ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

hai người lượn lờ khắp phố đi bộ một hồi rồi quyết định đi ăn trưa rồi còn nhanh chóng chạy lại rạp phim cho kịp giờ chiếu. nếu không phải do quá mải chơi thì hiện tại hai người có thể nhàn nhã thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng nào đó mà chẳng phải chạy thục mạng nhìn đến mất cả hình tượng như bây giờ.

"cuối-- cuối cùng cũng đến nơi. mệt chết mất."

dừng trước cửa rạp chiếu phim, jeong jihoon không màng đến hình tượng mà ngồi phịch xuống đường thở dốc. có vẻ như việc cắm đầu vào chạy ban nãy đã rút kiệt sức của cậu mất rồi. lee sanghyeok nhìn thấy cảnh này chỉ biết dở khóc dở cười, anh mặc dù cũng rất mệt đất nhưng không thể nào hành động tùy tiện như vậy được.

vươn tay vỗ nhẹ vào đầu jeong jihoon, lee sanghyeok nhắc nhở, "chúng ta vào thôi. phim sắp chiếu rồi đó."

jeong jihoon vâng một tiếng rồi đứng dậy. cậu bảo anh đứng yên một chỗ chờ mình còn bản thân thì nhanh chân chạy lại quầy mua ít bỏng và nước. thời gian có hạn, cậu không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa. ai biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo để cùng anh có thế giới hai người nữa cơ chứ.

lúc jeong jihoon ôm một đống đồ trở lại tìm lee sanghyeok thì đã thấy anh đang đứng nói chuyện với người nào đó khá quen. bởi vì khoảng cách khá xa cộng với việc người kia đang đưa lưng về phía cậu nên nhất thời jihoon không nhận ra là anh đang nói chuyện với ai hay đang nói cái gì. tuy nhiên nhìn vào vẻ mặt của lee sanghyeok hiện tại, dường như chuyện đó khá quan trọng thì phải.

lặng lẽ thả chậm lại bước chân, jeong jihoon dần dần thu hẹp khoảng cách với hai người họ. cuối cùng, cậu cũng đã có thể nghe được kha khá nội dung trong cuộc trò chuyện của lee sanghyeok với người đàn ông kia.

"đây là một cơ hội tuyệt vời để một huyền thoại như cậu tiếp xúc với những tuyển thủ có tiềm năng khác. hãy tới với tk đi faker, ở đó cậu sẽ có được đãi ngộ tốt hơn những gì cậu có ở t1."

nghe những lời này, jeong jihoon liền sầm mặt. bây giờ thì cậu đã nhận ra người này là ai rồi, joshua - huấn luyện viên của tk, một người nổi tiếng chuyên đi đào góc tường của các team khác. hầu như những tuyển thủ mà joshua nhắm tới đều là những ngôi sao nổi tiếng của các đội còn lại trong lck, cũng chẳng biết cách nào anh ta lại có thể thuyết phục họ đầu quân cho mình. joshua cũng đã không ít lần tìm tới jeong jihoon trước đây, tuy nhiên luôn bị cậu thẳng thừng cự tuyệt. nguyên nhân đơn giản là vì cậu không thích cách làm việc của anh ta cũng chẳng phù hợp với nó. jeong jihoon thà vào một team có mức lương thấp nhưng thoải mái còn hơn là chọn lương cao và phải làm việc với một kẻ không hợp ý mình.

cậu cứ nghĩ rằng kể từ lần cuối cùng gặp joshua và đã chửi cho anh ta một trận thì sẽ chẳng thấy người này xuất hiện trước mặt mình nữa. vậy mà hiện tại anh ta lại đứng trước mặt cậu, bày ra vẻ mặt dối trá mà nói lời ngon ngọt để lôi kéo lee sanghyeok. đúng là khiến jeong jihoon tức chết mà.

jeong jihoon trong lòng lửa giận phừng phừng, mặc dù rất muốn lao tới mắng cho cái tên joshua không biết xấu hổ kia một trận tuy nhiên hiện tại cậu chẳng phải là nhân vật chính của câu chuyện này, lee sanghyeok vẫn còn ở đây nên dù có giận dữ đến mức nào cậu cũng chẳng thể lên tiếng. do đó, jeong jihoon đành dùng hết sức bình sinh để làm bản thân bình tĩnh lại, yên lặng đứng sang một bên tiếp tục theo dõi tình hình.

"tk năm ngoái mặc dù chỉ dừng chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng năm nay với sự thay đổi đội hình nhất định sẽ có được vị trí cao hơn. tôi tin rằng nếu có sự hỗ trợ của cậu thì tk nhất định sẽ nắm chắc chức vô địch trong tay."

"cậu phải biết rằng hiện tại t1 mặc dù có phong độ rất tốt nhưng vị thế không còn phù hợp với cậu nữa rồi faker. chỉ có tk của chúng tôi mới là lựa chọn tốt nhất với cậu lúc này."

thấy lee sanghyeok vẫn im lặng không đáp, joshua lại tiếp tục nói. càng nghe jeong jihoon càng nóng máu, cậu nhấc chân định đi tới trước mặt sanghyeok nhưng lần này cậu chỉ có thể tiếp tục đứng yên vì cuối cùng anh cũng đã lên tiếng rồi.

trái với vẻ mặt chân thành giả dối của joshua hay vẻ mặt cáu kỉnh vì nóng nảy của jeong jihoon, lee sanghyeok vẫn rất bình thản.

"anh nói xong chưa? tôi muốn vào trong xem phim rồi."

"tôi đã nói hết những lời tôi muốn nói. hi vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ, faker."

joshua vừa nói vừa dúi vào tay anh một tấm bưu thiếp. vẻ mặt cười cười đắc ý giống như anh ta biết chắc lee sanghyeok sẽ đồng ý với lời đề nghị này trông vô cùng chướng mắt. jeong jihoon đứng một bên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới đấm cho joshua mấy phát cho bõ tức.

"qua đây đi, đứng đó làm cái gì?"

jeong jihoon nghe thế liền thu hồi tầm mắt, bước vội về phía lee sanghyeok, "anh, cái tên đó nói gì với anh thế?"

sanghyeok khẽ lườm thằng nhóc rõ ràng đã nghe rõ hết tất cả nhưng vẫn giả ngu mà hỏi lại một cái, sau đó tóm tắt ngắn gọn nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi.

"vậy-- vậy vậy anh sẽ đồng ý với tên đó sao? anh sẽ rời t1 đến tk ạ?" jeong jihoon sốt ruột lắp bắp hỏi anh.

hiện tại tâm trạng của jeong jihoon rất thấp thỏm, dù tâm trí biết khả năng không cao nhưng từ trong thâm tâm phần nào cậu vẫn sợ rằng lee sanghyeok sẽ đồng ý với lời đề nghị đó. khó khăn lắm cậu và anh ấy mới có thể đứng chung một chiến tuyến, ngày ngày ở bên cạnh cùng nhau luyện tập, jeong jihoon thật sự không muốn cả hai sẽ ở trong tình trạng xa lạ chỉ có thể đối đầu với nhau như ngày xưa một chút nào.

hơn nữa, chính anh ấy cũng đã nói như vậy cơ mà. lee sanghyeok đã nói như thế nên anh ấy sẽ không đồng ý lời đề nghị của joshua đâu đúng không?

lee sanghyeok dừng bước, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nhóc con đang bất an đi sát ngay phía sau mình.

"ngốc quá, nghĩ gì vậy chứ?"

"a dạ?"

trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, lee sanghyeok chỉ cười nhẹ rồi đáp.

"không phải chúng ta đã hứa sẽ vô địch cùng nhau rồi à? sao tôi có thể rời đi được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top