ZingTruyen.Top

(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+

Cuộc viếng thăm bất ngờ

user95764306

"Memphis tới rồi." Carol thì thào, ánh mắt không thể tin nổi nhưng thay vì vui mừng nàng cảm thấy quẫn bách; suốt thời gian gặp lại, nàng luôn cố gắng đem tình cảm của nàng đặt lên Memphis, nhưng nàng không làm được nên mới trốn tránh hắn. Chỉ vừa gặp lại Izmir, khát vọng lại bùng lên trong trái tim nàng, thời điểm nàng ở cạnh Izmir chỉ có chưa đến nửa tháng thôi mà

Hoàng tử lừa nàng, để nàng rơi vào cạm bẵy ngọt ngào, nhưng tại sao trái tim nàng lại dễ dàng thay đổi đến thế. Tại sao chỉ vì hiểu lầm hắn phản bội mà trái tim nàng lại dễ dàng bị đánh cắp như vậy. Chẳng lẽ nàng không yêu Memphis nhiều như nàng nghĩ.

"Hoàng phi, người hạnh phúc đến ngây người rồi, người mau chuẩn bị xuống đón hoàng đế. " Cô tì nữ hiểu lầm ánh nhìn của Carol.

Carol không thể trốn tránh chỉ có thể thay bộ đồ đẹp nhất đi gặp Memphis, tuy nhiên nàng lưỡng lự một lúc; cuối cùng nàng vẫn quyết định đeo vòng tay của hoàng tử.

Memphis nhìn toà cung điện nguy nga trước mặt, xung quanh đang giăng đầy đèn trang trí và tấp nập. Đảo quốc này tuy nhỏ nhưng xem ra rất trù phú, xinh đẹp. Lễ hội Minoa nhìn có vẻ thú vị, Carol của hắn rất yêu thích náo nhiệt, bởi vậy cứ lần lữa. Liệu có phải vì thế mà Carol cứ lưu lại đây mãi không chịu về không?

Sự viếng thăm bất ngờ của Memphis khiến hoàng thái hậu không kịp chuẩn bị, bà ta vội gọi Minos cùng đến tiếp đón vị Pharaoh quyền lực của Địa Trung Hải.

Minos nghe thấy Memphis ghé thăm tim đập mạnh, Pharaoh đến để đón hoàng phi của hắn về sao, Minosu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này, hắn đã phải lòng cô gái sông Nile. Tuy nhiên dù muốn hay không, hắn cũng phải theo mẫu hậu đi tiếp đón. Chiếc thuyền Ai Cập từ từ cập bến, đứng đầu mũi thuyền là một người đàn ông trẻ tuyệt mỹ.

Thường người ta không dùng từ tuyệt mỹ để mô tả đàn ông; nhưng không có từ khác có thể mô tả hắn; Hắn có mái tóc đen dài, đôi mắt giống màu đêm đen phát sáng với vì tinh tú. Thân hình dẻo dai, mạnh mẽ như một con báo sa mạc. Lúc này hắn có vẻ rất hiền hoà.

Người đàn ông này là người đã lấy cô gái sông Nile sao?

Minos chợt cảm thấy lạnh lòng, hắn sao có thể cạnh tranh với người này. Nếu có ai có thể đặt lên bàn cân so sánh với Memphis, thì chắc chỉ có tên hoàng tử đáng ghét kia. Chỉ khác Memphis mang khí chất sắc bén như một lưỡi đao đã rút khỏi vỏ khiến người ta sợ hãi; còn khí chất của hoàng tử thì lại nội liễm, sâu không thể dò.

Minue nói nhỏ với Memphis

"Hoàng thượng, kia là hoàng thái hậu nổi tiếng của Minoa, bà ấy ngoài 30 nhưng quyền lực khuynh quốc, là một người đàn bà nguy hiểm. Còn bên cạnh hẳn là vua Minos, thật thần kỳ, hắn đã đi lại được rồi kìa. Lệnh bà chúng ta thật giỏi."

Memphis gật đầu, nghĩ đến Carol một ngọn lửa nóng dâng lên trong lòng hắn, khi hắn bước xuống thuyền, hoàng thái hậu và vua Minos tiến tới cung nghênh.

"Chào mừng ngài, Pharaoh kiêu hãnh của Ai Cập đến với đấy nước chúng tôi." Hoàng thái hậu tươi cười, phía sau ngoài Minos còn có cả sứ thần, cả Yukutat, người đã giúp hắn tìm lại được hoàng phi.

Memphis xã giao đáp lại lời chào mừng của hoàng thái hậu và đức vua trẻ tuổi; hắn cũng gật nhẹ chào Yukutat.

"Chúng tôi đã thông báo cho hoàng phi. Người đang chuẩn bị ra tiếp đón, mời ngài di bước đến chính điện." Hoàng thái hậu cười nói.

Đi sau lưng vua Ai Cập và mẫu hậu, Minos thấy tự ti kinh khủng, hắn cảm thấy bản thân đã khoẻ mạnh cường tráng hơn nhiều, nhưng trước mặt Memphis, hắn chỉ như một con mèo ốm trước sư tử. Áp lực của Memphis khiến Minos rúng động. Hắn vừa đến Minoa mà như thể hắn là chủ nhân của nơi này. Hắn còn là người chồng mà hoàng phi Carol luôn tâm tâm niệm niệm. Liệu có một lúc nào ta có thể vượt qua người này để hoàng phi nhìn về phía ta không?

Minos mải suy nghĩ, nên bỏ qua mấy câu của Memphis hỏi, thái hậu phải đỡ lời cho hắn.

"Đúng là một hoàng đế thiếu niên non nớt. Tên này nhận được sự chăm sóc và dịu dàng của nàng sao?" Memphis hơi khó chịu âm thầm đánh giá Minos. Dù biết đấy chỉ là nhiệm vụ, nhưng nghĩ đến việc Carol dịu dàng với người đàn ông khác là hắn lại thấy bức bối. Nàng đâu rồi? Mau ra gặp hắn. Memphis âm thầm tưởng niệm.

Cuộc trò chuyện xã giao kéo dài khiến Memphis không vui, hắn vẫn đang ngóng đợi sự xuất hiện của người vợ yêu dấu của hắn. Do tâm hồn của hắn đều đang chờ đợi, ngay khi tiếng bước chân của nàng vang lên, hắn đã hơi nhổm dậy, quay đầu về phía cửa. Trái tim bắt đầu đập mạnh.

Memphis có chút buồn cười, rõ ràng nàng là hoàng phi của hắn, mà sao hắn lại căng thẳng như vậy. Pharaoh không ngờ chỉ một chút hiểu nhầm nhỏ mà lại đẩy hắn và vợ hắn xa nhau đến vậy, thời gian ngắn ngủi đó đã đủ để một người đàn ông khác chen chân vào trái tim nàng.

Nếu Memphis sớm biết, có lẽ hắn sẽ quyết liệt và không vị nể công chúa Libia như thế. Tuy nhiên, tất cả chỉ là nếu. Có điều Memphis không biết, trái tim Carol có ai khác, hắn chỉ đơn thuần nghĩ Carol xa cách hắn vì đứa con.

Cuối cùng hình bóng hắn mong nhớ đã xuất hiện, hoàng đế đứng thẳng dậy, hắn đi về phía cô gái tóc vàng, không để ý đến mọi người xung quanh trực tiếp ôm lấy nàng.

"Carol, ta đến rồi."

Izmir lúc này cũng đã sớm biết được việc Memphis tới Minoa, hắn âm thầm siết chặt hai tay, từ cung của hắn có thể quan sát bên cung của Carol. Khi hắn nghe thấy tiếng ồn cũng đã đi ra ngoài cửa xem; sau đó hắn thấy Carol cũng bước ra ngoài, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía thuyền Ai Cập.

Khoảng cách quá xa, hắn không nhìn rõ mặt nàng ra sao, nhưng có thể thấy nàng không rời mắt khỏi thuyền của Pharaoh. Cơn đố kỵ dâng trào trong lòng hắn. Mới tối qua nàng còn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hắn đã ngỡ là có được tâm của nàng. Vậy mà chỉ cần gã hoàng đế kia xuất hiện, mọi nỗ lực của hắn đều sụp đổ. Rốt cuộc đối với nàng hắn là thứ gì?

Hắn không quan tâm hắn là kẻ đến sau, hay là kẻ phá đám cuộc hôn nhân của nàng. Izmir cười nhạt, rõ ràng hắn đã chạm được đến trái tim của nàng. Hắn cũng đã chân chính có nàng. Hắn nhất định không buông tay.

***
"Tôi không yêu anh, tôi không thể lợi dụng anh." Khi nghe Carol nói những lời này, Izmir biết nàng đang rất yếu đuối. Hắn không bỏ lỡ cơ hội.

"Ta tình nguyện để cho nàng lợi dụng, ta tin sẽ có một ngày nàng yêu ta." Hắn thì thầm vào tai nàng, tay hắn nắm lấy tay nàng, đem hơi ấm bảo bọc cô gái bé nhỏ đang bị tổn thương, tổn thương do chính hắn gây ra.

Vì ôm Carol trong lòng, Izmir cảm nhận rõ, cô gái đang dần thôi không kháng cự hắn, thay vì đánh vào vai hắn, cô lại bám vào, thân hình khẽ run rẩy như một chiếc lá trong cơn bão. Nước mắt cô rơi xuống như mưa, thấm ướt áo hắn, thấm ướt lòng hắn.

Tâm hắn trở nên mềm nhũn, hắn vỗ nhẹ vào lưng cô gái.

"Ổn rồi, ổn rồi, ta ở đây."

Hắn để Carol khóc chán trong lòng hắn, không biết qua bao lâu, tiếng khóc nhỏ dần rồi ngừng lại.

"Tôi khóc xong rồi." Giọng Carol nghèn nghẹn nhưng đã đỡ hơn trước. "Cảm ơn anh... xin lỗi anh."

Nàng thấy y phục của hắn ướt đẫm, liền nói lời xin lỗi.

"Ta không sao, có thể khiến nàng trút được tâm sự là vinh hạnh của ta." Hoàng tử có phần luyến tiếc, đến lúc hắn phải buông nàng ra.

"Nàng đã đói chưa? Ta bảo người mang đồ ăn vào nhé. Cả ngày nàng đã ăn gì đâu."

Hoàng tử búng tay, lập tức người hầu mang đồ ăn lên. Carol đang bầu nên sợ mùi dầu mỡ nhưng không hiểu sao nàng lại thấy mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt. Nàng nhìn xuống mâm thức ăn, có phần kinh ngạc. Nó giống với những món mà hoàng tử nấu cho nàng hôm trước.

"Đây là...?"

"Uhm, bọn ta là đàn ông, ăn sao cũng được. Đồ ăn hôm trước nhiều dầu mỡ, bánh mì lại khô nên chắc nàng khó ăn. Lần trước thấy nàng thích, nên ta lại tự tay xuống bếp... Nàng không chê ta chứ?" Hoàng tử nhìn Carol thâm tình.

"Uhm, tôi..." Thực ra nàng rất đói, lại vừa khóc một chập nên người mệt lả. Hoàng tử biết nàng còn ngại, hắn trực tiếp cầm bát, múc một bát súp cho nàng. Hắn đưa lên miệng khẽ thổi, rồi đưa đến trước miệng nàng.

"Nàng xanh lắm, phải ăn nhiều vào. Nào để ta đút cho nàng." Hành động của hoàng tử khiến Carol cảm thấy luống cuống, tim đập nhanh.

"Nào, há miệng. Ta thổi rồi, không nóng đâu."

Carol nghĩ lại nụ hôn trước đó của nàng và hắn, người nóng bừng, nàng vội cầm lấy bát và thìa từ tay hắn.

"Tôi tự ăn được." Sự ngượng ngùng của Carol khiến hoàng tử âm thầm tự đắc. Hắn sẽ từ từ cho nàng cảm nhận tình yêu của hắn, để nàng không thể thiếu được hắn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn cho người dọn dẹp. Hoàng tử nói họ sẽ lưu lại đây thêm một ngày nữa. Hắn ra ngoài tìm tướng quân bàn bạc, dặn nàng ngoan ngoãn ở trong lều. Hắn biết là nàng đã học được một bài học, giờ sẽ không dám chạy.

Hiển nhiên, Izmir hiểu Carol quá rõ. Một lúc sau, khi Carol đang nghỉ ngơi thì có người mang một chiếc bồn tắm đổ đầy nước ấm vào.

Một người tuỳ tùng báo:

"Công nương, hoàng tử nói người đường xa mệt mỏi, nên đã phái chúng tôi chuẩn bị nước nóng để người thay rửa."

Tuy nghe thì đơn giản, nhưng để có được bồn nước ấm này cực kỳ vất vả. Hoàng tử đã phải phái người đi rất xa để mua chiếc bồn tắm này cho nàng. Sau đó đun dược liệu để nàng ngâm mình. Sau khi bố trí ổn thoả, thậm chí còn chuẩn bị bình phong để che chỗ tắm rửa cho Carol, đám người hầu hành lễ rồi rời đi.

Phải biết, không nói đến việc hành trình dài ngày, trong hoàn cảnh hình thường, để đảm bảo cho sức khoẻ vì thời tiết khắc nghiệt, người cổ đại thường dùng hương liệu để khử mùi cơ thể, chứ không thường xuyên tắm rửa, quy trình tắm rửa cũng rất phức tạp vì để giữ ấm.  Còn hành trình dài như thế này thì càng không nhắc tới.

Tuy nhiên vì là người hiện đại, Carol không quen với việc đó. Lúc ở hoàng cung Ai Cập, thời tiết nóng bức nàng có khi ngày tắm hai lần. Còn ở vùng Li băng tuy khí hậu ôn đới, có thể không tắm nhiều ngày cũng không sao nhưng nàng khá khó chịu. Không ngờ hoàng tử lại chuẩn bị chu đáo như thế.

Tuy Carol có chút ngần ngại khi thay đồ và tắm rửa trong lều của hoàng tử; nhưng bồn nước lớn ấm áp có sức hút mãnh liệt. Nàng nhúng tay xuống bồn nước, khua nhẹ một chút, cảm giác rất thoải mái; nàng lại thấy bình phong đã che kín chỗ này, thật sự rất kín đáo, cuối cùng Carol không thoát được sự hấp dẫn, nàng cởi bỏ xiêm y, đắm mình vào làn nước ấm.

Nhiệt độ nước vừa đủ kèm một mùi hương nhàn nhạt,mùi hương rất giống với mùi hương trên người hoàng tử. Một cảm giác dễ chịu lan toả cơ thể mỏi mệt của nàng, làn nước dễ chịu khiến Carol mơ màng rồi thiếp đi.

Một lúc sau, có tiếng bước chân vào phòng, Izmir đã xong việc, hắn cũng tính toán thời gian này Carol hẳn đã tắm rửa xong xuôi nên trở về lều; trước khi vào hắn hắng giọng một cái và cất tiếng gọi nhưng không thấy ai đáp lời. Hoàng tử có chút khẩn trương, lẽ nào nàng lại chạy trốn. Vậy là hoàng tử mở cửa vào trong.

Lúc đầu nhìn quanh không thấy có ai, làm hoàng tử hoảng sợ, hắn xoay người đang định quát lớn rồi chạy vào rừng thì chợt nhìn về phía sau của tấm bình phong có một bóng dáng quen thuộc.

Bóng hình xinh đẹp khiến tâm tình đang khẩn trương của hắn lại trở nên căng thẳng hơn. Hắn từ tiến lại, từ chỗ hắn có thể nhìn thấy bóng dáng nàng ẩn hiện qua ánh đuốc. Carol vẫn chưa tắm xong sao, vì mải tắm nên không nghe tiếng hắn gọi. Trí tưởng tượng của hoàng tử bắt đầu bay bổng trong hắn cố kìm lại.

"Carol, nàng đã xong chưa."

Hắn gọi thêm hai câu không thấy nàng trả lời, liền không chần chừ đi vào sau tấm bình phong. Lúc này hắn phát hiện cô gái đã ngủ quên. Gương mặt nàng ửng đỏ lại càng xinh đẹp. Những cánh hoa kiều diễm bập bềnh trên làn nước làm nổi bật lên làn da trắng như bạch ngọc, thân thể mảnh mai của nàng ẩn hiện trong làn nước như đường nét thi họa uyển chuyển mềm mại nhu mĩ, lộ ra vẻ đẹp điềm tĩnh nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách, hấp dẫn hắn không tự chủ được tới gần. Yết hầu của Izmir không tự chủ mà chuyển động lên xuống.

"Carol dậy đi." Hoàng tử gọi khẽ nhưng cô gái vẫn chưa tỉnh. Từ lúc nào mà nàng lại trở nên ham ngủ như vậy? Izmir hơi thắc mắc, từ lúc gặp lại hắn phát hiện nàng trở nên kén ăn và ham ngủ, những lần hắn ôm nàng ngủ, nàng đều ngủ rất say, làm gì cũng không tỉnh, dường như là mất hết cảnh giác bởi thế hắn cũng tranh thủ trộm được ít hương diễm.

Tuy nhiên, Izmir không nghĩ nàng ham ngủ đến mức ngủ quên trong bồn tắm.  Nước đang nguội dần nếu nàng tiếp tục ngâm sẽ cảm lạnh mất. Hoàng tử gọi mấy lần mà Carol không dậy hắn liền cởi áo khoác, sắn tay áo, luồn tay vào trong nước bế nàng lên. Giây phút chạm tay vào cơ thể Carol, hoàng tử hơi khựng lại một chút, đôi mắt có gì đó đang phát sáng.

Hắn cuối cùng cũng không nhịn được đặt tay quanh eo nàng bế cô gái khỏi làn nước, thân thể của nàng triệt để lộ ra trước mắt hoàng tử. Hơn nữa dường như bị lạnh, nàng còn quay người cọ sát vào lồng ngực hắn, áo của hắn vì thế cũng ướt gắt gao dán lên da thịt nên hắn cảm nhận được khối thân thể ấm nóng đang dính vào mình. Một cảm giác oanh động khiến tim hoàng tử đập thình thịch.

"Tiểu yêu tinh." Hắn mắng thầm rồi bế nàng về giường. Sau đó hắn mềm nhẹ lau người cho nàng. Ánh mắt hắn nóng rực ở mỗi điểm trên cơ thể nàng tham lam quét đến. Nàng ngủ một cách ngây thơ trong sáng như thế, đối với nam nhân mà nói, thật là hấp dẫn trí mạng nhất, gương mặt nàng hơi phiếm hồng, còn có cái miệng nhỏ căng mọng đỏ ửng kia... và còn cả thân thể xinh đẹp động lòng đang phô bày trước mắt hắn.

Không phải lần đầu tiên hoàng tử thấy cơ thể của Carol, rất lâu về trước, khi mới bắt nàng về Hitttite, sau khi đánh nàng đến bất tỉnh, hắn có cởi áo để chữa thương cho nàng. Lúc đó nàng vẫn là một thiếu nữ còn chưa trưởng thành mang nét ngây thơ trong sáng; Lần thứ hai khi hắn xem vết thương bị sư tử hắn, lúc đó Carol đã mê người hơn nhưng vẫn còn nét ngây thơ; nhưng bây giờ nếu có một lời nào để mô tả thì nàng đã trở thành một  yêu nữ phong tình vạn chủng. Phải chăng người đàn ông kia đã biến nàng trở thành như vậy, càng nghĩ Izmir càng ghen tị. Hắn chạm lên mắt lên môi nàng, bàn tay không tự chủ mà di chuyển xuống cổ, cuối cùng đặt lên khối rất đẫy đà trước ngực nàng.

Nàng không biết hắn đã tưởng tượng về nàng nhiều đến như thế nào, giờ đây người ngọc trước mặt, hoàng tử khó mà có thể kiềm chế cộng thêm cơn ghen với Memphis khiến hắn muốn nàng, hơn nữa lại mãnh liệt khát vọng đến mức làm hắn rất bất an. Hoàng tử  sợ mình nếu như quả thật ngay bây giờ chiếm lấy nàng không khó, nhưng sẽ mất đi cơ hội đoạt lấy tâm nàng.

Hắn khó khăn lấy chăn đắp lại cho Carol, không dám xem thêm cũng không dám chạm vào nàng nữa vì sợ bị mê hoặc, hắn vừa định quay đi thì bàn tay ấm áp của nàng vươn đến kéo tay hắn, cọ vào tay hắn.

"Memphis, em lạnh, ôm em đi." Carol nằm mơ, nàng thấy có một khối nhiệt ấm áp ở cạnh nàng, bàn tay to lớn ấm áp vuốt lên má lên môi nàng, thậm chí còn chạm lung tung trên người nàng, không phải Memphis thì có thể là ai. Khi thấy hắn định rời đi, nàng vội níu lấy tay hắn.

Nghe tiếng Carol gọi Memphis mềm dịu khiến Izmir bùng lên ghen tuông. Trước khi hắn nhận thức, môi của hắn đã bá đạo bao trùm trên môi của nàng. Hắn phát hiện nàng cũng không kháng nghị, ngược lại nàng còn đưa chiếc lưỡi nho nhỏ ra, khẽ liếm môi của hắn một cái, càng làm cho hắn cảm thấy được khích lệ. Trong đầu hắn chỉ còn hương vị ngọt ngào của nàng. Cùng với nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay xâm nhập sâu hơn vào bên trong chăn tận hưởng cảm giác mềm mại và ấm áp từ da thịt nàng.

Tay của hắn nâng niu trên bầu ngực tròn trịa, sau đó dùng ngón cái tà tứ trêu chọc đầu ngực nho nhỏ, cảm nhận nó đang dần trở nên cứng rắn ở trong tay của mình, sự trêu đùa làm hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập. Dục vọng giống như từng ngọn thủy triều bao phủ lấy hắn, cũng không ngừng thúc giục hắn. Hắn lại chậm rãi cúi đầu, một hớp ngậm lên một nhụy hoa đỏ ửng run rẩy một bên, làm nàng không khỏi nhẹ giọng rên rỉ.

Đúng lúc này, ở bên ngoài hắn nghe âm thanh khẩn cấp từ bên ngoài.

"Hoàng tử người mau tỉnh dậy. Doanh trại chúng ta bị đột kích, có thể chúng nhắm vào lều hoàng tử tấn công trước. Xin hoàng tử cẩn thận."

Bên ngoài vang lên tiếng quát lớn

"Mau giao cô gái sông Nile cho bọn ta."

Tiếng quát khiến Carol đang say ngủ cũng phải mở mắt. Trong ánh đuốc bập bùng, nàng mơ hồ nhìn thấy hoàng tử đang ở sát bên cạnh nàng.

Là ai, ai đang gọi tên nàng. Tại sao nàng lại nằm trên giường, nàng lúc nãy còn đang tắm mà. Cùng với những suy nghĩ, Carol nhận thức mình đang hoàn toàn không mặc gì và hoàng tử ở cách nàng rất gần. Gương mặt nàng đỏ ửng vội kéo chăn quấn cơ thể thật chặt.

Tuy nhiên lúc này, nàng chưa kịp chất vấn thì hoàng tử đã ôm lấy nàng, hắn ghì nàng xuống giường thì thầm vào tai nàng.

"Nàng hãy cố giữ im lặng, không biết kẻ đến là ai, có ý đồ gì. Ta sẽ ra xử lý, nàng ở nguyên đây đợi ta, giữa làn tên mũi kiếm ta không đảm bảo được sự an toàn cho nàng đâu. Đừng làm điều gì liều lĩnh, nên nhớ chỉ có ta mới có thể bảo vệ cho nàng."

Nói xông hoàng tử cầm kiếm chạy ra ngoài lều. Để lại Carol trong hoang mang. Nàng vội nhanh chóng mặc lại quần áo. Bên ngoài lều nghe những tiếng giương cung bạt kiếm đáng sợ.

Có một giọng rống lớn đầy uy lực và cũng có vẻ rất chân thành.

"Cô gái sông Nile, cô ở đâu, lên tiếng đi. Chúng tôi tới cứu cô."

Người đó liên tục kêu gọi, sự tha thiết của hắn lấy được niềm tin của Carol. Không biết làm sao, nàng đi theo tiếng gọi đó. Dưới ánh lửa bập bùng nàng nhìn thấy một người vô cùng cao lớn đang chiến đấu với hoàng tử.

Sức mạnh hắn như voi, như hổ cộng với lợi thế thể hình và việc Izmir bị thương, hắn bạt kiếm của hoàng tử. Hoàng tử cũng không kém, hắn bất chấp thương thế dùng toàn lực đấu với người võ tướng này.

Người tướng quân vì yểm trợ hoàng tử đã đem một ngọn đuốc ném lại đây. Hắn ta né được, ngọc đuốc rơi xuống đất chiếu sáng xung quanh. Và một cô gái nhỏ bé có mái tóc vàng xuất hiện trước mặt hắn.

"Một cô gái tóc vàng." Tên võ tướng thốt lên, sự chú ý của hắn lập tức bị thu hút qua bên này.

"Cô có phải là cô gái sông Nile không?"

Và đó là lần đầu tiên Carol và Izmir gặp Yukutat.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top