ZingTruyen.Top

Nu Hon Oan Nghiet Cua Da Tuu Full


Thôn Giao Long vương là một thôn làng sống trong núi sâu, không được ghi chép trong quốc thổ rộng lớn Trung Quốc.

Duy nhất làm người tò mò chính là danh hiệu "Giao Long vương", làm người ta vừa nghe liền liên tưởng đến truyền thuyết hoặc thần thoại nào đó.

Tương truyền mấy ngàn năm trước Giao long vương lãnh đạo bộ tộc long thần tiến đến nơi đây, trong khoảng thời gian ngắn núi rừng tràn đầy kim quang, mọi người thấy hiện tượng lạ không dám tự tiện tới gần. Chỉ có thầy tế ra mặt thông linh, long thần cùng dân chúng địa phương lập ra định ước hẹn cung phụng đổi lấy phù hộ, chỉ cần thôn dân hàng năm cung kính cung phụng, long thần tự nhiên sẽ phù hộ toàn bộ dân trong xóm an bình.

Bởi vậy từ xưa đến nay, thôn dân "thôn Giao Long vương" luôn thờ phụng lớn nhỏ long thần, tin tưởng bộ tộc long thần sẽ phù hộ trong thôn mưa thuận gió hoà, mọi chuyện an khang, đối với các loài rắn thường lui tới trong núi trong lòng mọi người đều tôn kính, chưa bao giờ dám quấy rầy, chứ đừng nói đến chuyện giết rắn đại nghịch bất đạo.

Như thế không biết trải qua bao nhiêu năm, Giao Long thần cùng thôn dân bình an vô sự, chung sống hòa bình.

Nhưng xảy ra một chuyện trước nay chưa từng có, ngay tại ngày này đã xảy ra một chuyện "Ngoài ý muốn" .

Đầu mùa hè sau giờ ngọ, Tang Tửu tám tuổi đi theo mẫu thân Quách Thục Quân đi đến miếu long vương.

Tang Tửu ngửa đầu nhìn mẫu thân cầu khẩn, tiếp theo lạy ba lạy, còn mình bỏ chạy đến sau miếu đi chơi đùa.

Nàng biết mẫu thân cùng hàng xóm đại thẩm một khi cùng nhau tán gẫu không một hai canh giờ sẽ không ngừng lại.

Sau miếu dưới tàng cây đa mát mẻ, Tang Tửu vòng quanh bồn hoa, hồ nước cùng chòi nghỉ mát vòng vo vài vòng, tinh tế quan sát cây hoa nhài, cá chép, hoa sen cùng bươm bướm, sau mới ngồi dưới tàng cây đa nghỉ ngơi.

Nàng từ trước đến nay là đứa tự mình tiêu khiển, bởi vì trong nhà chỉ có mình nàng là nữ nhi, nàng lúc còn rất nhỏ đi học cũng tự chơi một mình.

Cầm lấy khăn tay lau mồ hôi, Tang Tửu nhắm mắt lại làn gió êm dịu thổi đến khiến nàng buồn ngủ.

Không cần vội vàng, trong rừng sâu thời gian trôi đi rất chậm, trong thôn cuộc sống nhàn nhã ngủ một chút cũng không sao, hơn nữa mẫu thân sẽ đến đánh thức nàng. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ sau đó chìm vào mộng đẹp.

Tang Tửu nằm mơ dường như có người ôm nàng nhưng không phải phụ thân, cũng không phải mẫu thân, nàng nhìn không rõ người nọ là ai chỉ cảm thấy rất an tâm rất yên lặng.

Xa xa giống như có chút thanh âm truyền đến, mờ ảo, trầm thấp, làm Tang Tửu nghe không rõ "Tiểu cô nương này thật đáng yêu!" Một giọng nói già nua vang lên.

"Đúng vậy! Nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, còn cột hai bím tóc, thật làm người yêu thích." Đây là giọng của một người trẻ tuổi.

Nói xong lại một giọng nữ tử vang lên, "Ta cảm thấy bộ dạng nàng mở to hai mắt, chơi đùa mới càng xinh đẹp!"

Ba giọng nói lần lượt đan xen lẫn nhau, chủ đề đảo quanh Tang Tửu, xem ra rất hảo cảm với tiểu cô nương này.

"Nàng tại sao lại ngủ ở đây? Nếu cảm lạnh thì làm sao?"

"Không sao, mẹ nàng lát nữa có thể đến đây."

"Vậy chúng ta có thể quan sát nàng kỹ thêm một chút!"

Đúng lúc này, giọng nói trẻ con nhưng không mất uy nghiêm vang lên"Nhan trưởng lão, Lâm phó tướng, Hân Khởi tỷ, các ngươi ở chỗ này làm gì?"

Ba người đồng thời xoay người, thấy một đứa bé mặc cẩm y, đôi mắt lóe sáng, điều này làm cho bọn họ giật mình hoảng sợ.

"Thiếu chủ, ngài tại sao ra đây?!" Kha Hân Khởi vội hỏi.

"Thiếu chủ, ngài không phải đang bế quan tu luyện sao?" Lâm Minh Hiên cũng quá sợ hãi nói theo.

Dù sao Nhan Thán Sinh cũng là người cao tuổi cho nên bình tĩnh hơn, ông ta vuốt râu trả lời:"Thiếu chủ, ba người chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm mà thôi, hy vọng không quấy nhiễu đến ngài. Không biết ngài tu luyện đến đâu? Tùy tiện xuất quan không ảnh hưởng gì chứ?"

Đứa bé được mọi người gọi là Thiếu chủ tên là Minh Dạ, tháng bảy năm nay sẽ tròn mười tuổi, tuổi còn nhỏ đã có khí khái vương giả, tất cả mọi người đều kỳ vọng rất cao về hắn.

Dựa theo tập tục bộ tộc long thần lưu truyền tới nay, Giao Long vương tương lai phải tu luyện đắc đạo năm mười tuổi mới có thể có được linh châu củng cố ngai vàng Long vương.

Mà bây giờ Minh Dạ đột nhiên xuất quan, đương nhiên nhóm thần tử cảm thấy thất kinh.

Minh Dạ không thèm để ý tiếp tục nói: "Không sao, buổi chiều mỗi ngày ta đều chạy ra ngoài hít thở không khí, nếu cứ ở mãi bên trong ta sẽ buồn bực chết. Đúng rồi, các ngươi vừa nói chuyện gì?"

Hà Hân Khởi có chút thẹn thùng cười cười chỉ vào phía trước trả lời:"Chúng tôi đang nhìn Tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu này, nên vòng quanh nàng nói nói mấy câu thôi, hiện tại nàng đang ngủ say !"

"Thật không?" Minh Dạ đi tới gần nhìn rõ tiểu cô nương nằm dưới tàng cây.

Vừa thấy Minh Dạ liền sững sờ, hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhi giống như búp bê vậy chỉ cần nhẹ nhàng đụng sẽ nát, làm cho người ta hoài nghi nàng rốt cuộc là người thật hay ảo giác.

Hai gò má trắng mịn, môi anh đào cong lên, lông mi nhướng cao, mái tóc đen nhánh tựa tiểu tiên tử dạo chơi phàm trần làm Minh Dạ nhìn không chớp mắt, nén cảm giác muốn chạm vào cô để xác định cô có phải người thật hay không.

"Thiếu chủ, ngài đừng đến gần quá !" Lâm Minh Hiên nhanh chân hô.

"Nàng ngủ rất ngon sẽ không sớm tỉnh lại ." Minh Dạ rốt cục đụng vào nàng, nàng thật ấm áp cũng rất mềm mại, cảm giác kỳ diệu khiến nơi nào đó trong lòng hắn tan chảy.

Thân là nhi tử của long vương Minh Dạ từ nhỏ đã không thiếu bất cứ thứ gì, căn bản không cần mở miệng đã có được tất cả! Nhưng vật trong nháy mắt này cũng vật hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên muốn có được.

Hắn muốn nàng! Muốn nàng! Không thể nói rõ nguyên nhân vì sao, hắn chỉ biết bản thân muốn nàng..."Thiếu chủ, ngài tu luyện chưa xong, tốt nhất vẫn mau quay về mật thất đi !" Nhan Thán Sinh mất hết kiên nhẫn hối thúc.

"Đừng ra lệnh cho ta!" Minh Dạ đáp trả một câu vẫn không chịu rời đi.

Đúng lúc này Tang Tửu cảm thấy một sức nặng, mơ mơ màng màng mở hai mắt phát hiện trên người có một có một con giao long lớn màu trắng bạc trên người!

Đây là con giao long lớn nhất nàng từng thấy, nàng nói không nên lời nó dài bao nhiêu, chỉ thấy toàn bộ thân mình nó đặt trên người nàng tựa hồ muốn quấn nàng chết, mà đầu còn đối mặt với cô, con ngươi màu vàng phát ra tia sáng lạnh lùng, lưỡi còn đưa dài ra rất dọa người.

"A, a......" Tang Tửu bắt đầu run rẩy, hoảng sợ trừng mắt nhìn con giao long lớn trước mắt, sức lực toàn thân giống như bị người rút cạn, muốn động một chút cũng không được.

Trong lúc giữa người và giao long giằng co chỉ thấy con giao long lớn màu bạc vươn lưỡi ra đột nhiên liếm qua môi Tang Tửu, tuy rằng một nụ hôn rất nhẹ nhàng rất ngắn ngủi lại làm cho Tang Tửu hoàn toàn ngây dại!

Nụ hôn đầu tiên của cô, vận mệnh tạm dừng vào giờ khắc này.

"A!" Nàng rốt cục tìm lại được thanh âm vỡ tan của mình hóa thành tiếng thét bật ra khỏi miệng.

Không được! Thật sự quá đáng sợ! Nàng rốt cuộc chịu không được! Tim cô đột nhiên kéo căng, đưa tay kéo con giao long kia ra vứt sang một bên.

Tang Tửu nhảy dựng lên chạy về hướng trước miếu nhưng cô sợ tới mức hai chân nhũn ra, không có lực muốn chạy cũng khó khăn.

Sau khi thở mấy hơi hổn hển, nàng mới chậm rãi quay đầu muốn nhìn xem kết quả con giao long lớn kia thế nào?

Không ngờ nàng nhất nhìn kỹ nhưng lại phát hiện con giao long lớn màu bạc lại không nhúc nhích!

A...... Tại sao lại như vậy nha? Chẳng lẽ nó bị thương rồi? Chẳng lẽ vì vậy mà chết ư?

Tang Tửu do dự trong chốc lát, mới ngồi xổm xuống quan sát. Thật rồi, con giao long này thật không cử động!

Nàng vươn tay nhỏ bé sờ lên thân rắn lạnh như băng, không thể tin được nàng chẳng qua vung tay lên lại giết chết con giao long này!

Ở trong thôn giết giao long chính là chuyện thiên đại, nghe nói người nào cũng cung kính long thần, nếu có ai dám tùy tiện mạo phạm đến bộ tộc long thần cả đời sẽ bị nguyền rủa.

"Ta...... Ta...... Thực xin lỗi!" Nước mắt trong đôi mắt to của Tang Tửu rơi xuống, nàng khóc thật thảm thiết.

Nàng vừa rồi bởi vì quá sợ hãi bằng không nàng làm sao dám bất kính tộc long thần? Hiện tại nàng nên làm gì bây giờ? Nếu để cho người khác biết, nàng nhất định sẽ bị trách phạt thật nặng, nói không chừng ngay cả cha mẹ nàng cũng bị liên lụy.

"Không được! Việc này tuyệt đối không thể bị phát hiện!" Sau khi Tang Tửu khóc xong mới cắn môi quyết định chôn con giao long này .

Vì thế nàng cầm lấy một nhánh cây dùng sức đào đất, đối với một cô bé tuổi còn nhỏ đây không phải công việc dễ dàng, đến khi nàng đào ra được một cái lỗ thích hợp, nàng đã sớm mệt đứt hơi không còn sức.

Lòng bàn tay xướt da đổ máu nhưng nàng tuyệt không dám chậm lại động tác, cuối cùng nàng quỳ xuống trước con giao long, chấp tay khẩn cầu nói:"Thực xin lỗi, đều là ta sai, nếu ngươi muốn nguyền rủa cứ tìm ta là được, ngàn vạn đừng tìm cha mẹ của ta, van cầu ngươi!"

Sau khi thành tâm cầu nguyện, nàng mới cố hết sức ôm lấy con giao long lớn, cẩn thận đem nó bỏ vào trong hố, sau đó chậm rãi đắp đất lên, lá cây cùng hòn đá nhỏ, thẳng đến trở thành một đống đất nhỏ.

Trong quá trình làm, nước mắt Tang Tửu không ngừng tuôn rơi, cái miệng nhỏ nhắn cũng không người nói xin lỗi, cuối cùng nàng dập đầu ba cái mới chịu lau nước mắt xoay người rời đi.

Mà trước miếu long vương mẫu thân của nàng cũng đang kích động tìm nàng!

"Lão thiên gia của ta!"

Chuyện xảy ra đột nhiên ba người bên cạnh đều không kịp đến cứu, trơ mắt nhìn thân giao long của Minh Dạ bị vứt vào trong hố, mà long tộc lại nghiêm khắc quy định không được hiện thân trước mặt người phàm, bởi vậy bọn họ chỉ có thể nhìn tiểu cô nương mai táng Minh Dạ.

"Trời ơi! Đất ơi! Làm thế nào mới tốt?! Thân giao long của thiếu chủ lại bị hủy !" Hà Hân Khởi hoảng sợ ầm ĩ .

Lâm Minh Hiên cũng bị dọa choáng váng "Long vương nhất định sẽ chém chúng ta!"

Trưởng lão Nhan Thán Sinh chung quy kiến thức rộng rãi lập tức bình tĩnh nói: "Thời điểm Thiếu chủ tu luyện cũng là lúc thân yếu ớt nhất, mới có thể bị Tiểu cô nương đó hủy, có lẽ đây là kiếp số của thiếu chủ, số mệnh có muốn trốn cũng không thoát. Cho nên chúng ta phải nhanh giúp hắn một tay, hiện tại chúng ta mau vào mật thất lấy ra linh châu!"

"Nhưng Thiếu chủ chưa tu luyện xong, linh châu còn chưa thành hình!" Lâm Minh Hiên nói.

"Linh châu tuy rằng chưa thành hình nhưng có thể duy trì hình người và pháp lực cho thiếu chủ." Nhan Thán Sinh nói.

"Chúng ta hãy mau vào mật thất đi thôi!" Hà Hân Khởi là người đầu tiên vọt vào trong mật thất.

Ba người cùng nhau vào mật thất, nhìn thấy trên tảng đá lớn có một viên linh châu trong suốt sáng long lánh, vì thế bọn họ cùng nhau vươn hai tay nhìn linh châu niệm chú ngữ.

"Thiên thượng nhân gian, xà thần nhất tộc, vĩnh bất diệt tuyệt! Ba người bọn ta muốn gọi về hình người Thiếu chủ, khẩn cầu linh châu ban cho pháp lực!"

Một trận khói nhẹ bốc lên, kim quang bắn ra bốn phía, trong sươn mù mờ mịt bóng người nhỏ nhắn dần dần hiện lên.

Minh Dạ ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Thiếu chủ, ngài có khỏe không?" Hà Hân Khởi vội vàng đỡ lấy Minh Dạ hỏi.

"Ta còn chịu được." Minh Dạ cắn răng không để mình yếu đuối.

"Thiếu chủ, là thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, xin ngài giáng tội!" Nhan Thán Sinh lập tức quỳ xuống.

Lâm Minh Hiên cũng lảo đảo quỳ xuống, vô cùng đau đớn nói:"Tiểu cô nương kia thân là thành viên trong thôn long vương lại dám hủy đi thân giao long thiếu chủ, chúng ta nhất định sẽ thay Thiếu chủ báo thù!"

Minh Dạ vừa điều chỉnh hơi thở, vừa lắc đầu nói:"Không, các người việc gì cũng không cần làm!"

"Chẳng lẽ tha cô ấy dễ dàng vậy?" Lâm Minh Hiên là người đầu tiên không đồng ý.

"Không được, nàng đã là kẻ thù của long tộc chúng ta!" Hà Hân Khởi cũng căm giận phụ họa theo.

Trong ba người chỉ có Nhan Thán Sinh nhìn ra Minh Dạ biểu tình khác thường, "Có lẽ...... Thiếu chủ có dụng ý khác ?"

Trong con ngươi Minh Dạ bắn ra tia sáng mang theo mùi thuốc súng, nháy mắt dấy lên ngọn lửa báo thù, "Ta có biện pháp của ta, ta muốn nguyền rủa nàng, bắt cả đời nàng phải dây dưa với ta!"

Nhìn thấy ánh mắt Minh Dạ, ba người khác không khỏi run lên, bọn họ chưa thấy qua thiếu chủ có biểu tình tàn khốc như thế.

Xem ra tiểu cô nương kia phải trả giá thật nhiều !

Hoa nở, hoa rơi, thời gian thấm thoát đã qua chín năm.

Tang Tửu từ một tiểu cô nương tám tuổi trở thành một cô nương mười bảy tuổi, tóc nàng mềm mại như mây, môi nàng như cánh hoa khiến người say mê, đôi mắt của nàng sáng như sao, chẳng qua .....không thấy nàng cười.

Mười bốn tuổi năm ấy, Tang Chí Hoành cùng Thục Quân vốn muốn tổ chức hôn sự cho nhi nữ, sính lễ cũng đã nhận, đồ cưới cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ cỗ kiệu đỏ tới đón tân nương.

Ai ngờ trước đêm đón dâu cả nhà tân lang đột nhiên bị bầy rắn tấn công, tất cả mọi người phải tịnh dưỡng ba tháng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa có người kể sinh động như thật nói mình mơ thấy xà thần, cũng cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không thể lấy Tang Tửu làm vợ.

Người trong thôn đối với long tộc từ trước đến nay rất mẫn cảm , chuyện Tang Tửu bị xà tộc nguyền rủa nhanh chóng được truyền ra.

Hôn sự không còn hai nhà cũng từ nay về sau không thường lui tới, Tang gia nhất thời trở thành hộ không được hoan nghênh trong thôn

Cứ như vậy Tang Tửu bị cô lập, trở thành cô nương mười bảy tuổi không ai dám lấy, không ai dám động.

Vợ chồng Tang gia không có cách nào tìm được mối hôn sự trong thôn, chỉ có thể nhìn con gái của mình...ngày càng tịch mịch.

Hôm nay, sau giờ ngọ, Tang Tửu vừa qua khỏi sinh nhật mười bảy tuổi, vợ chồng Tang gia chẳng qua chuẩn bị vài món chúc mừng chứ không dám làm quá mức, để tránh hàng xóm nói dài nói ngắn.

Tang Tửu hiểu được chỗ cha mẹ khó xử nên im lặng dùng cơm, sau mới nói:"Con lên núi hái thuốc."

"Trên đường đi nên cẩn thận một chút!" Quách Thục Quân dặn dò.

"Đi gặp phải người khác cứ cúi đầu đi qua là được." Tang Chí Hoành cũng đặc biệt dặn dò.

"Dạ ." Tang Tửu cằm cái giỏ trúc đi ra khỏi cửa, cố ý chọn đường nhỏ người rất thưa thớt mà đi, chỉ vì nàng không muốn gặp bất luận kẻ nào, không muốn thấy người trong thôn chỉ trỏ.

Với lại trong nhà cô là con gái một, cô đơn là đều khó tránh khỏi ! Sau khi lớn lên nàng lại trở thành đối tượng mọi người nghị luận, cô đơn chắc chắn không thể tránh khỏi .

Nàng chậm rãi sải bước đi đến sơn cốc, lắng nghe tiếng suối róc rách, hít từng đợt gió lạnh thổi đến mới khiến tâm trạng nàng tĩnh lặng trở lại.

Tang Tửu hái đầy cả giỏ thuốc chuẩn bị về nhà pha chế thuốc, mấy ngày nữa là có thể bán cho tiệm thuốc.Mặc dù nàng là người không được hoan nghênh, nhưng ông chủ hiệu thuốc bắc vẫn nhận đồ cô giao đến, âu cũng cho cô cảm giác thành công trong cuộc sống.

Làm xong việc nhưng nàng không vội về nhà, nhàn nhã ngồi xuống trên tảng đá lớn nhẹ nhàng nhắm mắt lại để ánh mặt trời rọi xuống bao phủ người cô, hưởng thụ hạnh phúc nho nhỏ hiếm có.

Trong khoảng thời gian yên lặng có một bước chân lén lút đến gần..

Đó là một người tên A Vọng sống trong thôn nhiều năm, ỷ vào trong nhà có vài đồng tiền liền lấn thiện sợ ác.

Về truyền thuyết Tang Tửu đã bị long tộc nguyền rủa, A Vọng dĩ nhiên nghe qua nhưng chuyện đó không thể ngăn cản hắn khát vọng muốn có cô, mà thời tiết thật sự làm hỏng hắn, dục vọng càng ngày càng tăng không thể vãn hồi.

Nhìn người trong mộng từ từ nhắm hai mắt, mười cái ngón tay hắn nhịn không được bắt đầu ngứa ngáy.

Hắn đi đến trước mặt Tang Tửu nhưng Tang Tửu đang say mê hưởng thụ ánh nắng mặt trời nên hoàn toàn không phát giác có người tiếp cận.

"Ta...... Ta muốn nàng!" A Vọng hô to một tiếng, cả người nhào về phía người Tang Tửu

Tang Tửu đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy một thân thể đặt phía trên cô, ngay lúc nàng muốn dùng tay đẩy hắn ra, hai tay nàng lại bị A Vọng kịp thời giữ lấy, môi cũng bị hắn dùng tay trái phủ lên, lệnh không cho giãy giụa.

Nhìn hai mắt nàng hoảng sợ, A Vọng thở dốc nói:"Đều tại nàng thật đẹp, ta không có biện pháp khống chế chính mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top