ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

ngày 14/2, một ngày hiếm hoi trời nắng đẹp sau suốt một tuần âm u.

có lẽ vì cuộc hẹn với lee sanghyeok vào buổi chiều nên hôm nay jeong jihoon dậy sớm hơn mọi hôm cả một tiếng đồng hồ. cậu vui vẻ chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, thậm chí còn xin nghỉ một ngày stream chỉ vì cuộc hẹn ngày hôm nay. cả ngày hôm ấy tâm tình jeong jihoon cứ lâng lâng như là ở trên mây, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng biết cậu đang có chuyện vui rồi.

đám người xung quanh thấy vậy thì tò mò lắm, ai cũng muốn biết vì sao jeong jihoon này lại vui vẻ như thế. tuy nhiên vì tôn trọng sự riêng tư nên cũng chẳng ai chạy tới hỏi làm phiền, đương nhiên điều này không áp dụng với đám nhóc nghịch ngợm trong team. giống như lee sanghyeok đã từng nói đó, bọn nhóc này chẳng hề biết trên dưới gì cả.

"jihoon hyung, hôm nay có chuyện gì mà anh vui thế?" choi wooje cuối cùng cũng không nén được mà chạy tới trước mặt cậu, dò hỏi.

"từ sáng tới giờ anh cứ cười như thằng ngáo ấy jeong jihoon. có chuyện vui gì kể nghe coi nào." moon hyeonjoon cũng hùa theo choi wooje, chặn jihoon khi cậu đang muốn đi ra ngoài.

"tránh ra coi. mấy đứa đang cản đường anh đấy."

cố gắng lờ đi mấy ánh mắt tìm tòi đang chiếu thẳng vào mình, jihoon chọn cách làm ngơ mà lảng sang chuyện khác.

đùa chứ nếu mà nói vụ này ra cho đám nhóc con nghịch ngợm này thì jeong jihoon cá 100% là buổi hẹn trong mơ của cậu sẽ đi tong cho mà xem. tốt nhất là cứ giấu nhẹm đi.

"có vụ gì mà trông anh có vẻ gấp gáp thế. lại còn ăn mặc đẹp đẽ như vậy. chẳng lẽ anh đi hẹn hò với ai đó sao?"

có vẻ như jeong jihoon đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của mấy đứa này rồi. thật không ngờ chỉ bằng mấy chi tiết nhỏ nhặt thế mà ryu minseok đã đoán được ra. ho nhẹ mấy tiếng nhằm che giấu vành tai đang từ từ đỏ lên, jeong jihoon vờ nghiêm mặt.

"đừng có mà đoán già đoán non, mau mau đi ăn trưa rồi chiều còn stream nữa đó."

đám trẻ nhìn nhanh nhạy nhưng tâm hồn vẫn trẻ trâu lắm, nghe tới công việc mặt đứa nào đứa nấy cũng xị xuống. bọn nhóc quay sang kể lể đủ điều về những việc đã gặp trên stream rồi kéo nhau vào phòng ăn, hoàn toàn bỏ mặc jeong jihoon bơ vơ trong phòng khách. tuy nhiên, cậu không hề tủi thân, trái lại còn cảm thấy vui mừng khi đạt được mục đích là chuyển sự chú ý của mấy nhóc con nhiều chuyện kia đi, chứ để thêm một hai phút nữa thì chắc chắn sẽ bại lộ mất.

"sao còn đứng đây? không vào trong ăn trưa sao?"

đúng lúc này lee sanghyeok từ bên ngoài đi vào, trông thấy jeong jihoon đang đứng ngẩn người trong phòng khách, liền bước tới đẩy nhẹ vai cậu.

"em ăn rồi ạ, anh chưa ăn sao?" jeong jihoon nhìn lee sanghyeok vẫn còn hơi ngái ngủ liền cảm thấy rất buồn cười. cậu vươn tay xoa nhẹ lọn tóc hơi dửng lên trên đầu anh, dịu giọng nói khi thấy anh gật đầu.

"anh mau vào trong ăn đi ạ, hôm nay cô đầu bếp nấu nhiều món ngon lắm đó."

"ừm, anh biết rồi."

lee sanghyeok định xoay người đi vào nhà ăn, nơi đang phát ra một đống tiếng ồn ào vì tranh giành đồ ăn của đám trẻ thì góc áo đã bị một bàn tay níu lại.

"sao thế? jihoonie có chuyện gì muốn nói với anh à?"

jeong jihoon nhìn anh, vẻ ngượng ngùng lan ra khắp gương mặt. cậu lắp bắp.

"cuộc cuộc hẹn chiều nay của chúng ta ấy. em em đợi anh lúc 1 giờ 30 tại cổng công ty nha."

sanghyeok phụt cười, đáp lại, "ừ anh biết rồi. anh cũng rất mong chờ cuộc hẹn chiều nay đấy."

nói đoạn anh liền đi thẳng vào trong nhà ăn, còn jeong jihoon ở phía sau nghe xong những lời anh nói liền nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

thời gian nhanh chóng qua đi, thoắt cái đã tới giờ hẹn, lúc lee sanghyeok đi xuống thì đã thấy jeong jihoon chờ sẵn. thằng nhóc này hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu, không giống bộ dạng tùy tiện thoải mái hàng ngày, nhìn qua thật sự có chút đẹp trai.

"anh sanghyeokie, em ở đây" jeong jihoon híp mắt gọi anh.

"xin lỗi anh có việc bận nên ra hơi trễ, jihoonie đợi anh lâu chưa?"

"em mới xuống thôi, không đợi lâu chút nào."

lee sanghyeok nhìn bộ dạng tươi cười vui vẻ của jeong jihoon cũng chẳng vạch trần lời nói dối của cậu.

"giờ chúng ta đi đâu đây?"

"phim thì 4 giờ mới chiếu lận, giờ chúng ta ghé qua phố đi bộ gần đây xem. em nghe mọi người bảo hôm nay có hoạt động gì đó vui lắm."

lee sanghyeok gật đầu rồi theo chân jeong jihoon rẽ vào con hẻm gần đó. phố đi bộ kia cách trụ sở của t1 không xa lắm, chỉ mất có mười lăm phút đã đến nơi. trên đường đi cả hai vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cùng nhau cười rộ lên trông rất hòa hợp, đến mức mà người đi đường xung quanh đi qua nhìn thấy đều không khỏi cảm thán, tình cảm của hai người thật sự quá tốt rồi.

hôm nay là lễ tình nhân, phố đi bộ sớm đã chuẩn bị những hoạt động thú vị dành riêng cho ngày lễ này, vì vậy cho nên hôm nay người xuất hiện đặc biệt đông, đa phần đều là những cặp đôi tay trong tay rất hạnh phúc. lúc jeong jihoon và lee sanghyeok đến nơi, trông thấy cảnh tượng này thì đồng loạt trầm mặc.

giữa một đám người yêu nhau tự dưng lòi ra hai thằng con trai độc thân đi với nhau, cảm giác cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?

jeong jihoon lén lút quay sang nhìn sắc mặt tỉnh bơ của sanghyeok, thật sự không đoán được anh đang nghĩ gì. anh ấy không phải đang cảm thấy chán ghét chứ? nếu thật sự như vậy thì kế hoạch ngày hôm nay của cậu sẽ đi tong sao? jihoon lo lắng nhìn anh, trong lúc còn đang ngập ngừng muốn nói lại thôi thì người bên cạnh cậu đã lên tiếng.

"sao thế? đến đây rồi còn không vào trong sao?" anh buồn cười hỏi.

"có ạ, chúng ta vào thôi anh."

jeong jihoon hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí kéo tay sanghyeok đi thẳng vào bên trong. lee sanghyeok tuy có hơi giật mình vì hành động bất ngờ này của cậu nhưng anh cũng không hất tay jeong jihoon ra. có lẽ thời gian qua anh đã quen dung túng cậu, cũng đã quen với những hành động thân mật bất ngờ của jeong jihoon nên anh không hề phản kháng, trái lại chỉ im lặng nhìn cậu kéo mình hòa vào dòng người đông đúc, thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút ấm áp hiếm hoi.

đến lúc này lee sanghyeok mới ngờ ngợ nhận ra một điều, hình như anh đã thay đổi rồi. không còn lãnh đạm, xa cách người khác, anh hiện tại dường như đã dịu dàng và ôn hòa hơn, chỉ cần một thời gian ngắn có thể chấp nhận người khác kè kè bên cạnh mình, giống như jeong jihoon vậy. lee sanghyeok khẽ cười nhìn bóng lưng cao gầy đi phía trước, ngoan ngoãn đi sau cậu thăm thú khắp nơi.

có lẽ lee sanghyeok đã nghĩ đúng, tuy nhiên lại chưa đủ. bởi hiện tại anh chưa phát hiện ra rằng anh không hoàn toàn thay đổi, anh không hề dễ dàng chấp nhận người khác, duy chỉ có jeong jihoon mới là ngoại lệ. cậu được anh cho phép mới có thể kè kè bên cạnh anh, còn những người khác tuy rằng lee sanghyeok vẫn có thể vui vẻ cười nói nhưng vẫn chỉ là trong một mức độ nào đó thôi, không một ai có thể thân cận được như jeong jihoon cả.

sớm thôi sanghyeok sẽ nhận ra điều này, chỉ là khi đó mối quan hệ giữa anh và jeong jihoon không còn đơn thuần như hiện tại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top