ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

một tuần nghỉ tết nhanh chóng qua đi, lee sanghyeok nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay trở lại kí túc xá. trong tuần này t1 có 2 trận đấu quan trọng với hle và geng, nếu có thể giành chiến thắng trước hai đối thủ này thì vị trí của t1 càng được củng cố.

lúc anh có mặt tại kí túc xá thì đám trẻ cũng đã có mặt ồn ào gây nhau từ bao giờ, chỉ có mỗi jeong jihoon lớn tuổi nhất đám là trầm mặc ngồi một chỗ nghịch điện thoại. trông thấy lee sanghyeok bước vào, cả đám sáng mắt lên, hớn hở chạy tới chào một tiếng rõ to.

"chúc sanghyeokie hyung, năm mới tốt lành ạ"

"biểu tình gì đây?" lee sanghyeok buồn cười hỏi ngược lại.

"dạ, tụi em chào anh sanghyeokie, anh sanghyeokie lì xì cho tụi em đi ạ." moon hyeonjoon cười tủm tỉm, mấy nhóc còn lại ở bên cạnh cũng lập tức nhao nhao hưởng ứng.

"lì xì đi, lì xì đi ạ."

"này, học đâu cái thói đòi lì xì vậy hả? tránh ra để anh sanghyeokie vào trong xem nào."

ngứa mắt cảnh tượng đám trẻ trâu không biết thân biết phận mà bám lấy lee sanghyeok, jeong jihoon lập tức thả điện thoại xuống rồi đi tới kéo anh về phía mình, không quên trừng mắt nhìn mấy đứa em đang bày ra vẻ mặt vô tội.

"ơ anh không muốn được anh sanghyeok lì xì sao anh jihoon?" choi wooje chớp mắt hỏi, jeong jihoon hơi ngây người một chút. thực sự mà nói thì cậu cũng có chút muốn đó nhưng cậu muốn anh tự nguyện cơ, còn việc mặt dày vòi vĩnh này thì thôi đi, mất hình tượng lắm.

"được rồi, bình tĩnh một chút." lee sanghyeok dở khóc dở cười nhìn mấy đứa nhóc gây với nhau, sau đó anh móc trong túi ra một đống kẹo nhét vào tay ryu minseok đứng gần đó.

"lì xì đây. mấy đứa chia ra mà ăn nhưng đừng ăn nhiều quá, sâu răng đấy."

"cảm ơn anh sanghyeok." bọn nhóc hai mắt sáng rực, đồng thanh nói cảm ơn rồi kéo nhau ra phòng khách xử lý đống bánh kẹo.

"sao thế? jihoonie cũng muốn sao?"

lee sanghyeok nhướn mày, chọc ghẹo nhóc con đang đứng ngẩn người bên cạnh mình. jeong jihoon trầm mặc một chút rồi gật gật đầu. anh tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh liền mỉm cười, lôi ra một túi kẹo khác nhỏ hơn đặt vào tay cậu.

"lì xì của jihoonie đây, năm mới vui vẻ nhé."

jeong jihoon nhìn túi kẹo trên tay mình, âm thầm so sánh với cái túi mà anh tặng cho đám ryu minseok, khóe miệng càng lúc càng giương cao. lặng lẽ nhét kẹo vào trong túi áo khoác, cậu nhào tới ôm chầm lấy lee sanghyeok.

"năm mới vui vẻ ạ. mấy ngày qua em nhớ anh lắm ý."

"được rồi mà."

lee sanghyeok buồn cười nhìn nhóc con đang bám dính lấy mình không ngừng làm nũng, trong lòng khẽ động.

anh không phải tuýp người thích thân cận với người khác, một người có thể tùy tiện dính lấy anh như thế thường rất đặc biệt. giống như jeong jihoon vậy, mặc dù chỉ mới có một khoảng thời gian thôi nhưng hai người từ đối đủ đã có thể trở nên thân thiết, giống như anh em một nhà. lee sanghyeok mỉm cười xoa đầu jihoon rồi kéo cậu đi về phía phòng tập. có lẽ hiện tại anh không biết rằng, vị trí của jeong jihoon trong lòng mình còn hơn cả thế nhưng có lẽ sẽ sớm thôi lee sanghyeok sẽ nhận ra điều này.

tuần đầu tiên sau tết nguyên đán t1 gặp hle và geng. có vẻ như mấy đứa nhóc này vẫn còn dư âm của kì nghỉ tết, đánh đấm vẫn còn mắc nhiều lỗi nhưng thật may là cuối cùng cũng đã thắng rồi. đánh bại geng 2-0, t1 giữ nguyên ngôi đầu bảng.

"tuần sau chúng ta sẽ kết thúc lượt đi bằng trận gặp kt và bắt đầu lượt về bằng trận gặp ns. đối thủ cũng khá nặng kí đấy." lee sanghyeok nhìn lịch thi đấu, nhướn mày nói với mấy đứa em đang ngồi ở sofa phòng khách nhai kẹo xem tivi.

"vâng, tụi em sẽ cố gắng." moon hyeonjoon gật gù, hai mắt vẫn dán chặt lên màn hình tivi.

"tụi em sẽ cố gắng thắng ạ." choi wooje vừa ăn vừa ú ớ.

"biết rồi còn không mau đi luyện tập đi. đến giờ rồi kìa."

"em xem nốt tập này thôi. đang hay mà anh." ryu minseok kì kèo, nhất quyết không đứng dậy.

"nốt tập này đến bao giờ? đứng dậy đi, đừng để huấn luyện viên đợi."

"mười lăm phút nữa thôi, chỉ mười lăm phút nữa thôi mà." lee minhyeong cũng cự nự.

lần này lee sanghyeok không đáp lại. anh chỉ yên lặng nhìn mấy đứa nhỏ bằng ánh mắt nghiêm khắc khiến jeong jihoon đứng bên cạnh cũng hơi rùng mình. bắt được tín hiệu, jeong jihoon đi tới kéo mấy đứa em đứng dậy rồi đá bốn đứa về phòng tập. bọn nhóc bị hành động này làm tụt hứng, hung hăng quay lại trừng mắt nhìn jeong jihoon.

"nhìn gì mà nhìn? còn không mau đi đi." không hề e dè cậu trừng mắt nhìn lại. đám ryu minseok thấy thế chỉ có thể bĩu môi uất ức rồi kéo nhau rời đi.

mọi người lục đục rời khỏi, thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại lee sanghyeok và jeong jihoon. anh vừa ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra tiếp tục nghiên cứu meta đợt này thì cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình. ngẩng mặt lên thấy jeong jihoon thì có chút ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này cậu ấy phải có mặt ở phòng stream chứ. jihoon chưa từng muộn một ngày nào cả, thế mà hiện tại cậu vẫn đang đứng ở đây. dáng vẻ ngập ngừng này là đang có chuyện muốn nói với anh sao?

"sao thế jihoonie? em đang muốn nói gì với anh à?" anh hỏi.

không biết đang nghĩ cái gì nhưng nghe sanghyeok hỏi xong, vành tai jeong jihoon chợt đỏ lên một cách khả nghi. cậu gãi gãi tóc xấu hổ đáp lại.

"vâng ạ. thì cũng có một chút việc muốn hỏi anh."

bộ dạng ngốc nghếch không tả nổi trực tiếp khiến lee sanghyeok bật cười, "cứ hỏi đi, đừng ngại."

"thứ hai-- thứ hai tuần sau anh rảnh không ạ? ý em là ngày 14 ấy, em có mua được 2 vé xem phim. anh-- anh có thể.." jeong jihoon lắp bắp mãi không thành lời nhưng chỉ đến đây thôi lee sanghyeok cũng hiểu.

thằng nhóc muốn rủ anh đi xem phim vào thứ hai tuần sau. hình như ngày hôm đó anh không bận gì thì phải. lee sanghyeok nhớ lại lịch làm việc của mình một chút, còn chưa kịp đáp lại thì jeong jihoon đã lắp bắp nói tiếp.

"nếu-- nếu như anh bận thì thôi vậy ạ. để khi khác cũng được."

đây là trừ đường lui cho anh sao? cũng hiểu chuyện quá chứ nhỉ? lee sanghyeok nhìn vẻ mặt có chút buồn tủi của cậu, mím môi nén cười rồi gật đầu.

"thứ hai tuần sau anh rảnh, chúng ta có thể đi cùng nhau."

anh vừa dứt lời, hai mắt jeong jihoon đã sáng rực. cậu nhìn chằm chằm vào sanghyeok, cố gắng kìm nén sự sung sướng đang trào dâng, hỏi lại một lần nữa.

"thật ạ? vậy hẹn anh vào chiều thứ hai tuần sau nha."

"ừ được rồi. giờ đi stream được chưa?"

"vâng vâng, em đi liền đây. một lát nữa chúng ta gặp lại ạ."

"đi đi."

lee sanghyeok vừa dứt lời, bóng dáng jeong jihoon đã khuất sau cánh cửa. lắc đầu cười, lee sanghyeok định cúi xuống tiếp tục làm việc thì bỗng nhiên nhớ ra.

khoan đã, thứ hai tuần sau, ngày 14/2? đó không phải valentine sao??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top