ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

jeong jihoon đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về mối quan hệ của mình với lee sanghyeok sau này nhưng tuyệt nhiên chưa có một giây phút nào cậu nghĩ đến việc cả hai sẽ trở thành đồng đội. vì sao à? đơn giản vì một núi không thể có hai hổ, hai người chơi cùng một vị trí sao có thể cùng nhau chơi game? vậy nên số mệnh đã định sẵn hai vị siêu sao từ đầu chỉ có thể trở thành đối thủ, hơn nữa fan hâm mộ toàn thế giới cũng đã quen với cảnh hai người đối đầu trên bản đồ summoner rift nên hầu như chẳng có một ai nghĩ tới vấn đề này.

nhưng ngày hôm nay, ngay tại nơi đây, jeong jihoon lại có thể nghe thấy lời đề nghị này thốt ra từ miệng lee sanghyeok. anh nói rất bình thản, đáy mắt không có chút vui đùa nào nên jihoon khẳng định anh đang rất nghiêm túc. chỉ là cậu không hiểu vì sao anh lại muốn như vậy? phải chăng anh ấy đã không còn nhiệt huyết với bộ môn thể thao điện tử đã đưa anh tới đỉnh vinh quang này hay là vì những lời lẽ dơ bẩn của đám antifan khiến anh nản chí? không phải đâu, jihoon phủ nhận. lee sanghyeok mà cậu biết không phải người yếu đuối như thế, anh cũng đã từng nói liên minh huyền thoại là cuộc sống của mình nên sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ như thế.

jeong jihoon nghĩ mãi cũng không ra vì sao đột nhiên sanghyeok lại nói ra những lời như thế. cậu cẩn thận quan sát gương mặt bình tĩnh của anh rồi mới từ tốn hỏi.

"anh, sao đột nhiên anh lại nói như thế? chẳng lẽ anh không muốn thi đấu nữa sao?"

lee sanghyeok nhìn vẻ mặt căng thẳng của jeong jihoon thì bật cười. anh chống cằm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nhàn nhạt buông một chữ 'ừ'.

khoảng khắc đó, trái tim jeong jihoon co rút kịch liệt. cậu không thể miêu tả được nỗi đau đang giằng xé trái tim mình khi nghe anh mỉm cười rồi nói ra câu đó một cách thản nhiên như thế. dẫu biết ngày này sớm hay muộn cũng sẽ tới nhưng khi trực tiếp đối diện với nó jeong jihoon không thể nào chấp nhận nổi.

cuối cùng thì anh ấy đã quyết định buông chuột rời đi, anh ấy sẽ không ngồi đó nữa. vị quỷ vương ngạo nghễ làm mưa làm gió ở bản đồ summoner rift đã quyết định từ bỏ đế chế mình xây dựng trở về với cuộc sống yên ổn bên gia đình. không đấu đá, không áp lực, không có những lời mắng nhiếc khi thua cuộc,... có lẽ anh ấy sẽ hạnh phúc lắm.

chỉ là jeong jihoon lại không muốn như thế. cậu muốn anh ở đó mỉm cười khiêu khích mỗi khi thi đấu với mình, muốn được sanghyeok nhắc đến như một trong những đối thủ lợi hại nhất. những điều này đã từng là mục tiêu để jeong jihoon thi đấu nhưng bây giờ lee sanghyeok lại muốn rời đi, sao cậu có thể chấp nhận được đây.

jeong jihoon bất lực nhìn nụ cười trên môi lee sanghyeok, trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra thành lời. cậu muốn giữ anh ở lại sàn đấu đó, chỉ là lee sanghyeok sẽ động tâm với những lời khuyên nhủ của jeong jihoon sao? đương nhiên là không rồi, quan hệ của hai người họ đâu có thân mật đến nhường đó nên là anh sẽ chẳng bận tâm đến jeong jihoon và những lời ỉ ôi phiền toái của cậu.

"sao thế?" lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của jeong jihoon khẽ hỏi.

"anh, anh sẽ rời đi thật à? nhưng mà tại sao chứ?"

hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cậu, lee sanghyeok nhìn vào đôi mắt tràn đầy hoang mang cùng không nỡ của jeong jihoon thì hiểu từ nãy tới giờ cậu đang nghĩ gì. anh thật sự không ngờ thằng nhóc này lại quan tâm đến việc anh không thi đấu nữa như vậy, cũng đáng yêu đó chứ.

"cậu hiểu mà, kĩ thuật của tôi không được tốt như trước nữa, huống chi --"

"không có đâu. anh rất đỉnh mà. đối với em thì anh sanghyeok là giỏi nhất luôn đó" jeong jihoon vội vàng cướp lời, ánh mắt nhìn anh vô cùng chân thành giống như là muốn từ đó để khuyên anh ở lại.

"vậy à? cảm ơn cậu nhé." sanghyeok cười nhạt, bộ dạng không để lời khen này vào trong lòng thật sự khiến jihoon cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

"mà này, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?" anh lại nói tiếp.

"anh, anh để em suy nghĩ thêm một lát." jeong jihoon lắp bắp đáp lại.

thật sự thì đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được lời mời này từ t1. từ trước khi mùa giải này kết thúc, khi có tin tức cậu sẽ rời đội tuyển cũ được đồn ra thì t1 đã gửi lời mời này đến cậu rất nhiều lần. jeong jihoon đương nhiên từ chối vì cậu luôn nghĩ rằng người xứng đáng ngồi ở vị trí đó chỉ có lee sanghyeok mà thôi, cậu còn muốn thi đấu với anh thật lâu nên sao có thể đồng ý được. vậy mà, trái với suy nghĩ của jihoon thì ngày hôm nay sanghyeok lại đích thân chạy tới nói ra lời đề nghị khiến cậu đau lòng muốn chết.

sanghyeok nhìn vẻ mặt buồn rầu của jihoon, nhớ lại mấy lời mà đám ryu minseok dặn dò trước khi tới đây trong đầu cũng hơi hơi hiểu ra thằng nhóc trước mặt mình đang nghĩ tới điều gì. anh khẽ cười rồi bảo.

"cậu không cần phải lo cho tôi đâu tuyển thủ chovy. tôi đương nhiên sẽ không rời t1."

"thật thật sao?" jeong jihoon kích động hỏi ngược lại.

"ừ, lần này trở về ban giám đốc của t1 có mời tôi trở thành huấn luyện viên của đội, nếu như cậu đồng ý thì chúng ta vẫn có thể chơi game với nhau. nếu như cậu tin tưởng tôi, chúng ta có thể trở thành người chiến thắng."

chúng ta có thể cùng nhau trở thành người chiến thắng.

từ trước đến giờ jeong jihoon thật sự chưa từng nghĩ đến điều này nhưng nói thật sự là một đề nghị rất hấp dẫn đối với cậu. được cùng người mà bản thân ngưỡng mộ có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch thì sao có thể từ chối được chứ.

jeong jihoon cố gắng kìm nén xúc động ở trong lòng, hướng lee sanghyeok gật đầu lia lịa.

"em muốn, em muốn trở thành đồng đội của anh. anh sanghyeok, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở thành người chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top