ZingTruyen.Top

Nu Tu Tu Anh Yeu Em

"Đoàng...! Đoàng!!"
Cô được tháo miếng băng dính ở miệng và ở tay, chân ra.
Bò đến chỗ cha mẹ, cô lay mạnh:
- Không!! Cha!! Mẹ!! Hai người mau dậy đi!! Mau dậy đi!! Đừng bỏ con ở đây một mình!! Xin hai người, đừng bỏ con ở đây một mình... Xin hai người mà... _ Cô khóc nấc lên.

- Lôi thằng kia ra đây. _ Một giọng nói lạnh lùng phát ra.
- Dạ!! _ Đám thuộc hạ lôi Diệp Kình ra.
"Uỵch"
- Anh hai! Anh hai! Xin đừng làm hại anh hai tôi, xin các người!! _ Cô nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Diệp Kỳ, em mau tránh xa anh ra! _ Diệp Kình sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn nói.
- Không, em không đi đâu hết, em ở đây với anh hai. Em không đi đâu hết!! _ Cô hét lớn.
- Hừ, con của cặp vợ chồng phản bội thì đều phải chết!! Lôi con bé ra! _ Hắn gầm gừ.
Đám thuộc hạ lôi Diệp Kỳ ra xa.
- KHÔNG!! CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RA!!!! _ Cô vùng vẫy, vùng vẫy trong vô vọng.
" Đoàng!! "
- KHÔNGGGGG!!!! _ Cô gào thét đau đớn.
Bò lại gần anh mình,cô lay anh, dùng hết sức mình để đỡ anh dậy, thì nghe anh nói nhẹ, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay cô: "Diệp Kỳ..em..nhất định phải...trả thù..! " rồi buông tay.
- Anh hai, dậy đi anh hai, đừng ngủ nữa.. Dậy cho em đi chơi đi anh hai.. Anh hai ơi...!! Dậy đi... _ Cô gần như phát điên, nói giọng như vỗ về xong hét lên thống khổ.
- TẠI SAO??!! TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI LÀM NHƯ VẬY?!!!!! TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!! KHÔNG!!!!!!!!! _ Cô ôm đầu, đứng lên hét lớn.
- Hắn ta đã phản bội tổ chức, cùng người ta yêu nhất ôm tiền bỏ trốn, đến khi hết tiền thì lại mang vợ đến phục vụ ta, rồi lại bỏ trốn. Ai ngờ, cô ta lại mang thai cơ chứ!! Haha, con gái ta, hôm nay ta tha không giết ngươi, đã giữ được cái mạng này thì lo mà nghĩ cách trả thù đi!! Hahaaaa!! _ Nói rồi hắn ta bỏ đi mất.
- Không..điều ngươi nói không phải là sự thật.. Không.. Không... _ Cô áp chặt tai mình, không ngừng lẩm bẩm: "Không.. Không... " Sau đó gục đầu xuống gần xác gia đình mình mà ngất lịm.

10 năm sau.
"Phập!"
"Đoàng!! Đoàng!!"
"Bùm!!!"
"Bốp.. Bốp.."
- Diệp Kỳ, em làm tốt lắm! Thật không phụ công anh dạy em! _ Tử Phong vỗ tay, cười tán thưởng.
- Cảm ơn anh. _ Diệp Kỳ nói rồi cất súng bỏ đi.
- Khoan đã, anh có chuyện muốn nói. _ Tử Phong gọi với lại.
- Có chuyện gì vậy? _ Cô đứng lại.
- Đã đến lúc em phải trả thù rồi đó, cô bé. _ Nhếch mép cười nham hiểm, Tử Phong nói.
- Được. _ Khẽ liếm bờ môi anh đào của mình, cô háo hức mong chờ.
- Hãy nhớ, giết lầm còn hơn bỏ sót. Tuyệt đối không được nhân từ. Kẻ nào dám ngăn cản, giết hết!!
- Em biết rồi. Chào anh. _ Cô bỏ đi.

Tại phòng vũ khí.
- Kỳ Kỳ, em quyết định đi thật sao? _ Di Hàn lo lắng nói với cô.
- Em phải đi, chị Hàn. 10 năm qua em tập luyện, đã có lúc tưởng chừng sẽ chết, nhưng em vẫn sống. Em chờ ngày này 10 năm rồi. _ Diệp Kỳ nói, tay cầm chắc khẩu FK-6782, với hàng chục thứ phụ kiện trong đó.
Mở khẩu súng ra, cô kiểm tra về đạn. Đạn ở đây là đạn độc, loại độc được chế tác bởi nhiều loại độc khác nhau. Bắn vào người, chỉ 30 giây là nạn nhân lập tức chết. Bên cạnh khẩu súng con trang bị dao, Chỉ cần bấm một cái nút nhỏ trên tay cầm, đạn sẽ thay bằng dao tẩm độc nặng hơn, 5 giây lập tức chết. Ngoài ra, súng còn trang bị thêm bom khói, kim tẩm độc và một số thứ khác. Tất cả đều được gói gọn trong một khẩu súng bằng bạc, là thứ mà mọi thế hệ mafia mong ước. Nhưng, thứ này được sản xuất dựa theo vân tay của tổ chức, nếu một người khác tổ chức cầm vào, lập tức súng sẽ phóng kim độc vào người đó. Tác phẩm này không ai khác - Diệp Kỳ cô chế tạo.
Để hoàn thành được khẩu súng này, cô đã phải mất 6 tháng để thu nhập vân tay, 2 tháng để chế tạo chất độc, 4 tháng để hoàn thành khẩu súng, tổng cộng là 1 năm. Trong 1 năm, cô không biết đã không cẩn thận trúng độc bao lần. Nhưng nhờ lòng thù hận mạnh mẽ, cô vẫn sống lại một cách bất ngờ trong một khoảng thời gian ngắn.

○○○○○○○○○•○○○○○○○○○•○○○○○○○○○

Ngày đó, sau khi tỉnh lại, cô đã tìm cách đến đồn cảnh sát bằng mọi giá. Sau khi đến đó, nghe lời cô, cảnh sát tìm được xác cha mẹ, anh trai cô. Nhưng hiện trường đã thay đổi: Tay cha cô cầm một khẩu súng nằm cách xác của vợ và con mình một khoảng. Cuối cùng, cảnh sát không tìm được bằng chứng gì thêm, quyết định khép lại vụ án với vài chữ : Diệp Hoàng giết vợ và con trai mình, hoảng sợ bị bắt nên tự tử.
Còn cô, sau khi không thể minh oan cho cha và gia đình mình vì còn quá nhỏ, được nuôi dưỡng một thời gian tại nhà một nam cảnh sát, chuẩn bị làm thủ tục vào cô nhi viện. Nhưng cô đã trốn đi.
Đến lúc kiệt sức, cô đã tưởng mình sẽ chết, nên nằm gục xuống trong một con hẻm nhỏ.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình ở trong một căn nhà đẹp nhưng lại rất đơn giản. Căn nhà được trang trí chủ đạo là màu xanh da trời, đèn phản quang nhiều màu trông thật đẹp mắt. Ngoài ra, chân tay cô đều đã được băng bó vết thương cẩn thận. Cô rất mong muốn được nhìn thấy ân nhân của mình nhưng chân tay đều rất ê ẩm nên không xuống giường được. Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo cô, quay sang, đập vào mắt là một chàng trai có khuôn mặt thật là dễ thương a~ Mái tóc đỏ thẫm lãng tử, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thằng tắp, bờ môi mỏng nhạt màu.
- Anh gì ơi..? Anh dậy đi anh... _ Cô không cử động được nên đành phải gọi.
- Ưm... Có chuyện gì vậy?_ Anh ta nhíu mày khó chịu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô.
- Đây là nhà của anh sao? Thật đẹp nha... _ Cô khen ngợi.
- Đúng vậy, đây là nhà anh. Mà cô bé, em tên gì vậy? _ Anh ta quay sang nhìn cô.
- Em là Diệp Kỳ. Còn anh?
- Anh là Tử Phong. Mà sao em lại nằm ở nơi nguy hiểm kia vậy? Nếu anh không đến kịp, có lẽ em đã bị bắt đi rồi.
- Cảm ơn anh. Chuyện là..
"Ọc ọc.. " Trống bụng cô kêu. Mặt cô đỏ ửng lên.
- Em... _ Cô ngại ngùng.
- Haha, đợi anh một chút. _ Nói rồi anh đi ra ngoài.
Một tháng sau, anh giúp cô gia nhập vào tổ chức của mình - Tongue licking silver.

Thời gian đó, anh đối xử rất tốt với cô. Đã có thời gian, mỗi lần nhìn thấy anh là cô mặt đỏ tim đập. Đúng, cô thích anh rồi.
Nhưng không, chính anh đã đạp đổ thứ tình yêu ấy chỉ bằng một câu nói băng lãnh: " Diệp Kỳ, em tuyệt đối không được có tình cảm với bất kì ai, kể cả anh. Sống ở Hắc Đạo, tuyệt đối không được chần chừ, không được do dự. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Không được đặt niềm tin hoàn toàn vào bất cứ ai, kể cả anh. Hãy nhớ, người ở cạnh em thường xuyên nhất là người có nguy cơ hại em cao nhất. Hiểu chứ? Nếu em muốn trả thù, bắt buộc phải chôn giấu đi tình cảm của bản thân, phá đi lòng trắc ẩn của chính bản thân mình. Nếu em không thể làm, thì đừng làm sát thủ nữa. "
Ngày ấy, ngỡ như là ngày đau đớn nhất đời cô. Nhưng dần dần, cô cũng dần nguôi ngoai thứ tình cảm ấy bằng cách - tự tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lẽo, băng giá để che đi cái bản chất yếu đuối bên trong.

Ngay tối hôm sau, cô đã đến nơi - Bùi gia.
Cô mặc một bộ váy đen Chanel bó sát, tôn lên ba vòng siêu chuẩn của mình, vô cùng gợi cảm. Trang điểm một cách nhẹ nhàng với điểm nhấn là đôi môi màu đỏ cam quyến rũ, làm tăng thêm phần cuốn hút của mình.
Bước vào Bùi gia.
- Xin hỏi cô là ai? _ Một người đàn ông trung tuổi bước ra, hình như là quản gia.
- Dạ cháu là khách của Bùi tổng ạ. Bác cứ nói với Bùi tổng, cháu là Kỳ Vân. _ Cô cười lễ phép, trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi vì lát nữa phải phá hủy cái biệt thự này và giết tất cả mọi người trong đó.
- Vậy cháu đợi chút nhé, bác vào báo với lão chủ. _ Bác quản gia cười hiền, trong lòng nghĩ sao một cô gái lễ phép như thế này lại phải làm một công việc bán mình như thế chứ, chắc là gia đình gặp khó khăn rồi. Haizz, giới trẻ thật là..

Trong phòng Bùi Đức.
- Lão chủ, có cô Kỳ Vân đến tìm cậu chủ ạ. _ Ông quản gia lễ phép.
- Được, ông mau gọi cô ấy vào đây. _ Bùi Đức khoác tay, hóng chờ món hàng mới này.
- Vâng. _ Quản gia lui ra ngoài.
Thật ra Bùi Đức đã cho người điều tra vì cô gái Kỳ Vân này, nhưng Tử Phong đã phong toả hết thông tin, chỉ để lại vài câu bịt đầu mối: Bố chết, mẹ đang bị bệnh tim nặng mà nhà lại quá nghèo. Làm việc này vì tiền.
Diệp Kỳ bước vào. "Cạch" cửa đã khóa.
Bùi Đức là cha ruột của Diệp Kỳ, vì quá căm hận mẹ cô nên đã cho giết cả nhà cô, trực tiếp dồn cô đến ngày hôm nay.
Cô dùng cử chỉ của mình, thu hút sự chú ý của Bùi Đức. Ông ta bắt đầu lại gần về phía cô. Ôm lấy cô, ông ta hít lấy hít để mùi hương cơ thể cô, tay bắt đầu lần mò đến váy, toan xé nó ra.
Nhanh lẹ, cô rút sau gáy mình ra khẩu súng FK-6782, dí vào thái dương Bùi Đức.
- Có chuyện gì vậy? _ Bùi Đức giật mình, cơ thể cứng đơ ra.
- Cha à cha, ngươi không nhận ra ta sao? _ Diệp Kỳ cười khẩy.
- Ngươi là... Diệp Kỳ? _ Giọng Bùi Đức mơ hồ, run run.
- Giờ mới nhớ ra sao? Ông có nhớ, ông đã giết chết cha mẹ tôi không? Giết chết anh tôi không? Ông đã lấy đi tất cả của tôi. _ Cô nhếch mép.
Biết được chuyện đó, mặt Bùi Đức mới bình thản trở lại. Ông ta nói với Diệp Kỳ:
- Con nhóc đó đã trưởng thành rồi hả? _ Sau đó ông ta khẽ nở nụ cười.
- Ông có vẻ không sợ nhỉ? Gần chết đến nơi rồi đấy? _ Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không quan tâm.
- Tại sao ta phải sợ chứ? _ Cùng với đó là hành động cho tay vào túi áo, bấm vào chiếc nút đỏ trong ngực mà cô không hề hay biết.
- Được, nếu ông đã muốn thì tôi không khách sáo. _ Nói xong, cô bóp cò súng.
" Đoàng..! "
Bùi Đức ngã xuống, đầu nằm trọn trong vũng máu. Ông ta đã chết ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top