ZingTruyen.Top

Nu Ngo Tac Hoa Cot C461 C661

Đường Tư cũng không nói dối, khi còn nhỏ, nàng thật sự đã nhìn qua hoa văn này.

Nhưng ở trong ấn tượng rất mơ hồ!

Kỷ Vân Thư đối với lời nàng vừa nói, bán tín bán nghi, đem mộc bài cất vào bên hông.

Nói, "Đường cô nương, cô không cần để ý đến những lời ta vừa nói, cô nương hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."

"Ta nói thật mà."

Nàng dậm chân cãi lại, nhưng Kỷ Vân Thư đã đi vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đường Tư nắm chặt tay muốn đánh vào cửa, nhưng tay mới nâng lên lại đổi ý.

Chính là không có tiền đồ!

Cảm thấy cả thế giới đều đối xử không tốt với nàng.

Nhưng từ nhỏ nàng đã luyện được da mặt dày, nên cả đêm nháo ở nha môn, nha dịch bị nàng làm phiền đến không chịu được, đành phải tìm cho nàng một căn phòng sạch sẽ, sau đó tuỳ tiện ném cho nàng một chiếc chăn.

Trước khi đi còn cố tình nhắc nhở, "Sáng mai ngươi hãy rời khỏi đây đi, nha môn chúng ta không có nhiều lương thực."

"Bổn cô nương có rất nhiều tiền."

Nha dịch bất đắc dĩ rời đi.

Nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Nhìn tấm màn lụa từ trên trần nhà buông xuống, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về hoa văn ở trên tấm mộc bài, nàng vừa nghĩ, ngón tay cũng ở trong không khí vẽ ra.

Sau đó dần chìm vào giấc ngủ....

Bên này, Kỷ Vân Thư thức trắng cả đêm ngồi ở bên cạnh Vệ Dịch.

Trời vừa hửng sáng, có nha đầu lại gõ cửa, hỏi nàng có muốn ăn chút gì không.

"Không cần đâu."

"Kỷ tiên sinh, tiên sinh đã thức cả đêm rồi, nếu còn không ăn gì nữa đói lả thì phải làm sao? Nô tỳ sẽ giúp tiên sinh trông coi Vệ công tử, tiên sinh yên tâm, có việc gì nô tỳ sẽ báo ngay cho tiên sinh."

Nàng lắc đầu, "Ta sẽ tự mình trông coi hắn."

Ánh mắt nàng có chút mệt mỏi nhưng không hề rời khỏi Vệ Dịch một khắc nào.

Sắc mặt của Vệ Dịch đã đỡ hơn nhiều, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lười biếng dừng lại trên khuôn mặt sạch sẽ của hắn, gió nhè nhẹ thổi quét qua hàng lông mi của Vệ Dịch.

Tựa như hắn lúc nào cũng có thể tỉnh giấc!

Tiểu nha đầu thấy nàng kiên định như vậy, đành vâng lời rồi đi ra ngoài.

Mới ra đến cửa, liền đụng phải Mộ Nhược.

"Mạc công tử."

"Ngươi đi mang thuốc qua đây đi."

"Vâng."

Nha đầu liền chạy đi lấy thuốc.

Mộ Nhược nâng chân tiến vào, đi đến cạnh giường sờ sờ trán Vệ Dịch, rồi lại vén mi mắt của hắn lên để xem xét.

Kỷ Vân Thư ngữ khí trầm tư, hỏi, "Hắn sẽ tỉnh lại đúng không?"

"Đương nhiên, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ không xảy ra việc gì." Nói xong, hắn nâng tay gõ nhẹ vào đầu Vệ Dịch, "Tiểu tử ngốc, mạng ngươi cũng thật lớn, nếu lúc ngươi xảy ra chuyện ta không có ở đây, thì lúc này ngươi đã ở bên cạnh Diêm Vương cùng uống trà rồi. Bất quá, ngươi cũng ngốc đến đáng yêu, cứ như vậy chắn cho người khác một mũi tên, dũng khi như vậy thật đáng bội phục."

Đâu chỉ cần dũng khí a!

Hắn cùng với Cảnh Dung đều giống nhau, có thể vì Kỷ Vân Thư mà hy sinh tất cả.

Mộ Nhược quay sang nói với Kỷ Vân Thư, "Ngươi mau đi nghỉ đi, ở đây đã có ta."

Nàng day hai bên huyệt Thái Dương, vừa mới mở miệng, "Ta....."

Mộ Nhược liền ngắt lời.

"Ngươi yên tâm, ta đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi một Vệ Dịch khoẻ mạnh, hắn sẽ bình phục giống như trước kia, thậm chí còn tốt hơn." Hắn khẳng định.

Nàng do dự một hồi, cuối cùng gật đầu, "Đa tạ."

Rồi bước chân nặng nề đi ra ngoài.

Sau khi trở về phòng, nàng vừa cởi áo ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi, vài giây sau, lại đem áo ngoài mặc vào.

Đi ra ngoài....

Trong phòng Cảnh Dung, Lang Bạc vội vã tiến vào thông báo.

"Vương gia, mọi việc đều đã an bài thoả đáng, tin tức cũng đã lập tức đưa vào kinh, mấy người đã chết kia, đều bị nhốt ở nhà lao trên xe ngựa, bịt kín mặt, trói lại chuẩn đi áp giải tới kinh thành."

Cảnh Dung nghe xong, cũng không vội đáp lại, ngón trỏ từng nhịp gõ xuống mặt bàn, trong tay là một bọc nhỏ được bọc bằng giấy màu vàng, giống như một gói thuốc bột.

Trầm mặc một lát, hắn đem gói thuốc kẹp giữa ngón trỏ cùng ngón giữa, giao cho Lang Bạc.

Nói, "Nửa đường sẽ có người đến cướp ngục, ta muốn bắt được người sống, để đề phòng những người đó tự sát, ngươi hãy dùng dược này để đánh ngất bọn chúng. Vậy có thể sẽ đem được một người còn sống đưa đến nhà giam Đại Lý Tự."

"Vâng."

"Còn nữa, ngươi mang Thời Tử Nhiên cùng áp giải người vào kinh, tiện thể để hắn quan sát thế cục trong kinh thành."

"Thuộc hạ hiểu rồi."

Cảnh Dung trầm mặc hỏi, "Tối qua sau khi phát sinh chuyện đó, bá tính ở An Phủ có chịu ảnh hưởng nhiều không?"

Lang Bạc nói, "Những bá tính đó đều bị doạ sợ, cũng may ngày hôm qua đã kịp thời tiêu diệt hết những tên áo đen, tin tức cũng không để lộ ra ngoài, hiện tại không còn gì nguy hiểm."

Hắn " Ân" một tiếng, lại tiếp tục hỏi, "Huyện lệnh mới nhận chức bao giờ có thể tới?"

"Hiện tại đang ở trên đường, triều đình hạ công văn trực tiếp an bài một người ở gần đây, nhưng chỉ là tạm thời, Bộ Lại sẽ phái người chọn ra quan viên có thể tiếp nhận."

"Được, ngươi đi ra ngoài đi." Hắn xua xua tay.

"Còn nữa...." Lang Bạc muốn nói lại thôi.

Cảnh Dung lạnh lùng liếc hắn một cái, "Nói."

"Mộc Cẩn nô nương vẫn đang đợi ở bên ngoài."

Mộc Cẩn?

"Tại sao nàng ta lại ở đây?"

"Thuộc hạ không biết, nói là tới tìm Vương gia, tối qua thuộc hạ thấy nàng ở cùng với Vương gia, cho nên cũng không đuổi nàng đi."

Cảnh Dung trong lòng nghi ngờ, Mộc Cẩn tại sao lại biết hắn ở nha môn?

Suy nghĩ một lát, "Ngươi mang nàng vào đi."

"Vâng."

Sau đó lui xuống.

Qua một hồi, Mộc Cẩn tiến vào, so với hôm qua nàng tựa như không có gì thay đổi, dáng người mềm mại tinh tế, rũ mắt nhìn xuống, cho thấy khí chất tao nhã.

Vừa bước vào nàng liền hành lễ, "Dân nữ Mộc Cẩn bái kiến Dung Vương."

Hiện tại nàng có vài phần giống với tiểu thư thế gia lễ nghĩa.

Khác với nữ tử tiêu sái ở trên bàn rượu cùng người khác đàm luận thơ ca tối qua.

Cũng không có gì kỳ lạ, rốt cuộc hiện tại, thân phận hai người có sự khác biệt.

Cảnh Dung đứng trước tấm bình phong, đôi mắt sắc sảo đảo qua, "Ngươi làm sao biết được?"

Mộc Cẩn ngước lên, thản nhiên nói, "Biết được điều này có gì khó khăn sao? An Phủ vốn không lớn, có rất ít người mà ta không biết, hơn nữa tối qua Vương gia ở bờ sông gặp thích khách, động tĩnh lớn đến như vậy, Mộc Cẩn so với người khác suy nghĩ nhiều hơn một chút, đem chuyện Quan huyện của An Phủ tham ô nhớ lại, liền đoán ra."

Nghe vậy, Cảnh Dung cười nhẹ.

"Mộc Cẩn cô nương quả nhiên thông minh."

Nàng cười đáp lại, ánh mắt dừng trên cánh tay bị thương đã được băng bó của Cảnh Dung.

Liền lộ ra vẻ mặt đau lòng, đem thuốc chữa thương đưa cho Cảnh Dung, "Tối hôm qua tiểu nữ thấy Vương gia bị thương, nên hôm nay cả gan tiến đến đưa thuốc cho Vương gia."

"Đa tạ."

Hắn nhận lấy, đặt ở một bên, cũng không có ý sẽ sử dụng.

Mộc Cẩn hơi nhíu mày lại, "Thuốc này nhất định phải bôi luôn."

Ân?

Cảnh Dung chưa kịp phản ứng lại, đã bị nàng kéo ngồi xuống, băng vải quấn trên tay đã bị cởi bỏ, lộ ra miệng vết thương ở trên bàn tay.

Trên vết thương có một tầng bột phấn mỏng, là thuốc của Mộ Nhược vừa thượng, cũng không biết là thuốc gì.

Cảnh Dung ngây người ra một chút, thế nhưng quên mất 'phản kháng' lại hành động của Mộc Cẩn.

Mộc Cẩn vừa thấy vết thương của hắn, đau lòng đến hốc mắt đỏ ứng, liền mở thuốc mỡ mình vừa mang đến bôi cho hắn.

Nàng nói, "Vết thương do trúng tên không được bỏ qua, dù lớn dù bé nhất định phải kịp thời bôi thuốc mới được, thuốc này là từ đời tổ tông của ta truyền xuống, đối với vết thương trúng tên rất có tác dụng, bôi hai ba ngày là có thể liền."

Cảnh Dung nhìn nàng vì mình cẩn thận bôi thuốc, trong lòng thầm bài xích, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.

Hắn thầm nghĩ, nếu đổi lại là Kỷ Vân Thư, thật tốt biết bao.

Nhưng hắn không hề biết, ở ngoài cửa có một đạo thân ảnh nhỏ bé, sau khi dừng lại một lát, liền rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top