ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

ngày hôm sau là một ngày rất bận rộn của jeong jihoon, cậu phải tới công ty để thanh lý hợp đồng. vốn dĩ cuộc hẹn giữa cậu với ban giám đốc của đội tuyển được ấn định vào buổi chiều nhưng trùng hợp jeong jihoon lại có hẹn với lee sanghyeok thế nên cậu không thèm suy nghĩ mà đổi thành hẹn gặp buổi sáng. sự tùy hứng này khiến ban giám đốc khá bối rối nhưng thật may là vì ai cũng yêu quý jihoon nên mới đồng ý, đổi lại là người khác chắc chắn đã bị mắng cho một trận rồi.

vì đã được bàn bạc sẵn nên hai bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận cuối cùng. dù rất không muốn nhưng ban giám đốc vẫn tôn trọng quyết định để jeong jihoon rời đội, thậm chí huấn luyện viên kang - người đã dẫn dắt cậu suốt thời gian qua còn mỉm cười vỗ vai, chúc cậu may mắn trên hành trình tiếp theo. jihoon thật sự rất cảm động, trước khi đi còn ôm thầy kang thật lâu, nói cảm ơn với ông thật nhiều vì đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua sau đó bị ông mắng yêu vài câu mới lưu luyến rời khỏi.

lúc ra khỏi gaming house thời gian cũng không còn sớm nữa, jeong jihoon vội vàng quay trở về nhà cất đồ, ăn tạm gì đó rồi vội vàng chạy tới điểm hẹn.

đây là lần đầu tiên jeong jihoon gặp lại lee sanghyeok sau hai năm anh đi nghĩa vụ, cậu không muốn để người ta phải đợi lâu rồi sinh ra ác cảm với mình. nói đúng hơn thì là do cậu nhớ anh, jihoon không thể đợi thêm giây phút nào để có thể gặp được người ấy nữa.

lúc cậu đến nơi thì cũng đã gần hai giờ, tùy tiện chọn một chỗ ngồi trong góc khuất rồi báo lại qua điện thoại cho sanghyeok, đến khi nhận được phản hồi từ người kia, jihoon càng lúc càng hồi hộp nhìn về phía cửa ra vào.

mười phút sau, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người mà mình chờ đợi.

dù đã không gặp anh hai năm rồi nhưng jeong jihoon vẫn cảm thấy lee sanghyeok không thay đổi lắm so với trước kia, có thì cũng chỉ đen đi một chút. có lẽ những bài luyện tập khắc nghiệt nơi quân khu cùng màu nắng rực rỡ đã nhuộm màu cho làn da trắng đến tái nhợt của anh khiến cho sanghyeok thêm vài phần khỏe khoắn, nam tính. jeong jihoon nhìn mê mẩn đến mức sanghyeok đi lại chỗ mình từ lúc nào cũng chẳng biết.

"xin chào, lâu rồi không gặp." lee sanghyeok thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, mỉm cười.

"à à vâng, lâu rồi không gặp anh ạ."

dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhưng khi trực tiếp gặp mặt jeong jihoon vẫn rất luống cuống, lắp bắp mãi chẳng thành lời. bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu ấy được thu hết vào tầm mắt sanghyeok khiến anh bật cười. việc này khiến jihoon cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, trong lòng cậu không ngừng trách móc bản thân lỡ để mất hình tượng trước mặt anh ấy như vậy, thật không ổn chút nào.

"xin lỗi vì đến muộn, cậu đợi lâu chưa?" sanghyeok nhận lấy ly nước từ tay phục vụ, khách sáo gật đầu cảm ơn rồi tiện thể hỏi cậu trai đang phát ngốc ở phía đối diện.

"em cũng mới đến thôi." jeong jihoon lắc đầu.

hai người khách sáo hỏi thăm đối phương bằng mấy lời xa cách dùng để xã giao khiến jeong jihoon khá khó chịu. và mặc dù cậu biết những câu hỏi đó thật sự phù hợp với mối quan hệ không xa không gần của hai người nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà tủi thân.

không biết bao nhiêu lần jihoon tưởng tượng ra viễn cảnh mối quan hệ của cậu cùng sanghyeok có thể đi xa hơn nhưng sau đó thực tế tàn nhẫn lại đánh thẳng vào mặt khiến jihoon tỉnh ngộ. cậu không còn cách nào khác đành phải chua chát chấp nhận thực tại tàn nhẫn rồi nuối tiếc những điều đẹp đẽ trong những giấc mơ, sau cùng lại thấy bản thân mơ mộng quá, toàn ước ao mấy điều chẳng thể trở thành sự thật.

kể cả ngày hôm nay khi jeong jihoon cùng lee sanghyeok ngồi cách nhau có một khoảng rất ngắn thôi, chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm đến người mà bản thân ngày đêm muốn thân cận, nhưng mà không hiểu tại sao cậu vẫn thấy không đủ. có lẽ jeong jihoon là một người quá tham lam, một khi đạt được điều gì rồi thì chỉ muốn nhiều hơn nữa. hiện tại cậu dù đã được như ý nguyện là ở cạnh lee sanghyeok nhưng càng muốn có được ôn nhu độc nhất của người này.

đúng là quá ích kỉ. jeong jihoon cười khổ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt tươi cười ôn hòa của lee sanghyeok, thỉnh thoảng lại cẩn thận đáp lại mấy trò đùa nhạt nhếch của anh. bầu không khí xung quanh hai người hòa hợp vô cùng khiến người xung quanh đi qua không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn thêm một cái.

"à tuyển thủ chovy này, nghe nói cậu vừa kết thúc hợp đồng với đội cũ đúng không?"

câu chuyện từ khi nào đã chuyển sang vấn đề này nhưng jeong jihoon cũng không cảm thấy khó chịu. có lẽ vì người ở phía đối diện là lee sanghyeok nên jeong jihoon mới kiên nhẫn đáp trả những vấn đề riêng tư như vậy, đổi lại là người khác chắc chắn cậu đã chẳng buồn liếc tới.

"vâng ạ, có gì sao anh?"

lee sanghyeok khuấy nhẹ ly nước trên bàn, anh mỉm cười nhìn jeong jihoon rồi từ tốn đưa ra một lời đề nghị.

"vậy cậu có muốn trở thành đồng đội của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top