ZingTruyen.Top

Not Good Enough Chanlix

Chiều hoàng hôn xuống mang sắc đỏ bủa vây bóng hình đôi ta ; Người ôm em thật chặt , vòng tay bên hông siết lại , mặt gục xuống và có thể nhận thấy được vai áo phải đang dần được thấm đẫm bởi mùi muối . Luồn tay qua mái tóc xoăn bồng rối bù , cổ họng dường như bị vật lạ chặn lấy , khó khăn lắm mới phát ra được một lời :

" Chris..."

Cái ôm càng ngày càng chặt đến khó thở, người run hơn lẩy bẩy trong sợ hãi , hơi thở khò khè gấp gáp như bị hen suyễn . Đẩy người ra vừa đủ để đối mặt với nhau , đôi mắt đục ngầu , đặc quánh đó khiến em tưởng chừng đã nhìn thấy được tận cùng của thế giới  .

- Anh không thể , Felix . Anh không xứng đáng với những gì anh đang có ... Đáng lẽ anh nên chết đi.

" Không , anh xứng đáng có mọi thứ "

_ _ _ _ _ 

" Này Lix , có bao giờ em nghĩ về cái chết ?

Câu hỏi vu vơ của Chris khiến em lặng hẳn đi cúi gằm mặt , tay bỗng siết chặt lấy khay bánh còn nghi ngút hương ấm . Không biết từ bao giờ mà mỗi ngày Felix phải sống nơm nớp trong cái lo âu khó tả này , nó cứ điềm nhiên cuốn lấy mà không tài nào dứt ra được .

Em giúp Chris , và em đã làm được khi có thể cùng anh quên đi những nỗi buồn phiền não trong lòng bằng vài ba cách như đi du ngoại khắp nơi cả hai mơ đến , cùng nhau làm mọi việc , nấu những món ăn ngon hay đơn giản chỉ là cùng ngồi lại và xem những bộ phim hay . Nhưng dường như đó chỉ là sự lầm tưởng khi Felix nghĩ rằng bản thân đã cứu lấy được anh , cứu lấy thành công một linh hồn chới với đơn độc . 

Chris đang dần mất đi sự hứng thú trong mọi việc , em thấy rõ điều đó khi nhìn vào đôi mắt nâu đậm lờ đờ kia, rằng là anh đã đánh mất mọi thứ và điều duy nhất mà anh còn cố gắng duy trì sự sống đến bây giờ chính là em.  

Mỗi đêm , đều đặn vắt tay lên trán mà suy nghĩ , nước mắt cứ thế mà giàn ra nghĩ lại thấy tủi thân.Chẳng phải là em mà vì thấy thương anh quá ! Chẳng nhẽ cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy ? Không còn cách nào nữa hay sao ? Khốn nạn , cứ thế mà nước mắt vẫn ròng ròng chảy đẫm gối , mồm miệng đắng nghét . 

Felix ngày ngày đều cố gắng vực Chris dậy , đến việc gặp những bác sĩ tâm lý hàng đầu mỗi tuần đều dường như là vô vọng với một linh hồn trống rỗng từ trước .

Chẳng biết phải và nên làm gì ?

_ _ ________

- Chris em về rồi .

Bần thần và nặng nhọc mang túi đồ đi vào , em khẽ gọi tên Chris và ngẫm nghĩ xem không biết anh đang làm gì? Nhưng căn nhà vẫn cứ một màu im ắng , rờn rợn lạnh buốt chạy dọc đốt sống lưng . Felix vẫn chưa định hình hẳn điều gì đang diễn ra nên cứ chầm chậm đi đến bếp , nhẹ nhàng mang từng món đồ mới mua ra sắp xếp vào tủ đồ và ngăn lạnh . Xong xuôi em hô vọng tên anh một lần nữa những vẫn chẳng một hồi đáp lại . Quái lạ , rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ mà vậy thì Chris đi đâu được? 

Tay cầm đĩa bánh croissant bơ sữa thơm lừng mới mua, đi vào phòng với một tâm thế có lẽ anh đang chú tâm làm nhạc nên không để ý :

- Em có mua bánh anh thích đó , ra ăn ....

Khựng lại , tim dường như ngừng đập trong giây lát, Felix cảm tưởng không còn làm chủ hơi thở rối loạn của bản thân được nữa , quăng đĩa bánh sang một bên em chạy đến bên xác người đang nằm một góc phòng ; Tay người vẫn nắm chặt lưỡi dao lam sắc lẹm, cổ tay phủ đầy vết cắt sâu hoắm rỉ đẫm máu , màu đỏ loang lổ khắp áo quầy rồi thấm vào thảm lông mượt .

- Chris , Chris ơi , làm ơn 

Nước mắt cứ trào ra như suối nước , một tay em run lên lấy ra máy điện thoại bấm gọi khẩn cấp cứu , tay còn lại vuốt lấy mái tóc xơ rồi gương mặt xanh xao và cơ tay nhũn mềm . Lòng thổn thức , quặn đau cố gắng kìm lấy cái hoảng loạn mà nhanh chóng nói ra địa chỉ nhà cùng lời cầu xin liên hồi . 

Felix khóc nấc lên , lay nhẹ người anh rồi gục mặt ôm lấy thân người đang nằm nhằm truyền hơi ấm nhỏ nhoi , máu đỏ tanh ngòm ngấm vào từng hơi thở khó khắn, sộc thẳng lên đại não hắc xì . 

" Chris ơi , làm ơn ở lại với em "

_ _______ 

Người ta đến rồi mang anh đi và cả cảnh sát cũng đến nữa, những người hàng xóm em ngỡ thiện lành giờ đây cũng đứng hóng vào rồi xì xào bàn tán . Em chỉ biết nắm chặt bàn tay Chris khi ngồi trong xe cứu thương , rồi đánh mắt lên nhìn vị y tá ngồi đối diện , cô ấy nhìn khó xử lắm chỉ biết quay đầu hướng về phía xa khác . Gần đến bệnh viện , lúc xuống xe , vị y tá kia nắm lấy tay em rồi nói những điều gì đó mà em chỉ hiểu được và tiếp nhận mỗi câu đắng:

" Chúng tôi lấy làm rất tiếc với người nhà nạn nhân

Không thể nào như vậy được ,Felix cần Chris và không thể nào chịu nổi việc mất anh . Đau quá , em hận bản thân mình chẳng thể níu kéo được anh , chẳng thể chữa lành tâm hồn anh và không có mặt ở nhà đúng lúc anh tuyệt vọng nhất . 

Một điều rõ ràng nhất lúc bấy giờ :

Chris chết rồi , em có thể nhìn thấy khi người ta đặt anh lên băng trắng rồi đưa anh vào nhà lạnh . Thấy rõ khi người anh nằm thanh thản bên trong quan tài gỗ có lót đệm trắng mềm và còn lúc Chris được trở về đất mẹ rồi một bia mộ mới được lập lên giữa nền cỏ chơ vơ . Mọi thứ đều nằm rõ trong tầm mắt Felix , từ khi anh còn vui cười cho đến khi nụ cười tắt lịm dưới lớp đất lạnh . 

" Này Lix , có bao giờ em nghĩ về việc chết đi ? "

Có , Chris ạ . Em đang dần chết mòn kể từ khi lạc mất anh . 

_____ ___ DLpeach 10:21am 9/11/2021 __________ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top