ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

mặc dù vẫn còn khá tức giận khi jeong jihoon để bản thân bị bệnh nhưng lee sanghyeok vẫn chăm sóc cho cậu rất kĩ càng mà không hề oán trách. việc này khiến mấy đứa nhóc khác bất bình lắm, chúng liên tục lải nhải rằng lee sanghyeok đã phân biệt đối xử như thế nào. jeong jihoon đang nằm trên giường nghe tới đây khoái chí lắm.

"anh sanghyeokie đúng là thiên vị quá trời luôn ý. lúc bọn mình hơi sốt một tẹo thôi đã bị ảnh quát một trận, vậy mà giờ jeong jihoon sốt cao nằm liệt giường lại được ổng chăm sóc tận tình. công bằng ở đâu chứ?" ryu minseok ngồi bên giường nhìn bộ dạng ngốc nghếch của jihoon, bức xúc nói lại lần thứ 5 trong ngày.

"nhất anh jihoon còn gì, được anh sanghyeok quan tâm như thế." choi wooje cũng lên tiếng.

"đó là tình yêu đấy, fa như tụi mình không hiểu được đâu" lee minhyeong bĩu môi.

"nhắc mới nhớ đấy, anh jihoon khi nào anh định tỉnh tò với anh sanghyeok thế? thả lưới lâu như thế không định kéo lên à?" moon hyeonjoon hỏi.

nhắc đến đề tài này đám nhóc mới ban nãy còn tức giận lập tức ném vấn đề kia sang một bên, nhìn đứa nào đứa nấy cũng hào hứng lắm. ai cũng bảo rằng jeong jihoon nên sớm tỏ tình rồi bắt người lại nếu không thì sẽ bị cuỗm mất. nghe tới đây thì jihoon chỉ biết cười trừ.

"cười cái gì mà cười? hỏi thật đấy, ông anh không định tỏ tình đấy à?" moon hyeonjoon trừng mắt nhìn jihoon, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc.

"em khuyên thật đó anh nên tìm cơ hội để tỏ tình đi. chứ lee sanghyeok nhà mình ấy mà, bao người mơ ước đấy."

"anh mày biết chứ. nhưng mà anh cũng sợ là anh ấy không có tình cảm với anh." jeong jihoon ủ rũ chôn đầu trong chăn, thanh âm thốt ra tràn ngập chán nản.

mấy đứa nhóc nghe đến đây thì ngây người. trong mắt bọn họ thì ngoại trừ lúc chân chó ở cạnh lee sanghyeok thì cậu thật liều lĩnh, dám nói dám làm, dám chịu trách nhiệm. thế mà một con người như vậy cũng có khi phải thốt ra từ sợ đấy, đúng là không ngờ tình yêu lại có sức ảnh hưởng đến như thế. nhìn xem một jeong jihoon thông minh bị quật thành ngu si rồi này. đám nhóc nhìn nhau, âm thầm phỉ nhổ.

"anh không thử thì làm sao biết anh sanghyeok không có tình cảm với anh chứ." lee minhyung tốt bụng khuyên nhủ.

"đúng đó. thử đi thử đi. được thì có bồ không được thì làm bro có sao đâu." ryu minseok cũng lên tiếng khích lệ.

"tỏ tình! tỏ tình đi!"

một đám nhóc mười chín hai mươi tuổi đầu đua nhau hú hét khiến căn phòng trở nên náo nhiệt vô cùng. jeong jihoon nằm trên giường nghe bốn đứa còn lại nói như thế trong lòng cũng hơi động. thú thật thì trong khoảng thời gian qua ở bên cạnh lee sanghyeok, đã không ít lần jeong jihoon muốn bày tỏ tâm tình của mình. chỉ là trong lòng cậu lo sợ nhiều quá, jeong jihoon sợ rằng nếu như cậu vội vã sẽ có thể khiến cho mối quan hệ của cả hai đi vào bế tắc, sau này đến bạn cũng không làm được. hơn nữa cậu cũng cần phải chuẩn bị cho mùa giải mới thế là cũng quên béng đi, cho đến tận ngày hôm nay khi đám moon hyeonjoon nhắc đến, trái tim cậu lại run lên.

"hay là anh không biết phải tỏ tình như thế nào, để bọn em nghĩ cách giúp cho nhé." choi wooje vẻ mặt rất nhiệt tình, mồm liên tục liến thoắn kể về đủ kiểu tỏ tình mà cu cậu thường thấy trên tivi. không những thế còn giúp jihoon cân nhắc khả năng thành công của từng kế hoạch, điều này khiến đám xung quanh tròn mắt lên vì kinh ngạc.

"choi wooje, nhìn mày ngu vậy mà cũng biết nhiều quá hen." moon hyeonjoon tấm tắc khen ngợi.

"đương nhiên, em mà hì hì. ủa khoan, anh bảo ai ngu ngốc đấy hả họ moon kia."

"mày đó. mày là đồ ngu, đồ ăn hại." moon hyeonjoon đắc chí bảo. y vừa dứt lời choi wooje lập tức nhào tới, ý đồ muốn đấm cho y một trận nhưng dường như moon hyeonjoon đã lường trước được vấn đề này, vội vàng kéo lee minhyeong ra làm lá chắn. choi wooje không nghĩ moon hyeonjoon sẽ làm như vậy, không phản ứng kịp mà đập lên người adc nhà mình một cái rõ mạnh.

lee minhyeong đen mặt: đây là nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết sao?

"hơ hơ xin lỗi nhé anh minhyeongie. em không cố ý đâu." chou wooje nhìn gương mặt lạnh lùng của ông anh lớn hơn hai tuổi, không hiểu sao cảm thấy sống lưng thật là lạnh.

"nó không cố ý đâu nó cố tình đó. minhyeongie không thể tha thứ cho nó được, đập nó đi." ryu minseok sợ thiên hạ chưa đủ loạn, rất tích cực thêm dầu vào lửa. mà moon hyeonjoon ở phía sau lee minhyeong cũng không bỏ qua cơ hội, thêm mắm thêm muối để lee minhyeong có cớ trị tên adc láo lếu kia.

nghe mấy lời mà tụi minseok kể, lee minhyeong đương nhiên không thể buông tha cho choi wooje, mạnh mẽ nhào đến sút vào mông của người em nhỏ tuổi hơn. choi wooje vừa cố thanh minh, vừa nhẹ nhàng né tránh nhưng đồng thời cũng kéo hai tên đang xem trò vui là ryu minseok với moon hyeonjoon nhập cuộc. nhất thời trong phòng liền nổ lên cuộc chiến của bốn bạn trẻ, ồn ào vô cùng.

lúc này lee sanghyeok bưng nước từ bên ngoài đi vào, trông thấy trong phòng là một mảnh hỗn độn liền dở khóc dở cười.

"mấy đứa lại sao nữa thế?"

"không phải tại em đâu, là tại tụi nó gây chuyện trước" đồng loạt không ai bảo ai, bốn nhóc đồng thanh nói, không những thế còn trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù.

"được rồi đừng nháo nữa. mau về phòng thu dọn đồ đạc đi, không phải lát nữa sẽ về nhà hay sao?"

tụi nhóc vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau ra khỏi phòng, tuy nhiên vẫn gây chuyện với nhau khiến mọi người nhìn nhau chỉ biết cười trừ.

"sao rồi? khỏe hơn chưa?" lee sanghyeok đưa nước cho jeong jihoon, cẩn thận chạm tay lên trán cậu để đo nhiệt độ.

"em đỡ hơn rồi, anh đừng lo."

"ừ vậy nghỉ ngơi xíu đi, có gì thì mai hẵng về."

jeong jihoon uống một ngụm nước, ngoan ngoãn gật đầu. cậu yên lặng nhìn dáng vẻ ôn nhu của lee sanghyeok, trái tim không ngừng rung động. càng nhìn anh, jeong jihoon càng cảm thấy bản thân đã lún sâu vào lưới tình anh giăng sẵn, làm thế nào cũng không thể thoát ra. jihoon thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như vậy nhưng khi nghĩ đến người đó là lee sanghyeok, cậu cảm thấy điều đó là hiển nhiên.

vì người đó là sanghyeok mà, một lee sanghyeok độc nhất vô nhị, hoàn hảo tuyệt mĩ sao có thể không thích được cơ chứ.

"anh này."

"ơi. sao thế jihoonie? anh đang nghe này"

jeong jihoon khẽ cười, rồi đáp lại.

"không có gì đâu ạ, em chỉ là muốn gọi anh thôi."

có lẽ hiện tại chưa phải lúc để bày tỏ, vậy jeong jihoon sẽ chờ đến một lúc nào đó thích hợp hơn để nói với anh về thứ tình cảm đang bén rễ trong trái tim cậu. hi vọng đến lúc đó, lee sanghyeok cũng sẽ thích jeong jihoon, dù là một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top