ZingTruyen.Top

Nothing Like Us

mấy hôm nay thời tiết thay thổi thất thường, cứ nắng được một hôm thì hôm sau trời lại trở gió, thời tiết kiểu này thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. lee sanghyeok nhìn đám trẻ nhà mình lần lượt lăn ra ốm, nhớ đến mấy trận đấu quan trọng trong tuần này liền không khỏi cảm thấy đau đầu.

"anh đã bảo mấy đứa phải chú ý giữ gìn sức khỏe rồi cơ mà." sanghyeok cau mày nhìn lee minhyeong mặt mày đỏ bừng, trên trán còn đặt một chiếc khăn lạnh để giảm nhiệt độ cơ thể. bên cạnh là ryu minseok đang ho khù khụ, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.

"bọn em cũng đâu muốn như vậy đâu." ryu minseok mếu máo bao biện.

"đúng đó, là do thời tiết dở hơi quá thôi mà." choi wooje cũng thêm vào.

"còn dám nói nữa?" lee sanghyeok tức giận trừng mắt nhìn mấy đứa nhóc đã sai rành rành lại còn cãi láo, bộ dạng nghiêm túc mười phần khiến những lời lẽ phân trần của cả đám bị nghẹn trong cổ họng. hết cách, cả bọn đành phải quay sang cầu cứu jeong jihoon đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh, đơn giản vì có mỗi cậu mới có thể khiến huấn luyện viên lee nguôi giận mà thôi.

nhận được tín hiệu của mấy đứa em, jeong jihoon đành đặt điện thoại sang một bên, chạy tới ứng cứu. cậu nhẹ nhàng kéo lee sanghyeok xuống ngồi bên cạnh mình, giúp anh chỉnh trang lại bộ đồng phục có phần nhăn nheo rồi dịu giọng bảo.

"sanghyeokie hyung đừng có vì mải lo cho bọn em mà bỏ quên bản thân mình, anh tuyệt đối không được bị bệnh đâu đó. anh mà bệnh rồi tụi em sẽ lo lắng lắm."

"câu đó phải để anh nói với jihoon ấy. em mà để bản thân ngốc giống mấy đứa kia thì đừng có mà vác mặt đến đây nói chuyện với anh nữa. anh sẽ giận jihoon thật đó." dường như mấy lời trên kia đã khiến lee sanghyeok nguôi giận, mặc dù vẻ mặt anh không còn cau có như trước nhưng anh vẫn không quên cảnh cáo thằng nhóc hiện tại nhìn có vẻ đang rất khỏe bên cạnh mình.

"em biết rồi mà. em sẽ chú ý, sẽ không để cho sanghyeokie phải lo lắng đâu."

"hi vọng là thế."

lee sanghyeok nhận lấy ly nước ấm mà jeong jihoon đưa cho mình, uống một ngụm rồi lẩm bẩm.

--

bẵng qua một cái đến tết nguyên đán, với sự hồi phục của các thành viên thì t1 đã có chiến thắng ngoạn mục trước đương kim vô địch dk với tỉ số 2-1. với chiến thắng này, cả team đã duy trì chuỗi trận thắng 6-0, đường hoàng ngồi trên ngôi vị đầu bảng.

"anh đang xem cái gì thế? có chuyện gì vui vậy ạ?"

sau khi kết thúc buổi stream chiều nay, theo thói quen jeong jihoon sẽ lập tức đi tìm lee sanghyeok, tiếp tục công cuộc bám dính lấy anh nạp năng lượng. cậu vừa bước vào phòng khách thì đã gặp ngay lee sanghyeok đang ngồi đó, không biết đang đang xem cái gì trên màn hình điện thoại mà cười rất tươi, nom có vẻ vui lắm.

"không có gì đâu, anh đang xem mấy video liên quan đến mèo thôi." lee sanghyeok vẫn tay gọi jeong jihoon đến bên cạnh mình, đáp lại.

"anh thích mèo lắm ạ?"

"cũng không phải là thích lắm, chỉ đơn thuần là cảm thấy chúng rất đáng yêu thôi."

vâng, đáng yêu hệt như anh vậy.

jeong jihoon nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt anh, liên tục gật đầu đồng tình. cậu ngồi xuống bên cạnh sanghyeok, ngả đầu vào bả vai anh rồi nhắm mắt lại. hôm nay không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy mệt quá, suốt từ buổi sáng cơn đau đã hành hạ khiến đầu jihoon như muốn nổ tung. cả người mệt rã rời, không còn một chút sức lực làm jihoon chỉ muốn leo lên giường mà ngủ luôn thôi.

"một lát stream xong là được nghỉ tết rồi? em có định trở về nhà không jihoonie?"

nhưng lần này jeong jihoon không trả lời, đáp lại lee sanghyeok chỉ là tiếng thở nhẹ nhẹ bên tai thôi, hiển nhiên là jeong jihoon đã gục trên vai anh mà ngủ quên mất rồi. sanghyeok bất đắc dĩ nhìn nhóc con đang ngủ gục, hơi xoay người định chỉnh lại tư thế ngủ cho jihoon thì phát hiện ra người cậu nóng quá, nóng như vừa bước ra từ lò nung. nhớ đến gương mặt cùng biểu tình uể oải của cậu ban nãy, lee sanghyeok đen mặt.

jeong jihoon bệnh rồi!!

thằng nhóc hôm nọ còn thề thốt với anh nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, giờ đang thiếp đi trên vai anh. gương mặt điển trai hàng ngày do bệnh tật hành hạ mà bơ phờ, thiếu sức sống càng nhìn càng khiến lee sanghyeok cảm thấy đau lòng.

anh biết những ngày vừa qua mấy đứa nhóc đã phải chịu nhiều áp lực như thế nào. vì để chuẩn bị đối đầu với đương kim vô địch dk, cả đội đã phải chuẩn bị rất kĩ càng, thậm chí lịch luyện tập còn tăng thêm 1 giờ so với thường ngày khiến cả đội mệt bở hơi tai. chưa kể đến áp lực từ truyền thông, dư luận cùng ban lãnh đạo, tất cả đè nặng lên đôi vai khiến bọn nhóc thở không ra hơi. chưa kể đến việc jeong jihoon lại là đội trưởng, áp lực cậu mang trên người còn nặng hơn gấp hai ba lần.

vậy mà thằng nhóc này chưa một lần nói cho sanghyeok biết. mặc dù jeong jihoon mỗi ngày đều quấn lấy anh nhưng chẳng bao giờ cậu hé răng sẻ chia nửa lời về những vấn đề mà cậu gặp phải. xuất hiện trước mặt lee sanghyeok, jeong jihoon lúc nào cũng là một thằng nhóc trẻ tuổi yêu đời, đôi khi có chút nghiêm túc thái quá nhưng chung quy lại vẫn mạnh mẽ, tươi vui lắm.

"ngốc thật."

lee sanghyeok thở dài xoa nhẹ mái tóc ngắn ngủn của jihoon. anh lôi điện thoại ra nhắn cho staff báo lại việc jeong jihoon đang bị bệnh, đồng nghĩa với việc buổi stream tối nay của cậu sẽ bị hủy bỏ. và hiện tại, lee sanghyeok đang đau đầu không biết làm thế nào mới có thể mang nhóc con cao lêu nghêu này về kí túc xá đây. jeong jihoon trông gầy như thế mà cũng nặng phết đấy, với thân hình gầy gò của sanghyeok thì hiển nhiên không thể vác cậu ta xuống dưới được rồi. hết cách, đành phải gọi jihoon dậy mà thôi.

"jihoonie ơi, jihoonie à tỉnh dậy đi nào. chúng ta về kí túc xá nghỉ ngơi nha."

"anh sanghyeokie, sao vậy ạ?" nặng nhọc mở mí mắt, jeong jihoon mơ màng hỏi.

"sao với trăng cái gì? sốt cao như vậy còn đến đây làm việc, em tưởng mình là thần thánh hay sao? không sợ sẽ ngất đi vì kiệt sức à?" trông thấy bộ dạng này của cậu, rốt cuộc lee sanghyeok cũng không nhịn được mà mở miệng trách móc.

"em không sao đâu mà. chỉ là cảm vặt thôi, ngủ một lát sẽ khỏi ngay ấy mà. sanghyeok đừng lo nhé." jeong jihoon cười hề hề, biểu tình trông ngốc không tả nổi.

"hừ, ai thèm lo cho em chứ. nhóc con thất hứa." lee sanghyeok bĩu môi rồi kéo jeong jihoon đứng dậy, đi về phía cửa.

"mình đi đâu thế anh, một lát nữa em còn có lịch stream tối nữa đó."

nhìn con đường quen thuộc dẫn đến hầm để xe, lúc này jeong jihoon mới ngây ngốc hỏi. đáp lại là câu trả lời cụt lủn đến từ vị trí của huấn luyện viên lee, về nhà. nghe đến đây biết là anh đã xin hủy lịch stream cho mình, trong lòng jeong jihoon cảm thấy vô cùng ấm áp, cơn mệt mỏi giống như đã bị một sức mạnh vô hình phá tan khiến cậu cảm thấy mình đã khỏe hơn phân nửa rồi.

"lần sau không được giấu giếm như vậy nữa, có chuyện gì lập tức phải nói với anh ngay."

"vâng ạ, em hứa em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa đâu."

"tốt nhất là như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top