ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

jeong jihoon vừa kết thúc một mùa giải liên minh huyền thoại nữa, kết quả đương nhiên không hề khả quan. bọn cậu thua trắng tk 3-0 và hoàn toàn mất tư cách tham gia chung kết thế giới sẽ được tổ chức ở iceland vào tháng 10 tới.

buồn thật nhưng cậu cũng đã quen rồi.

jeong jihoon thật sự là một game thủ chuyên nghiệp có kĩ năng rất tốt, dù đã thi đấu năm năm nhưng vẫn luôn được nhắc đến là midlane hàng đầu lck với những pha xử lý mãn nhãn đi vào lòng người hâm mộ. nhưng có vẻ cậu không có duyên với những giải thưởng lớn, từ khi debut đến bây giờ, jeong jihoon dù đánh hay cỡ nào vẫn chưa thể chạm tay đến giải thưởng cao quý mà bất cứ game thủ nào cũng mơ ước.

khẽ thở dài một tiếng, cậu cầm theo đồ dùng đi ra khỏi sân thi đấu. mùa giải kết thúc, hợp đồng của cậu với đội tuyển chủ quản cũng chẳng còn hiệu lực, jeong jihoon đương nhiên vẫn giữ ý định cũ rời khỏi nơi đã gắn bó với mình suốt hai năm qua, đi tìm bến đỗ mới.

thời gian làm game thủ của cậu không còn nhiều nữa, jeong jihoon không muốn phí phạm ở nơi cậu không nhìn thấy tương lai. jihoon sẽ rời đi, ôm theo nhiệt huyết tràn trề đến một đội tuyển tốt hơn có khả năng giúp bản thân cậu tiến xa ở lĩnh vực này. trong đầu khẽ nhẩm qua vài cái tên đã liên hệ với cậu gần đây, đa số toàn là những đội tuyển mạnh có tên tuổi, họ đưa ra rất nhiều ưu đãi chỉ mong có được chữ ký của vị siêu sao này trong mùa giải sắp tới.

jihoon chưa trả lời, thời gian từ giờ đến mùa giải năm sau còn rất nhiều thời gian, cậu muốn suy nghĩ kĩ một chút. vì mục tiêu là tiến đến chức vô địch chung kết thế giới năm sau, jeong jihoon không thể tùy tiện chọn đại một đội nào đó như những năm về trước được.

thôi thì cứ xem biểu hiện của các 'đồng đội' tương lai đã rồi tính sau. jeong jihoon tự nhủ.

sau khi kết thúc bữa ăn cùng mọi người, jeong jihoon chậm rãi rảo bước về nhà. quán ăn mà họ chọn cách nhà cậu không xa lắm nên jihoon không bắt xe về như mọi hôm mà quyết định đi bộ. đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một cách chăm chú như thế. dù đã đi qua con đường này rất nhiều lần rồi nhưng thật ra mà nói đây là lần đầu tiên jihoon cảm thấy mọi thứ bình yên như vậy.

không quá ồn ào cũng chẳng tĩnh lặng đến rợn người. mọi thứ đều bình bình đến độ có thể xua tan sự phiền lòng của bất cứ ai.

jeong jihoon không phải là ngoại lệ. tâm trạng nặng nề vì để thua cuộc của cậu đã bị sự bình yên này quét sạch. ừ thì cũng không hẳn là jihoon đã hoàn toàn hết buồn nhưng ít nhất thì mọi thứ cũng đã khá hơn, không còn tồi tệ như lúc trước nữa.

ngẩn người trên đường một lúc thật lâu, nhận ra thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, ngày mai cậu còn có rất nhiều việc phải làm, jeong jihoon kéo lại khóa áo, xoay người hướng về phía cửa nhà mình.

dừng chân trước cổng căn hộ nhỏ thuê ở phía tây gaming house, jeong jihoon vốn dĩ định nhấn vân tay mở cửa đi vào. nào ngờ hành động của cậu bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, jeong jihoon rất bất đắc dĩ rút điện thoại ra, lười biếng nhòm một cái.

dãy số này...

trái tim bỗng chốc lỡ nhịp, đôi tay jeong jihoon bỗng chốc run rẩy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang phát sáng.

cả đời jeong jihoon không thể quên dãy số đang hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có can đảm để kết nối với chủ nhân của nó, huống chi nghĩ đến điều ngược lại. jeong jihoon được người kia chủ động gọi tới.

bất ngờ đến mức không kịp nghe máy, jeong jihoon vô cùng tiếc nuối khi màn hình đã tối đen. cậu mím chặt môi, do dự một hồi quyết định gọi lại.

"xin chào? cho hỏi ở bên đó có phải là jeong jihoon à tuyển thủ chovy không?"

đúng là người đó rồi. jeong jihoon kích động siết chặt điện thoại, cậu cố gắng kiềm chế để bản thân không quá phấn khích mà dọa sợ người kia, dù trong lòng đã vui sướng muốn chết rồi.

"là-- là em đây anh anh sanghyeok."

"thật may quá, minseok quả thật cho đúng số rồi. tôi gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không nghe máy làm tôi cứ tưởng mình gọi nhầm số rồi cơ chứ." người kia đáp lại, jeong jihoon ở bên này còn nghe được tiếng anh thoáng thở phào.

"vâng ạ. anh gọi cho em có chuyện gì sao?" jeong jihoon bật cười.

"ngày mai cậu rảnh chứ? tôi muốn cậu cho tôi một cuộc hẹn."

tính tình vẫn thẳng thắn như ngày nào, người kia không hề vòng vo mà đi ngay vào vấn đề chính khiến jeong jihoon rất bất ngờ.

jeong jihoon cứ nghĩ cuộc điện thoại ngay lúc nửa đêm này đã là món quà quý giá lắm rồi, nào ngờ sự việc chưa dừng lại ở đó, người kia còn trực tiếp muốn hẹn cậu ra ngoài gặp mặt. hôm nay rốt cuộc là ngày may mắn gì lại có thể mang tới cho cậu nhiều điều đáng kinh ngạc như thế.

"vâng, em rảnh lắm. ngày mai anh muốn gặp khi nào cũng được ạ." jeong jihoon ngay lập tức đáp lại, thậm chí không cần có thời gian suy nghĩ về lời đề nghị đường đột của anh.

"ừm vậy thì 2 giờ chiều mai tại quán cafe pilore gần trụ sở của t1 nhé. tôi sẽ đợi cậu." ở đầu dây bên kia, lee sanghyeok suy nghĩ một lát rồi chốt lại.

"vâng ạ."

"ừ, vậy nhé. tôi cúp máy đây. chúc cậu ngủ ngon, cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc khuya thế này nhé."

"không phiền đâu ạ, đây là niềm vinh dự của em mà. chúc anh ngủ ngon." jeong jihoon vội vàng nói một lèo vì sợ người kia tắt máy giữa chừng.

sự hấp tấp này vô tình chọc cười lee sanghyeok khiến anh nhịn không được mà cười ra tiếng, điều ấy khiến jeong jihoon ngại ngùng vô cùng. hai người khách sáo nói thêm vài lời thì sanghyeok đã tắt máy.

jihoon tiếc nuối nhìn màn hình đã tối đen nhưng nhớ đến cuộc hẹn ngày hôm sau thì tâm trạng lập tức trở nên tốt đẹp.

cuối cùng cậu cũng đợi được ngày này, đợi đến ngày jeong jihoon có thể dùng một tư cách khác để gặp lee sanghyeok.

dù không biết anh ấy muốn gặp cậu để làm gì nhưng jihoon thật sự rất vui, cậu bắt đầu không thể chờ đợi ngày mai mau tới để có thể xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nữa. dù sao thì hai người họ đã hai năm không gặp nhau rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top