ZingTruyen.Top

Nuoi Tho Li Ky Truyen


Một người một thỏ trong phòng, mắt đối bi ve bi ve đối mắt, cả hai đã như vậy được mười lăm hai mươi phút. Chợt, quạ già đi tới xách tai tiểu thố khả ái lên gần kề mặt mình xem xét mặc kệ thố ta kêu oai oái chói tai. Thỏ ta thấy kêu không được liền thử vũ lực áp dụng định lí phê cần học giương chân cao chếch về hướng mặt thợ săn. Đạp. Trên khuôn trăng điển trai chợt hiện dấu tích hình cà rốt đỏ au au, nguyên do hẳn ai cũng biết. Lần này không phải thỏ nâu kêu mà tới phiên quạ già kêu oai oái, bất lực thả tiểu thố xuống mặt bàn gỗ mà ôm nhan sắc quý giá của mình.

Thỏ ta lấy làm khoan khoái sau đợt trả thù cho tai thỏ, chĩa cục bông về phía hắn mà sống chết mặc bay gặm củ cải bự gần bằng bé. Căn phòng một lần nữa tĩnh lặng có khi thứ duy nhất chuyển động ở đây chính là kim đồng hồ vô chi vô giác lãnh đạm vào chuẩn mực.

Cái lạnh chạy dọc sống lưng thỏ con, bé không đành lòng quay lại nhìn ai kia sắp phân phát hành vô điều kiện. Cái răng be bé nhai rộp rộp vui tai, tự nhủ với lòng có làm ma cũng phải làm ma no chớ có làm ma đói bây giờ. Bóng đen che phủ thân hình nhỏ nhắn của cục bông như một con dã thú chực chờ thời cơ thích hợp vùi dập con mồi, bé ôm củ cải khóc thầm trong lòng một dòng sông.

Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang trời và tiếng hô hoán duyệt binh của quân sĩ dẫu chẳng hợp cạ gì nhau lại làm không khí trở lên rộn ràng và khoan khoái.

Trên bãi tập có lão thợ săn danh xưng đại công tước, trên vai đại công tước có thỏ nâu đeo nơ xanh thắt hình con bướm. Ánh mắt hàng ngàn binh sĩ bên dưới ngước lên rồi lại ngước xuống, vài giây lại lén lút trộm nhìn lên cấp trên và thỏ tướng quân. Có ai nói rằng một con thỏ nâu đeo mặt nạ sắt rất kì quái không? Có ai nói con thỏ đó còn là cấp trên của họ không? Có ai nói với đại công tước rằng cái mặt nạ đó và cái nơ bán manh rất không hợp không? Lòng binh sĩ hiện rất hoang mang về nhân sinh sau khi đi nghĩa vụ.

- liếc nhiều quá coi chừng mắt lác

Đại công tước hất mặt lên trời bỏ đi mặc xác đám binh sĩ mặt tái mét, quạ ta đâu biết sau lớp mặt nạ cục bông nâu đang chung xúc cảm với mấy cậu chàng ngoài thao trường. Thỏ rung rinh cái nơ cất tiếng:

- Huynh à, bao giờ đệ có thể bỏ thứ này ra đây?

- tới khi nào huynh muốn.

- ......

Tiểu thố dính câm lặng rồi, miễn làm phiền.

Cái nắng oi hạ chí vẫn chưa dứt khỏi mũ ngài thợ săn hẳn còn níu chút hơi tàn ý muốn thử thách lòng kiên trì chàng lính. Bên khung cửa sổ, gió hiu hiu thổi dò xét con người miệt mài giấy tờ còn không quên hỏi thăm bé nơ xanh lá trên cổ thỏ nâu. Nắng đang thách thức còn gió thì đang đùa giỡn nhảy múa trêu ghẹo tướng quân thỏ trên bàn làm việc, bi ve long long lanh phút trước thanh tỉnh giây sau chẳng màng thế sự mà sụp mí say ngủ. Ôi cái gió ban trưa, còn gì tuyệt hơn một giấc say nồng giữa cái nóng bức người, bức thỏ. Thợ săn ý nhị ôm tướng quân tới chiếc giỏ hoặc có thể coi là cái ổ do Bế Nguyệt cung cấp phục vụ Triệu Tử hẵn dính khải nguyền chưa phá giải. Hắn nhìn thỏ mà chẳng muốn đụng tay tới giấy tờ, từ bỏ chiếc giỏ xinh đi tới bên giường rồi cởi bỏ áo khoác vướng víu nằm ôm tiểu thố nhỏ nhắn. Dụi nhẹ vào đám lông tơ mềm mại, mi tiêm nheo nheo rồi chìm vào giấc mộng cùng cậu thỏ họ Triệu, bỏ qua quốc gia thế sự, giờ này của thợ săn chính là yên bình.

- ngủ ngon, thê tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top