yên vị nơi bảo tàng Louvre quyến rũ. Cậu ước được một lần cùng anh thưởng thức Macaron ngọt ngào chốn nhà hàng Laduree, rồi kết thúc buổi hẹn hò bằng nụ hôn kiểu Pháp dưới chân Khải Hoàn Môn cổ kính – biểu tượng lịch sử của đất nước anh yêu.

Nhưng một trận mưa không lường trước giống một gáo nước lạnh tạt vào mặt Norton. Cậu giờ đây chỉ còn biết thả tâm hồn buồn chán của mình gói trong đám mây nặng trĩu hờ hững trôi trên màn trời méo mó.

Trời càng lúc càng đổ mưa tầm tã, nước mắt thiên thần loang lổ trên nền gạch trước cửa tiệm, kéo theo cơn sấm sét ồn ào đến rợn người. Nhưng tiếng sấm không thể thu hút sự chú ý của cậu bằng tiếng kim phút nặng nề quay một vòng đồng hồ trong không gian trống vắng. Norton lo lắng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay, thỉnh thoảng lại chạy ra đứng ngẩn ngơ trước cửa tiệm như trông chờ bóng dáng quen thuộc của người. Đã bảy giờ tối rồi mà Joseph vẫn chưa về nhà, cậu sốt ruột nghĩ.

Hôm nay người yêu cậu có lịch chụp quảng cáo cho người mẫu đại diện hãng Chocolate nổi tiếng nên phải đi tới studio từ khi mặt trời mới chỉ le lói sáng. Đáng lẽ giờ này anh phải ở đây, nằm gọn trên sofa mà ngắm mưa đậu trên cửa kính với một ly cà phê nóng trong tay. Joseph thích những ngày mưa, Norton biết. Anh luôn tâm sự với cậu về cái cảm giác tâm hồn như gột rửa trong làn nước mát lành của nghệ thuật mà bầu trời đã cố tình gieo xuống nơi những đứa con của Chúa vẫn ngày đêm sinh sống. Đối với người nhiếp ảnh, con cái của Chúa, máu thịt của Chúa nào ở xa tít trong chốn Vườn Địa Đàng giống các vị thiên thần vai đeo cánh trắng. Con của lòng Chúa là nhân loại, là anh, và cũng là cậu. Norton hiểu lòng anh tha thiết yêu cậu nhưng chẳng bao giờ từ bỏ bản tính ngạo kiều của mình để nói ra.

Trước kia, dù bận đến đâu, dù người khách chụp ảnh có là nữ hoàng cao quý đi nữa, anh sẽ luôn về nhà trước lúc mặt trời kịp lặn. Nhất là những ngày mưa rơi, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, với cái lò sưởi bập bùng sắc đỏ nóng cháy. Chính vì thế mà Norton càng thêm sốt ruột khi đợi mòn mỏi vẫn không thấy người yêu trở về, dù đã liên tục gọi điện cho đối phương nhưng đáp lại chỉ có tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi..." nhàm chán. Sự lo lắng căng tràn não bộ, chảy ngược về con tim rồi chèn ép lên hai phổi làm Norton bỗng ho khan. Rồi cảm xúc từ ruột gan thiêu đốt bỗng hoá thành những suy nghĩ xấu xí, nhem nhuốc. Nếu như cậu nhớ không nhầm, Joseph cũng từng bảo cậu rằng công ty của cô người mẫu kia muốn chụp một bộ ảnh nóng bỏng để thu hút các đôi tình nhân chú ý tới sản phẩm của họ.

Là một nhiếp ảnh gia, việc bị mẫu nháy gạ tình là chuyện không hề hiếm thấy, chưa kể người yêu cậu lại có mị lực chẳng mấy ai kìm lòng cho nổi. Từng giả thiết dơ dáy đan xen, trần trụi mà quyến luyến cuốn lấy nhau khiến hai hốc mắt cậu bỏng rát. Không phải Norton không tin Joseph, nhưng luật ngầm trong giới nhiếp ảnh cậu rất rõ, nhất là đã từng dấn thân vào việc quay GV trong quá khứ.

Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên hoá thành bản Thánh ca cứu rỗi đời Norton, nhuốm màu tâm trí cậu trong phấn khích. Norton luống cuống cầm điện thoại lên nghe, tuy đầu dây bên kia là số lạ từ bốt điện thoại nhưng linh cảm mách bảo cậu đó là người cậu vẫn hoài ngóng trông. Lòng cậu trai nhỏ theo đó mà không thể nén được niềm vui len lói bung nở.

"Alo, đây có phải là số của Norton không?"

Thầm mừng rỡ vì suy đoán của mình đã đúng, Norton hạnh phúc đáp:

"Joseph, sao anh vẫn chưa về, điện thoại thì tắt máy? Tôi rất lo cho anh, mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Xin lỗi cậu, hôm nay tôi quên mang theo ô, điện thoại lại hết pin, đành phải đội mưa chạy ra bốt điện thoại điện cho cậu một cuộc để phiền cậu đón rồi."

Giữa trời mưa xối xả mà phải lội mưa, Norton chỉ nghe cũng đã thấy hơi ân ẩn nhói trong lòng. Chẳng chần chừ thêm một giây, sau khi lấy được địa chỉ từ miệng Joseph, cậu chủ tiệm trẻ vội vã đem ô đi đón người tình trong mộng trở về.

Vừa đặt chân đến bốt điện thoại đỏ nổi bật giữa trắng xoá mưa rơi, Norton thở hồng hộc, trước khi gõ cửa vẫn không quên chỉn chu mái tóc ướt sũng của mình.

"Joseph, tôi đến rồi, mình về thôi anh-"

Chưa kịp ổn định hơi thở, một bàn tay trắng mịn đã mạnh mẽ kéo cả người Norton vào bên trong. Tuy Joseph trông mảnh mai hơn Norton rất nhiều nhưng không có nghĩa là thể lực của anh yếu thế hơn cậu. Ép cả thân mình vào người cậu bạn trai, Joseph khẽ rên lên, hai mắt mơ màng nhìn Norton. Giống như thiên thần sa ngã với đôi cánh sớm gãy từ lâu, Joseph nôn nóng hôn lên bờ môi vẫn vương nước mưa của người kia, nhẹ nhàng gặm cắn, thỉnh thoảng lại tinh nghịch liếm khe môi Norton như một con mèo con hiếu động.

Norton cũng bị hành động bạo dạn hiếm thấy của Joseph làm châm lên lửa dục ngứa ngáy trong người. Mau chóng đổi vị trí từ khách thành chủ, Joseph bị ghim chặt vào cửa bốt điện thoại, hai tay giơ cao quá đầu, miệng mở rộng đón nhận sự công kích mạnh mẽ lại thô lỗ. Chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại khiêu khích hàm trên nhạy cảm, đảo loạn qua khoang miệng nóng cháy rồi liên tục cuốn lấy lưỡi chàng nhiếp ảnh gia, tuyệt đối chặt đứt suy nghĩ lẩn trốn của Joseph. Bị hôn đến choáng váng, giọt chỉ bạc nhiễu xuống càng khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao hơn, góp phần khiến đêm hôm nay trở nên mị hoặc. Quai hàm Joseph mỏi nhừ, anh rụt rè khép miệng lại một chút liền lập tức bị Norton cấu mạnh vào cánh mông.

"Mở rộng ra, tôi còn hôn chưa đã mà anh định trốn đi đâu?"

Norton biết Joseph đang hưng phấn vì câu nói vừa rồi. Cậu ôm eo anh, tiếp tục kết trái những nụ hôn ngọt ngào bọc đường, bàn tay lần mò xuống bên dưới cởi cái quần đã ướt đẫm nước mưa xuống một nửa, để lộ hai quả đào căng mọng của người tình.

Những run rẩy pha với tiếng thở dốc khó nhịn hoá thành móng tay mèo cào lên sự kiên nhẫn của cậu. Norton bỗng cảm thấy xấu hổ khi mình lại gấp gáp giống mấy đứa trai tân lần đầu làm tình vậy, chẳng hề có chút phong thái nào của một cựu diễn viên GV gì cả.

Bàn tay to lớn không biết nặng nhẹ bóp lên bờ mông mịn mượt rồi lại tình sắc xoa nắn thịt mềm trên đùi Joseph, đầu lưỡi linh hoạt liếm một đường đi xuống, như thưởng thức đồ ăn mà cắn mút đầu ngực vẫn còn cố thủ sau lớp áo sơ mi sớm đã ướt từ lâu.

Joseph vừa đau vừa sướng, tiếng kêu càng lúc càng dâm, cả cơ thể mềm nhũn vô lực, nơi đầu trái tim cũng mềm đi không ít, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn lên cũng đủ tan chảy. Cố gắng chống lại khoái cảm xác thịt loang dọc xương sống, ngón tay mảnh mai của anh run rẩy luồn vào mái tóc đang cắm mặt vào khuôn ngực mình.

"Tên ngốc này, chờ một chút, cậu vội cái gì chứ...A, đừng cắn nữa!"

Norton sớm đã không thể kiểm soát hành động của mình. Hai mắt cậu chỉ đơn giản đảo lên trên để quan sát tình hình của Joseph, riêng hàm răng vẫn bướng bỉnh đùa nghịch đầu nhũ hơi cương lên.

Joseph hít sâu, mặt phơn phớt sắc hồng đỏ, tay nhét vào túi áo khoác lục lọi. Mắt Norton nheo lại, tầm nhìn dõi theo hành động của anh, để rồi niềm vui như vỡ oà khi thấy chiếc hộp nho nhỏ được người yêu rút ra từ túi áo.

Chiếc hộp màu đỏ đơn giản với phối với nơ vàng, khác với những hộp Chocolate hình trái tim mà đa phần giới trẻ nước Pháp đều yêu thích. Joseph có chút bối rối, hộp quà của anh chẳng hề công phu hay đắt tiền, không đáng yêu cũng chẳng lãng mạn, anh sợ cậu người yêu nhỏ tuổi sẽ thất vọng. Một thoáng suy nghĩ vụt qua não bộ, từng lời nói dối buột ra từ miệng anh trong vô thức:

"C-Cậu đừng hiểu lầm, đây là quà công ty Chocolate ban nãy gửi tặng tôi thay lời cảm ơn thôi. Tôi không thích ăn Chocolate vị này, tặng lại cho cậu đó..."

Norton nhìn gương mặt thiếu điều chỉ muốn độn thổ của anh, miệng lén lút nở một nụ cười vui vẻ. Cậu biết Joseph đang lừa mình.Norton là chủ nhân của tiệm bánh, không chuyện gì xảy ra trong bếp là cậu không biết. Tuy Joseph đã cẩn thận lau chùi lẫn phi tang tang chứng vật chứng nhưng dựa vào túi bột vẫn chưa đóng kín và mùi Chocolate còn vương trong căn bếp, cậu biết anh đã cố tình dậy sớm làm quà tặng mình. Anh lúc nào cũng thế, vẫn cứ tỏ vẻ tuyệt tình xa cách, nhưng trái tim lại hoàn toàn không đúc từ đá , vẫn cứ nóng cháy như thưở hai người mới gặp nhau.

Nóng cháy giống ánh mắt anh nhìn cậu trên trường quay hôm đó, nóng cháy như bờ môi anh đỏ mọng, nóng cháy như cơ thể anh khi hai người giao hoà, và nóng cháy như nụ cười anh đượm ánh nắng ban hè.

Từng viên Chocolate xiêu vẹo ẩn sau nắp hộp dần hiện ra, có cái thì hơi méo, cái thì đã bị chảy không ít do nhiệt độ bên ngoài. Nếu là người khác, với cương vị là chủ nhân của một tiệm bánh ngọt, Norton chắc chắn sẽ không thích một chút nào, nhưng đây là do Joseph làm ra cho riêng cậu, cho dù nó đắng hay ngọt đến khé cổ, Norton vẫn sẽ trân trọng nó.

"Chúc mừng lễ tình nhân, Norton. Nhìn ra ngoài đi, cậu có nhận ra chỗ này không, người yêu của tôi?" Joseph hỏi, tay chỉ về phía toàn tháp Eiffel mờ mờ sau lớp kính đục.

"Đương nhiên là tôi nhận ra, có một cậu cựu diễn viên đã tỏ tình với anh ở đây cơ mà. Anh lãng mạn thật đấy, đưa tôi đến nơi bắt đầu tất cả để ôn lại kỉ niệm cơ à?" Norton cười, ám muội hôn lên cái tai đỏ ửng trước mắt mình.

"Đừng nói linh tinh, tôi chỉ trùng hợp đi vào bốt điện thoại gần đây thôi. Tôi già rồi, không còn lãng mạn như giới trẻ các cậu đâu."

"Ừ, chỉ tình cờ thôi nhỉ?" Norton nhỏ giọng thầm thì "Trước cửa Studio của anh có ba bốt điện thoại công cộng, không phải là anh không biết, lại còn cố ý đội mưa đi xa đến tận đây nữa~"

-    - - - - - - - - - - - -

"Cậu nhẹ thôi..Tôi đau bụng, đau bụng mà, nhẹ thôi!" Nước mắt Joseph trào ra ướt bờ mi, hai hốc mắt đỏ lại, trông vừa tội nghiệp lại vừa gợi lên ham muốn chà đạp của người yêu.

"Ngoan, hôn chút rồi hết đau. Chậc, hơn một tháng mới làm lại, anh đau cũng phải."

Cậu con trai hôn lên môi anh, môi lưỡi giao hoà, đưa đẩy miếng Chocolate vẫn chưa tan hết, tay không an phận nâng mông anh lên cao hơn chút nữa.

Tiếng rên rỉ như tan vỡ đều bị Norton nuốt hết vào bụng, trừ sướng ra thì đầu óc mịt mù chẳng còn biết gì nữa.

"Chocolate anh làm ngon lắm, cảm ơn. Nhưng anh còn ngon hơn nhiều, lần sau thử tự gói mình lại làm quà cho tôi đi."

"Cậu bị biến thái à?" Joseph nhăn mày phản đối, thế nhưng kinh nghiệm tình trường đã chỉ cho Norton thấy cơn sóng hưng phấn nổi lên cuồn cuộn trong nhãn cầu xanh biếc kia.

Joseph thống khổ cào lên tấm lưng Norton, miệng kêu rên đầy ấm ức. Hậu huyệt phía sau trơn tuột, thuận lợi cho dương vật to lớn oanh tạc ngang dọc, hết cào lên vách tường mềm mại lại liên tục tấn công vào điểm G nhô ra. Mỗi lần dương vật thoái lui đều chỉ chừa lại quy đầu kẹt lại một chút ở miệng huyệt, lúc mạnh mẽ tiến công lại lút cán cả cây, hai túi cầu va đập vào mông thịt mềm mại phát ra tiếng da thịt "bạch bạch" đầy dâm uế.

"Hức...Nhẹ thôi...Norton, tôi đau lắm..." Joseph ngắt quãng van xin người tình trẻ tuổi, trong ý nói chỉ có "nhẹ chút" và "chậm thôi" chứ tuyệt không lần nào từ chối khoái cảm cậu mang đến hoặc yêu cầu cậu dừng lại. Sự dung túng của Joseph ngày hôm nay trở thành đoá túc anh xinh đẹp kéo Norton vào sự trầm mê không lối thoát.

Tiếng thở dốc ngày càng thêm nặng, mồ hôi rơi ướt trán, vết cào sau lưng bỏng rát, nhiệt độ không khí xung quanh dần tăng cao dù cho mưa vẫn xối xả không dứt... Tất cả những yếu tố đó gộp lại khiến thần trí Norton chỉ còn ham muốn đòi hỏi Joseph thêm thật nhiều, thật nhiều khoái cảm truỵ lạc. Tựa đứa trẻ con lần đầu tiên đặt miệng kề lên trái cấm, được nếm nước quả ngon ngọt rỉ ra thấm xuống cổ họng để rồi quyến luyến không buông, đầu óc chỉ còn ám ảnh về ham muốn được ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Không còn là một chủ tiệm bánh ngọt ngào, cũng chẳng phải cậu diễn viên GV luôn đóng vai niên hạ đáng yêu nữa, con quái thú ẩn trong sâu thẳm thâm tâm vào giây phút ngâm mình nơi chật hẹp ấm áp đã vứt bỏ gánh nặng lí trí, chỉ muốn nhai nuốt người đàn ông đầy dụ hoặc này vào bụng. Đây là con đường duy nhất để không ai có thể quyến rũ hay tán tỉnh Joseph, không một ai, kể cả cô người mẫu nóng bỏng kia cũng vậy.

Joseph bỗng nhiên cảm thấy đau nhói nơi vai phải, bất ngờ bị kéo từ nơi thiên đường truỵ lạc rồi dìm xuống nỗi đau ập đến trước mắt. Norton cắn anh, hàm răng trắng bóng hãy còn rỉ máu.

Là máu của anh...

"Joseph...Xin lỗi, tôi không nhịn được"

Đưa mắt ngắm nhìn con ngươi Norton ngập tràn xao động của giằng xé nội tâm, Joseph thở dài, nghiêng đầu để mái tóc chảy theo đôi má mình rồi im lặng ôm đầu Norton.

"Shhh...Không sao cả, có tôi ở đây với em rồi, tôi sẽ không đi đâu cả, cũng không đi theo ai đâu. Cứ tin ở tôi, nhé?"

Chàng nhiếp ảnh gia nghi ngờ cậu người yêu mắc bệnh tâm lý, đôi lúc cậu ta trở nên quá khích khi làm tình. Có những lúc nghe cậu ta nói mớ lúc ngủ, anh mới biết cậu luôn sợ hãi sẽ có ai đem anh đi mất, hoặc giả như anh sẽ chạy trốn khỏi cậu nếu biết Norton Campbell lúc nào cũng muốn anh phải chịu chút đau đớn thể xác mỗi khi hai tâm hồn cô đơn này hoà lại với nhau. Nhưng anh yêu Norton, dù chưa lần nào trực tiếp nói ra. Joseph tha thiết yêu thương Norton, cả mặt tối lẫn mặt xấu xa nhất mà cậu hằng ghê tởm mình. Yêu một người là phải chấp nhận những bản ngã méo mó của họ.

"Cậu nói tôi muốn ôn lại kỉ niệm nhỉ? Đúng rồi đấy. Vậy cậu có nhớ sau khi tỏ tình với tôi, cậu làm gì tiếp theo không nào?"

"Hôn anh." – Norton trả lời, hai mắt híp lại trước vầng hào quang toả ra từ nụ cười thiên sứ.

"Rồi sau đó cậu làm gì?" – Joseph lân la hỏi, thuận tiện đặt nụ hôn phớt tựa chuồn chuồn đạp nước lên vết sẹo bỏng loang lổ trên mặt cậu.

"Nắm tay anh."

"Ừ, đúng rồi." Joseph nở nụ cười ranh mãnh, tự hào giơ bàn tay đã nắm chặt lấy tay ai kia từ lúc nào, đắc ý mà lắc qua lắc lại. "Cậu nắm tay tôi cho tới tận lúc về đến nhà. Sau khi mở cửa nhà xong, chúng ta đã làm gì cả tối?"

Norton cũng mỉm cười theo anh người yêu, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Joseph, tay còn lại xoa nắn cặp mông đỏ bừng vì bị va chạm kia, miệng thản nhiên đáp: "Làm anh, chơi anh đến sáng."

Nhận ra Norton đã trở lại bình tĩnh như lúc kia, Joseph lén thở phào, một tay kéo cà vạt đong đưa trên cổ áo cậu về phía mình.

"Cậu nhớ chính xác lắm, giờ thì tiếp tục ôn lại kỉ niệm nào, cậu Campbell."

"Anh đang dụ dỗ tôi đấy, Mr. Desaulnier"

"Có giỏi thì lại đây mà ăn tôi đi, nhấp hông mạnh lên, mới chừng này chưa đủ thoả mãn tôi đâu."

Bởi bị khiêu khích, động tác của Norton trở nên mạnh mẽ hơn, tuy vẫn nhìn được sự dịu dàng ánh lên trong đó, bàn tay ban nãy còn nắn bóp thuận theo khe mông sờ vào nơi hai người kết hợp. Nếp gấp ở miệng đã không còn nữa, đều là làn da căng cứng, thuận theo đâm rút, chất bôi trơn quyện với dịch ruột bên trong liền chảy xuống đùi non, nhỏ giọt nơi sàn nhà đỏ đun. Norton biết, người dưới thân mình không chỉ cảm nhận mỗi nỗi đau, còn có cả sung sướng nép vào đó nữa.

Xé rách áo sơ mi đơn bạc của anh, Norton vẫn như cũ cắn lấy đầu vú sưng đỏ phơi bày trước mắt cậu. Ban nãy chỉ đơn thuần đùa nghịch qua lớp áo, giờ tận mắt chứng kiến mới tường tỏ màu sắc sinh động của nó. Đầu vú còn lại cũng không thoát, lập tức bị bóp trong tay, hoàn toàn không màng đến tiếng kêu đau rối rít, hung hăng chơi đùa với nó. Một đầu vú trong miệng bị cắn cho sưng lên, phía còn lại bị móng tay thuần thục đùa bỡn, sau đó đè nén nó vào lồng ngực anh, tựa như muốn ấn nó vào lại trong thịt.

Joseph bắt đầu thút thít khóc, mắt trắng trợn lên sung sướng, bàn tay vô lực đẩy đầu Norton, miệng ư ử van xin:

"Bên trong..bên trong nữa, cậu động hông đi... Tôi chịu hết nổi rồi."

Norton hôn lên môi dưới sưng đỏ, đẩy mông nhỏ ra rồi đưa đẩy thân dưới trong huyệt đạo. Joseph sướng đến mức kêu dâm, hai cái miệng trên và dưới đều bị cùng một người chiếm hữu.

Chàng thanh niên vừa chơi vừa nắm lấy đầu nhũ anh. Nơi đó bây giờ đã cương lên sưng tấy, chỉ cần hơi cạ vào đã thấy đau đớn đâm ngược lên não bộ. Joseph lập tức bị đùa đến phát khóc, muốn giãy giụa mà lại bị bàn tay rắn chắc gì chặt vào cửa bốt, cưỡng ép anh phải ưỡn ngực chảy nước mắt mặc cậu chơi.

Chơi chán rồi, Norton thương tình buông tha miệng anh, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, lại hôn lên đầu nhũ rồi đáp lại tại cần cổ trắng mịn. Mạch máu xanh mảnh e ấp nằm dưới làn da mỏng manh, như thể chỉ cần cắn một ngụm sẽ phá nát da thịt người đẹp.

Nhưng thay vì âu yếm tín ngưỡng của mình, răng nanh vẫn tanh nồng mùi máu trực tiếp đâm thẳng vào gáy, mắt nhắm tai bơ đi tiếp khóc thét lên đau đớn quằn quại.

"Đau...Đừng cắn..."

"Chỉ đau thôi?" Cậu ưỡn mình về phía trước, tay bóp chặt cằm anh, mắt nhìn từ trên xuống đầy ngạo nghễ. Joseph kiêu ngạo của cậu , đoá hoa hồng xinh đẹp mà gai góc. Cái cảm giác đè một người có hơi thở tràn ngập tự kiêu như anh xuống dưới thân để mặc sức chà đạp thật sự thú vị, thú vị đến mức muốn khóc...

"Anh nhìn xem, anh ướt đến vậy cơ mà, làm sao chỉ có đau được?" Cố tình không cho anh quay đi chỗ khác, Norton cười khẩy, mắt hai người giao nhau, con tim theo đó mà bắt sóng chung nhịp.

Chàng thiếu niên cắm ngón tay trỏ và ngón tay giữa vào trong miệng Joseph, quấy rầy đùa bỡn đầu lưỡi đỏ au của anh, lại mô phỏng theo động tác làm tình ra ra vào vào, giống như đúc với nhịp điều mà cậu đang làm bên dưới.

"Ưm..."

Joseph bị đâm đến trắng trợn mắt, khoái cảm khó nói bơi theo cột sống, lan toả khắp cơ thể rồi kết lại dưới dương vật đang dựng đứng. Cảm giác này thật mới lạ, khác với những lần hoan ái nhẹ nhàng trước kia. Bàn chân Joseph co lại, cả người giật nảy đuổi theo cơn sóng tình ập đến bất chợt, rồi lại bị nó nhấn chìm. Mơ mơ màng màng sờ xuống nơi tương liên, chỉ thấy bàn tay dính nị, anh xấu hổ không muốn đáp, mặt ép vào lồng ngực người yêu.

Norton cũng chẳng vừa, kéo tay anh xuống sờ vào hai quả trứng bên ngoài, trên dưới đều ướt đẫm dịch thể của anh.

"Tôi chơi anh có sướng không?"

Joseph bướng bỉnh không chịu đáp lời, đầu cúi gằm, nép vào ngực cậu chủ tiệm, miệng nức nở khóc. Biết người yêu còn thẹn thùng, Norton đâm dương vật thẳng vào điểm G, không khoan nhượng tra tấn nơi bé nhỏ kia để đổi lại lời van xin mang theo nước mắt.

"Tôi hỏi lại lần nữa, sướng không?"

Joseph bị nhấp từng lần lại từng lần, cả cơ thể chao đảo, hai chân gác lên vai cậu, miệng nhếch lên ỉ ôi năn nỉ:

"A...Ư...Sướng...Sướng lắm! Nhẹ thôi, tôi đau...Tôi yêu cậu, Norton!"

Norton hơi sững lại, khuôn mặt Joseph cũng hơi ngượng ngùng vì điều mình buột mồm nói. Gần một năm nay, Norton đôi lúc cũng lo sợ Joseph không thích mình nữa vì anh chẳng bao giờ chịu nói ra, hôm nay đã có quá nhiều bất ngờ đến với cậu, khiến cậu cũng chẳng rõ đây là mơ hay mộng ảo. Nhanh chóng kết thúc trận làm tình dài dai dẳng, Norton ôm lấy cơ thể mảnh mai, mặc cho dịch thể trắng đục của anh bắn ướt áo khoác mình, miệng vẫn liên tục thầm thì:

"Joseph, tôi yêu anh...tôi yêu anh...tôi yêu anh..."

Trong giây lát, Joseph ngỡ như cả hai đã quay về thanh xuân năm ấy vậy, một chàng diễn viên GV và một nhiếp ảnh gia dạo chơi dưới bầu trời đầy sao nơi chân tháp Eiffel. Để rồi hạnh phúc trong lời tỏ tình đường đột say mùi men rượu dâu tằm.

Là ai say, là cậu hay anh, hoặc giả là cả hai cùng say. Có say mới dám thốt lên tâm tư tình cảm sớm bị giấu chặt trong đáy mắt. Joseph cũng chẳng nhớ nữa, hai mắt ướt lệ nhoà nhìn Norton, bàn tay vẫn cuốn quít không rời xa.

Cảm ơn em vẫn luôn yêu tôi, Norton Campbell.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top