ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

"jihoonie còn chưa trở về nghỉ ngơi sao? đã muộn lắm rồi đó."

một staff từ bên ngoài ngó vào khi thấy phòng live của cậu vẫn sáng đèn. người nọ rất ngạc nhiên khi thấy jeong jihoon vẫn ngồi ở trước máy tính, lặng lẽ join game dù giờ stream của cậu đã kết thúc từ rất lâu rồi.

"anh cứ về trước đi ạ, em chơi nốt trận này thì em về." jeong jihoon tranh thủ lúc bấm b về, ngẩng đầu lên cười với anh staff.

"ừ vậy anh về trước nhé, em cũng mau về gaming house nghỉ ngơi sớm đi. lck sắp khởi tranh rồi, thời gian tới em sẽ bận lắm đó." staff nọ gật đầu nhắc nhở jihoon rồi đi ra ngoài nhưng không quên giúp cậu khép cửa lại.

căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn duy nhất tiếng nhấp chuột cùng tiếng lạch cạch của bàn phím sau mỗi lần jeong jihoon chuyển tay. bởi vì không phải stream nên cậu không nói gì cả, từ đầu đến cuối jihoon đều duy trì sự trầm mặc, ngay cả khi bị đồng đội troll cậu cũng chỉ hơi nhíu mày một lát rồi thôi.

"ting..." một tiếng, bên tai vang lên chuông báo có tin nhắn. jeong jihoon dừng tay lại, ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên.

là tin nhắn từ lee sanghyeok, anh ấy bảo cậu mau trở về.

trong lòng là một mảnh ấm áp ngọt ngào, jeong jihoon vươn tay cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đáp lại bằng một emoji con mèo đen giơ cao tấm biển với dòng chữ 'vâng ạ' rất ngoan.

nhìn thấy sanghyeok đáp lại bằng một emoji rất ngạo kiều, nụ cười trên môi jeong jihoon càng trở nên vui vẻ. chớp chớp đôi mắt như đang nghĩ gì đó, cậu nhanh chóng gửi qua một tin trước khi sanghyeok ném điện thoại qua một bên và kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người.

"anh ơi, anh có muốn ăn bánh gạo không? lát em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một phần cho anh nhé."

"jihoonie đói sao? vậy trước khi trở về hãy ghé cửa hàng ăn chút gì đó đi."

"anh ăn không ạ? em mua một phần về cho anh nha?"

"em đang ở đâu vậy?"

"em đang ở phòng stream. anh yên tâm đi em sẽ về liền bây giờ đây."

"chờ một chút anh qua chỗ jihoonie rồi chúng ta cùng đi ăn đêm, được không?"

jeong jihoon sửng sốt trước dòng tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình, trái tim cũng chỉ vì một câu đó mà mất kiểm soát. lee sanghyeok đúng thật quá lợi hại đi, anh ấy chỉ tùy tiện thốt ra một hai câu cũng đã khiến jeong jihoon mất ăn mất ngủ.

cố nén sự phấn khích trong lòng, jeong jihoon một lần nữa reply bằng con mèo kia, sau đó nhanh chóng kết thúc nốt trận game dang dở.

phải kết thúc càng nhanh càng tốt, chỗ lee sanghyeok ở cách nơi này không quá xa, jeong jihoon không muốn anh ấy phải chờ đợi, nhất là trong khoảng thời gian seoul đang lạnh lẽo như vậy nữa.

tiếc là cho dù jeong jihoon đã cố hết sức nhưng cậu vẫn không thể kết thúc game đấu dễ dàng. đến khi cậu xuất hiện trước tòa nhà thì đã trông thấy lee sanghyeok ngẩn người đứng một chỗ. bộ dạng cô đơn nép người trước hiên, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đen kịt, không hiểu sao lại khiến jeong jihoon đau lòng quá.

anh ấy dường như vẫn luôn cô độc như vậy!

có lẽ bởi vì anh ấy đã đứng trên cao quá nhiều năm, vương vị anh ấy đang ngồi lên quá nặng nề cho nên chẳng một ai chịu đựng được áp lực đó. từng người từng người đến với anh rồi lại rời đi trong chớp mắt, lee sanghyeok cũng đã quen với điều này. vậy nên bao năm qua anh vẫn đơn độc trong đế chế ấy, giống như một vị quân vương cô độc.

"sao lại đứng đó? còn không mau qua đây?"

mạch suy nghĩ bị thanh âm ôn nhu của lee sanghyeok cắt đứt, jeong jihoon hơi ngượng ngùng khi trông thấy ánh mắt đầy ý cười thoáng qua nét trêu chọc của anh, cậu chậm rãi rảo bước hướng về nơi sanghyeok đang đứng.

"anh đợi lâu chưa ạ? em xin lỗi vì--" jeong jihoon áy náy bảo nhưng lee sanghyeok đã lắc đầu cắt ngang.

"không sao, anh cũng vừa mới tới thôi."

jeong jihoon hiển nhiên không hề tin tưởng những lời này. rõ ràng cậu thấy gò má anh đã tái lại vì hơi sương, cơ thể anh còn khẽ run rẩy sau lớp áo khoác dày, vậy mà anh ấy còn bảo là không chờ cậu ư? đúng là nói dối tệ quá đi.

jeong jihoon không chần chừ liền cởi áo khoác của mình khoác lên người anh, trước con mắt mở to vì ngạc nhiên của lee sanghyeok mà nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt ấy, đưa lên miệng thổi nhẹ giống như đang muốn truyền toàn bộ hơi ấm từ cơ thể mình sang cho anh vậy.

"tay đã lạnh như vậy rồi mà anh còn bảo không chờ lâu, anh đang lừa con nít sao sanghyeokie hyung."

"thật sự không sao đâu mà. jihoonie mặc lại áo vào đi, trời lạnh như vậy ăn mặc phong phanh như thế sẽ ốm đó."

"em khỏe lắm, thời tiết này sẽ không làm khó được em đâu. sanghyeokie đang lạnh mà, anh mặc áo vào đi. anh mà bị cảm, mọi người sẽ đau lòng lắm đó"

cả em nữa, em sẽ rất đau lòng!!

jeong jihoon mặc dù không nói ra vế cuối cùng, nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt ôn nhu của cậu lại nói lên hết thảy. sự dịu dàng đơn thuần này chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người trên thế giới phải động lòng, đáng tiếc người trước mặt jeong jihoon lại quá trì độn trong chuyện tình cảm nên chẳng nhìn ra sự quan tâm đặc biệt đó.

nhưng không sao, năm dài tháng rộng, chỉ cần bọn họ còn ở bên nhau, jeong jihoon tin rằng một ngày nào đó lee sanghyeok sẽ hiểu ra mà thôi.

"anh xem tay anh đã lạnh như vậy rồi nè. lần sau có ra ngoài vào lúc khuya như thế này thì anh phải mặc thật ấm đó. " jeong jihoon ôn nhu giúp anh kéo lại áo, sau đó nắm chặt tay lee sanghyeok, giúp anh ủ ấm đôi bàn tay gầy gò đã lạnh ngắt vì hơi sương.

"đừng có mà bướng bỉnh jihoon, nghe lời nào, hãy mặc áo vào đi."

lee sanghyeok rụt tay lại cầm áo khoác nhét vào tay jeong jihoon, vẻ mặt nghiêm khắc không cho phép cậu làm trái ý khiến cậu bật cười. biết mình không thể làm trái ý người nọ, jeong jihoon đành bất đắc dĩ khoác lại áo lên người.

"cũng không còn sớm nữa mình đi thôi anh."

"ừ đi thôi, gần đây có một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, chúng ta ghé vào đó thử xem."

"vâng, em hi vọng là chúng ta sẽ đến kịp trước khi cửa hàng đó đóng cửa."

"sẽ không đâu đồ ngốc, cửa hàng đó sẽ mở cửa 24/24."

"thật vậy ạ? nếu thế thì tốt quá rồi, mỗi lần stream về khuya như thế này em sẽ không phải chịu đói rồi."

vội vàng bước lên sóng vai với lee sanghyeok ở đằng trước, jeong jihoon híp mắt cười với anh. thỉnh thoảng cậu lại bày trò khiến lee sanghyeok cười rộ lên, nụ cười dịu dàng mĩ lệ ngấm sâu vào tận trí óc khiến jeong jihoon mê muội.

cho đến tận nhiều năm sau này, trong một buổi phỏng vấn, khi được phóng viên hỏi jeong jihoon về điều tuyệt vời nhất mà cậu đã được chiêm ngưỡng trong cuộc đời này, jihoon đã không chần chừ mà thốt lên rằng, "điều tuyệt vời nhất ấy à? đó chính là nụ cười của người mà em yêu nhất thế gian".

câu trả lời sến sẩm đã khiến jeong jihoon bị trêu chọc suốt một khoảng thời gian rất dài, nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về sau. còn bây giờ ấy hả, nhân vật chính vẫn còn đang hiha đùa giỡn kia kìa.

ánh trăng nhạt phủ lên bóng dáng hai thanh niên vui vẻ đùa giỡn vô tình đã tạo nên một bức tranh mĩ lệ, đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top