ZingTruyen.Top

Nu Ngo Tac Hoa Cot C461 C661

Tiếng cười này của Kỷ Vân Thư, đem không khí ngưng trọng vừa rồi hoà hoãn vài phần.

Lưu Thiên lúc này mới chắp tay nói, "Không biết Vương gia tiến đến, hạ quan không kịp thời tiếp giá, thỉnh Vương gia thứ tội."

Bộ dáng kia, giống như võ tướng thành khẩn nhận tội!

Nhưng thân là võ tướng lại cố tình mặc y phục của quan văn, còn muốn tỏ ra dáng vẻ của quan văn.

Tựa như một con tinh tinh to lớn nhưng lại cố tình khoác một lớp da thỏ.

Cảnh Dung uống xong chén trà trong tay, bỏ qua lời hắn vừa nói, tán thưởng một tiếng, "Quả nhiên trà ở Cẩm Giang vẫn là tuyệt nhất, uống xuống có vị ngọt thanh, khiến thần thanh khí sảng, chờ bổn vương gia hồi kinh, sẽ chuyển lời xuống Lễ Bộ lập tức liệt trà Cẩm Giang vào hàng cống phẩm."

"Vương gia thích là tốt rồi."

Hắn nịnh hót!

"Đây hẳn là trà ban đầu do Lưu Thanh Bình giữ lại đi?"

Lưu Thiên khoé mắt khẽ run rẩy, "Đúng vậy!"

Cảnh Dung cười cười, "Lưu Thanh Bình tuy hồ đồ, nhưng phẩm vị chọn trà vẫn không thay đổi, không tồi không tồi."

"........"

Sau một khắc, hắn đối diện với tầm mắt của Lưu Thiên, nói vào việc chính, "Đêm qua bổn vương xông vào nha môn, bổn vương đường đột, không thông báo trước với Lưu đại nhân, có điều quy tắc không thể làm trái, việc này vẫn là nên phạt."

Phạt?

Ngươi đừng nói giỡn nữa đi!

Nếu ta dám phạt ngươi, chức quan này cũng đừng làm nữa, nói không chừng, còn bị ngươi phong sát.

Hơn nữa, nhà ta còn có mẹ già và con nhỏ.

Hắn vội vàng nói, "Tuy nói quy tắc không thể làm trái, nhưng nửa đêm Vương gia mang theo Kỷ tiên sinh vào nha môn, lại có thể vì thế rửa sạch hiềm nghi cho người vô tội, phải là hạ quan đa tạ Vương gia cùng Kỷ tiên sinh mới đúng."

Đúng vậy, hắn dùng từ "vào", mà không hề nhắc đến từ "xông" lúc trước.

Thú vị!

Giờ phút này trong lòng Cảnh Dung toát ra hai chữ.

Không ngờ rằng, Lưu Thiên không chỉ có lòng tham, mà còn mười phần giảo hoạt khéo đưa đẩy người, việc này hắn nói như vậy, đúng là đã cho qua.

Nhưng Cảnh Dung cũng không xem như vậy là sai.

Hắn nói, "Nếu Lưu đại nhân không truy cứu, nhưng bổn vương lại muốn truy cứu Lưu đại nhân một số khuyết điểm."

"Khuyết điểm của hạ quan? Vương gia có ý gì?"

"Ngươi biết rõ rồi mà còn cố hỏi sao?"

"Hạ quan thật sự không biết."

Vẻ mặt của hắn biến dạng.

Hắn nhậm chức quan này, cực kỳ cẩn trọng, làm sao có khuyết điểm như Vương gia vừa nói? Phàm là án tử ở trên tay mình, không có vụ nào là không phá được, hơn nữa hiệu suất còn cực cao.

Cảnh Dung khẽ cười một chút, nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó từ từ nói, "Lưu đại nhân, ngươi vừa nhậm chức liền đem người trong nha môn thay đổi, toàn bộ đổi thành người của ngươi mang tới, việc này, cũng giống như việc mà võ tướng các ngươi hay làm, ngươi từ một võ tướng được bổ nhiệm làm quan văn, lại làm theo giống như đang ở trong quân doanh, vận dụng thói quen dùng vũ lực kiềm chế áp bức người khác, phàm là người bị nhốt vào đại lao, phần lớn đều bị ngươi dùng hình đi? Nếu không chịu được thì sẽ đóng dấu nhận tội, còn người chịu đựng được thì liền kéo đến công đường tái thẩm một lần, thẩm cho đến khi hắn không chịu được buộc phải nhận tội mới thôi. Nói như vậy, đây là lý do mà mọi người nói công suất làm việc của Lưu đại nhân cực kỳ cao sao?"

Lời lẽ này, không có chút uyển chuyển.

Tựa như một mũi kiếm đâm vào ngực Lưu Thiên, nếu hắn vừa động, mũi kiếm kia liền đâm cho hắn đến huyết nhục mơ hồ mới thôi.

Thế nên giờ khắc này, hắn chỉ có thể ngừng thở.

Lưu Thiên hơi cúi đầu nói, "Vương gia, chuyện của Phúc bá lần này, quả thật do hạ quan lỗ mãng, nhưng muốn đem hắn đánh cho nhận tội chỉ vì nhân chứng và vật chứng đã có đủ, hắn còn thề thốt phủ nhận. Là hạ quan sai, xin Vương gia trách phạt."

"Ngươi muốn phạt như thế nào?"

"Tất cả đều nghe theo Vương gia phân phó."

"Được!" Cảnh Dung lên tiếng, hắn muốn nghe chính là những từ này, cằm hơi nâng lên, "Bổn vương sẽ cách chức quan của ngươi."

Cái gì?

Lưu Thiên xác định không hề nghe nhầm.

Mất chức?

Ngươi đang đùa ta sao?

Kỷ Vân Thư ở bên cạnh một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại chờ mong tiết mục kế tiếp.

Nha dịch trong phòng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cảnh Dung.

Cảnh Dung lộ ra vẻ mặt nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc, khoan thai tự đắc cười một chút, sau đó nói, "Lưu đại nhân, bổn vương hiện tại muốn cách chức quan của ngươi, ngươi không muốn nói gì sao?"

"Vương gia, việc cách chức quan viên, từ trước đến nay..... Đều do Lại Bộ phụ trách."

"Ngươi là đang mang Lại Bộ ra đe doạ bổn vương?"

"Hạ quan không dám, chỉ là nếu muốn điều chuyển quan viên....."

Lời nói liền bị đánh gãy.

"Bổn vương khi nào nói muốn điều chuyển ngươi?" Cảnh Dung chính mình trở nên bực tức.

Lưu Thiên sững người!

"Bổn vương nói chính là cách chức quan của ngươi." Hắn thu hồi lại ý cười vừa rồi trên gương mặt, nghiêm túc nói, "Lưu Thiên, bổn vương biết ngươi vì Đại Lâm đã chinh chiến sa trường mấy năm, tạo nhiều chiến công hiển hách, theo lý thuyết, võ tướng làm quan văn không phải không có ngoại lệ, nhưng ngươi đã trở thành quan văn, lại mang theo thói xấu khi làm võ tướng, ngươi đã không sửa đổi, còn làm mọi chuyện trở nên xấu hơn."

"Xin Vương gia chỉ giáo cho hạ quan?"

"Ngươi không cần giảo biện, bổn vương đã sai người điều tra, trước đây ngươi làm quan ở Liêu Giang, mọi người đều sớm biết ngươi là mãng quan, bá tính mỗi người đều không kính trọng ngươi, mà là sợ ngươi, án tử một khi đã vào nha môn không đến hai ngày liền kết án. Nói dễ nghe là hiệu suất làm việc cao, còn nói không dễ nghe, chính là coi mạng người như cỏ rác, hẳn ngươi ở Liêu Giang cũng đã hàm oan bỏ tù vô số người. Nhưng ngươi yên tâm, rất nhanh Lại Bộ sẽ phái người đến Liêu Giang, đem án tử mấy năm nay của ngươi lại một lần nữa điều tra, bao gồm cả những án tử gần đây ở Cẩm Giang, một khi là thật, Lưu Thiên, đừng nói là quan văn, ngay cả ngươi muốn trở lại làm võ tướng, cũng đừng có mơ."

Từng câu từng chữ bình thản nhưng hữu lực, làm người nghe cảm thấy run sợ.

Lưu Thiên ban đầu còn cứng cổ, hiện tại lại giống như bị lột mất một lớp da, trên người hoàn toàn trụi lủi.

Ngay sau đó, hắn quỳ xuống!

"Thỉnh Vương gia minh giám, hạ quan làm việc tuyệt không làm trái với luật pháp, oan uổng người tốt, nhưng án kiện kia đều đã có chứng cứ rõ ràng."

Cảnh Dung nhướng mày, lạnh lùng nói, "Có phải hay không, chờ Lại Bộ phái người đến tra tự nhiên sẽ rõ."

"Vương gia......"

"Được rồi, bổn vương thấy, chức quan này sợ là ngươi cũng không thể tiếp tục làm được nữa, còn thuộc hạ của ngươi, sắp xếp như nào cũng nên tự mình sớm chuẩn bị, đừng để đến lúc bị cách chức còn náo đến gà chó không yên."

Nói xong hắn đứng dậy, không có chút kiêng kỵ ánh mắt của người khác, giữ chặt tay Kỷ Vân Thư, dắt nàng ra cửa.

Bên ngoài.

Đường Tư còn đang cùng Lang Bạc khua môi múa mép.

Nữ nhân kia vừa mở miệng đã làm cho người khác không còn lời gì để nói, Lang Bạc thật sự đau đầu.

Thấy người ở trong phòng đi ra, Lang Bạc lập tức tiến đến.

"Vương gia, bây giờ chúng ta trở về sao?"

Cảnh Dung mị mắt nhìn Đường Tư, cằm nhẹ nâng lên, "Ngươi mang Đường cô nương trở về trước, mưa cũng đã tạnh, bổn vương muốn cùng với Kỷ tiên sinh đi dạo một chút."

"Không bằng thuộc hạ......" đi cùng Vương gia.

Lời còn chưa nói xong - -

Vương gia nhà mình đã kéo Kỷ Vân Thư rời khỏi huyện nha.

Hai người vừa ra khỏi.

Kỷ Vân Thư liền đem tay rút về, cảnh giác nhìn xung quanh vài lần.

"Nàng sợ cái gì?"

"Không có!"

"Phải không?" Cảnh Dung câu môi cười xấu xa.

Lại một lần nữa nắm lấy tay nàng kéo đi, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top