ZingTruyen.Top

Nu Ngo Tac Hoa Cot C461 C661

Trong nha môn.

Mộ Nhược đang cầm máu cho Vệ Dịch, lại một chậu máu loãng nữa được mang từ trong phòng ra ngoài.

Kỷ Vân Thư đứng ở mép giường, gắt gao nhìn lên gương mặt trắng như tờ giấy của Vệ Dịch.

Mặc dù đang hôn mê, nhưng đuôi lông mày của Vệ Dịch vẫn luôn nhíu lại, làm người ta đau lòng.

Nàng đã bị doạ sợ rồi.

Mỗi lần mở miệng đều tự trách, "Là ta sai, ta không nên dẫn hắn đi ra ngoài, đều là do ta...."

Hốc mắt nàng đỏ ửng, đôi tay nắm chặt thành một khối, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Nước mắt từng giọt rơi xuống như những viên ngọc trai.

Cảm giác áy náy cùng với lo lắng làm nàng cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Ngoài cửa.

Đường Tư ngồi ở ngoài hành lang, lấy áo lau lau chiếc roi bạc bảo bối của mình, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng xem tình hình.

Sau đó quay sang hỏi Thời Tử Câm cũng đang ở ngoài hành lang giống như mình, "Các ngươi rốt cuộc là người như nào? Tại sao lại có người muốn ám sát các người? Lại còn liều chết muốn lấy mạng."

Không đáp!

"Đây là nha môn An Phủ huyện, ta nghe nói quan huyện tham ô, đã bị bắt, sao các ngươi lại ở trong nha môn? Hay các ngươi cũng làm quan?"

Không đáp!

"Ta hỏi ngươi đấy!"

Vẫn là không đáp.

Đường Tư hừ một tiếng, "Một đám đều là quái vật, ta tốt xấu gì cũng đã giúp các ngươi, nhưng đến một câu cảm tạ cũng không có, còn lạnh lùng với ta."

Đường Tư có chút bực tức.

Thời Tử Câm nhìn nàng một cái, trầm giọng nói ra một câu, "Ngươi nên rời khỏi đây."

"Ai da, thì ra ngươi cũng có thể nói chuyện? Ta còn tưởng rằng ngươi bị câm!" Nàng cầm roi trong tay, đi đến bên cạnh Thời Tử Câm, lộ ra cặp mắt ranh mãnh, "Bổn cô nương phát hiện, người Trung Nguyên các ngươi so với người Hầu Liêu chúng ta thú vị hơn nhiều, hiện tại ta chưa muốn đi, ngươi không đuổi được ta đâu. Vạn nhất có người muốn giết các ngươi, ta cũng có thể giúp."

"Không cần!"

"Nha nha, vừa rồi nếu không có ta thì cái tên giang hồ thuật sĩ kia đã chết rồi, hắn còn thiếu của ta một mạng, như thế nào ta cũng phải lấy về a. Còn nữa...."

Nàng đem mộc bài của Kỷ Vân Thư từ trong tay áo ra, nhếch môi nói, "Ở Trung Nguyên có rất nhiều thứ thú vị, ta không nỡ rời đi."

Thời Tử Câm liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh, ôm trường kiếm trong tay, không buồn đáp lại.

Đường Tư cảm thấy nhàm chán, liền đi vào trong phòng, thấy Mộ Nhược đang ngồi ở mép giường, nét mặt ngưng trọng, vừa cầm máu cho Vệ Dịch vừa tiến hành thi châm.

Đại khái qua nửa canh giờ, máu mới cầm lại được.

Bởi vì mất máu quá nhiều, gương mặt của Vệ Dịch tái nhợt đến đáng sợ.

Mộ Nhược xoa xoa tay, đưa thêm một viên thuốc vào trong miệng Vệ Dịch, sau đó đi đến cạnh bàn ngồi xuống, viết một đơn thuốc đưa cho nha đầu trong nha môn."

"Mau đi lấy thuốc, đun trong lửa to."

"Vâng."

Nha đầu cầm đơn thuốc đi lấy thuốc.

Kỷ Vân Thư ngồi vào mép giường, đôi tay không dám chạm vào Vệ Dịch, sợ sẽ làm hắn đau.

Nhìn thấy vết máu còn sót lại trên khăn trải giường, tâm trí nàng rối bời.

"Vệ Dịch?" Nàng nhẹ gọi một tiếng, không thấy đáp lại, liền quay đầu hỏi Mộ Nhược, "Hắn hiện tại thế nào?"

"Không tốt."

"Không tốt? Cái gì không tốt?"

Kỷ Vân Thư kích động hỏi.

Mộ Nhược nói, "Vết thương chỉ cách một chút liền chạm đến tim mạch, cơ thể lại mất nhiều máu, tổn thương đến tâm mạch, cứ theo dõi thêm đi."

Vừa nghe thấy như vậy, nàng vừa cắn chặt môi đến nỗi chảy máu.

"Là ta, đều là ta sai, ta không nên dẫn hắn ra ngoài, nếu hắn xảy ra chuyện gì, đời này ta không thể tha thứ cho chính mình." Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Vệ Dịch, "Tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Vì sao lại muốn cứu ta?"

Mộ Nhược nhìn sang bên này vài lần, chậm rãi rót một ly trà, uống xong mới phun ra một câu, "Yên tâm đi, tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, không chết được, danh hiệu thần y này của ta cũng không phải tự nhiên mà có được, lúc nãy ta chỉ cùng ngươi nói đùa, làm hạ bớt căng thẳng thôi."

Muội ngươi!

Nói đùa vui như vậy sao?

Kỷ Vân Thư giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc!

Nàng cũng không so đo với hắn, ngược lại vui mừng rơi nước mắt, sụt sịt mũi, vừa khóc vừa cười.

Mộ Nhược hất áo bào đứng dậy, bê hòm thuốc lên, nói, "Ta đi xem Cảnh Dung thế nào."

Vừa nghe, Kỷ Vân Thư lập tức nhớ tới.

"Tay của hắn...."

"Ta biết rồi, ngươi cứ chăm sóc Vệ Dịch cẩn thận, bên Cảnh Dung đã có ta."

Nói xong hắn đi ra ngoài.

Đường Tư liền đuổi theo.

"Ngươi thật sự là đại phu sao?"

Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

Mộ Nhược nhướng mày nhìn nàng một cái, "Thế nào? Không giống sao?"

Nàng lắc lắc đầu, nhăn mặt lại, "Không giống một chút nào, ngươi trông giống thuật sĩ giang hồ hơn."

Mộ Nhược không hề cảm thấy bực tức, "Tiểu cô nương, ngươi nên rời khỏi đây, tránh cho rước hoạ vào thân."

Nói xong hắn nhanh chân bước đi.

Đường Tư giống như khối kẹo mạch nha, chạy vài bước đã đuổi kịp hắn, dùng khuỷu tay huých vào cánh tay hắn ta, "Ta chính là ân nhân cứu mạng của người, trên đời này nào có đạo lý đuổi ân nhân của mình?"

"......"

"Các ngươi rốt cuộc là người nào a? Chẳng lẽ thật sự làm quan? Hay là giang hồ hiệp sĩ? Hay là.... Các người đã giết người, nên bây giờ đang chạy trốn."

" Ân, đúng là giết người, chúng ta đều là hung thủ giết người, hơn nữa giết người không chớp mắt, cho nên, tốt nhất ngươi hãy nhanh chạy đi, bằng không chừng nào ngươi chết cũng không hay."

"Ngươi nghĩ ta sợ sao?" Đường Tư khinh thường, "Bổn cô nương không biết gì chắc? Dựa vào mấy câu nói của ngươi cũng muốn hù doạ ta? Ta thấy, các ngươi chính là một bang phái giang hồ, cho nên, bổn cô nương quyết định về sau sẽ đi theo các ngươi, cùng nhau hành tẩu giang hồ."

Nàng lộ ra vẻ mặt hiệp nữ ôm trường kiếm tung hoành ngang dọc.

Mộ Nhược vẫn giữ biểu tình lãnh đạm.

Đến trước phòng của Cảnh Dung, hắn dừng bước, nghiêng người đối diện với Đường Tư, nghiêm túc nói, "Không cần đi theo nữa."

"Vì sao?"

Mộ Nhược không để ý đến nàng, cất bước đi vào phòng của Cảnh Dung.

Đường Tư vốn muốn đuổi theo, nhưng một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy đến trước mắt nàng.

Ngăn cản nàng đi tiếp.

"Cô nương dừng bước." Thời Tử Nhiên tính tình không hề tốt giống như Mộ Nhược.

Đường Tư biết mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Mộ Nhược dần biến mất.

Trong phòng Cảnh Dung!

Hắn đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, đôi tay chắp lại đằng sau, giấu ở trong tay áo.

Trên mặt đất còn vài vệt máu đã khô.

Mộ Nhược vừa tiến đến, liền đem hòm thuốc mở ra.

"Lại đây."

Nghe tiếng, Cảnh Dung xoay người, chậm rãi bước qua, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau đó nâng cánh tay bị thương lên, hướng đến trước mặt Mộ Nhược.

Ở trên bàn tay có một vết thương lớn, bị đầu nhọn của mũi tên đâm qua, máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương có chút dính, đã bắt đầu kết vảy lại.

Mộ Nhược vừa bôi thuốc cho hắn, vừa nói, "Ngươi xem ngươi, đã thành ra như vậy rồi còn cứng miệng, Vương gia thì như nào? Cũng không phải là thần thánh, bị thương một chút là chuyện bình thường, nếu ta không ở bên cạnh ngươi thật sự phải đợi máu chảy hết rồi mới đi tìm đại phu sao?"

"Vết thương nhỏ mà thôi."

"Vết thương nhỏ?" Mộ Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, "Cảnh Dung a Cảnh Dung, ngươi nói xem ngươi có thể sửa thói quen cứng đầu này đi được không?"

"Không thể."

"Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng."

Mộ Nhược cố ý dùng lực bôi thuốc cho hắn, chỉ thấy bàn tay hắn hơi co lại một chút, lông mày nhăn lại.

Mộ Nhược cười thầm.

Chờ đến khi băng xong vết thương, Mộ Nhược liền nghiêm túc nói.

"Ta không thể nuốt việc này xuống được!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top