ZingTruyen.Top

NUTS | NAMJIN

Chap 1: Hai vai diễn

Eda_Kim






Giữa lòng thành phố không ngủ - Las Vegas hoa lệ và rực rỡ, tại toà nhà phát ra ánh sáng lộng lẫy nhất nơi đây đang mang không khí vô cùng náo nhiệt. Với tiếng máy ảnh đua nhau vang lên không ngừng nghỉ ở vị trí tầng cao kia đủ để biết nơi đó đang diễn ra điều gì. Một bữa tiệc hoan lạc đã được chuẩn bị sẵn tại tầng thượng, nơi mà tiền lương một năm của dân lao động bình thường không đủ thuê trong một giờ. Chỉ đợi buổi trình diễn thời trang của hãng thời trang nằm trong top xa xỉ nhất thế giới kết thúc, mọi người liền có thể tham gia cuộc vui đến lúc mặt trời lên.

Đây không phải show trình diễn thời trang vượt mùa như mọi khi. Đối với Kim Namjoon, nhà tài trợ cho dự án lần này thì sự kiện mang tính chất biểu tượng này chính là nơi để tuyển chọn những người có thể mang lại lợi ích cho mình theo các cách khác nhau. Tất cả người mẫu xuất hiện ở đây đều đẳng cấp thế giới, một khi cùng nhau thành công thỏa thuận, đôi bên sợ gì thiếu lợi ích? Riêng việc đưa họ mua vui cho hoàng gia Saudi đã thấy nửa đời sau họ không cần lo ngợi gì và cậu có thêm nhiều thương vụ hoàn hảo.

Thuận theo lý do trên đã làm khách mời hôm nay ngoài những diễn viên, ca sĩ tiếng tăm hoặc cùng người nổi tiếng trong hội cùng thuyền với cậu trước đó thì chỉ có vài nhà thiết kế khác, chỗ còn lại đều bạn bè, đối tác, dân kinh doanh cậu muốn giữ tình hữu nghị tuyệt đối.



"Em biết sắp đến lượt em rồi không? Còn ngồi nghịch điện thoại."

Người quản lý của một trong những siêu mẫu nam nổi tiếng và đắt giá nhất thế giới lên tiếng. Kim Seokjin xoay ghế về hướng đối phương rồi bảo:

"Đột nhiên có một cuộc hẹn, em phải trả lời thôi."

"Được rồi, cất điện thoại để chỉnh trang lại đàng hoàng còn lên sân khấu nào vedette của tôi."

Jin đưa điện thoại cho quản lý Neoin rồi ngồi ngay ngắn để nhân viên giúp mình dặm lại lớp trang điểm, chỉnh tóc.

"Chuẩn bị xong chưa nào?"

Nhà thiết kế của bộ sưu tập lần này cũng xuất hiện bởi ông Hozier sẽ cùng đi trên sàn diễn với vedette trong lúc nhìn lại bộ sưu tập một lượt và kết màn.

"Xong rồi thưa ngài."

Neoin cười niềm nở.

"Để tôi xem."

Ông Hozier tiến đến, chỉnh lại một số chỗ trên trang phục cho đúng ý mình hơn rồi bảo:

"Đi thôi."



Thời khắc Jin cất từng bước xuất hiện trên sàn diễn được lót bằng kính cường lực, bên dưới là một hồ nước xanh rộng lớn, phía trên là một quả cầu ghép từ các hình dạng khác nhau của các loại đá được chế tác tinh xảo cũng là lúc nơi còn ánh sáng duy nhất, chính là trên người anh.

Từng bước đi chuyên nghiệp làm mọi người không thể rời mắt, gương mặt tựa vô cảm lạnh băng, đúng thái độ cần có nhưng lại cho ra cảm nhận kỳ lạ, thay vì khô khan hay nhàm chán giống những người trước đó. Là đôi mắt anh biết nói hay anh quá giỏi trong việc thao túng cảm giác người nhìn bằng sự xinh đẹp của mình?

Tiếng máy ảnh lần nữa vang lên đến nhức tai, rất nhiều khách mời cũng quay phim và chụp ảnh lại.

Namjoon ghé tai nói nhỏ với trợ lý của mình nhưng mắt vẫn không rời khỏi từng chuyển động của Jin.

Khoảnh khắc Jin xoay người, tay anh phất theo tà áo màu trắng như khiến tất cả người có mặt đều biến thành kẻ ngốc do bị hớp hồn. Vai rộng kết hợp eo nhỏ, một thân hình đồng hồ cát trong bộ trang phục có không ít chi tiết xuyên thấu và hở táo bạo phần lưng làm không một ai cưỡng chế nổi dục vọng của mình. Cơn nóng ran chảy khắp người họ, một loại rạo rực chưa từng tìm thấy trên bất kỳ đối tượng nào. Tiếc là cái gì họ có thể làm đây?

Sau khi nhà thiết kế Hozier cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, người dẫn chương trình Namjoon sắp xếp cũng bật mic:

"Buổi lễ thời trang đã kết thúc, để cảm ơn sự tham dự của mọi người, xin mời lên tầng thượng của tòa nhà, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ, hy vọng quý vị thích nó."



Jin thay xong quần áo trở ra, Neoin hỏi:

"Em muốn tham dự hay về?"

"Tham dự được không? Cũng lâu rồi em không đến Las Vegas, suốt thời gian qua em chỉ ở Ý thôi. Em muốn ngồi một chút trên tầng thượng để ngắm cảnh."

"Được rồi. Để chị gọi một cuộc điện thoại rồi cùng em lên đó."

Anh ngồi xuống vị trí trang điểm dành cho mình như ban đầu để nhân viên giúp thay đổi lớp makeup, hiện tại là dự tiệc, giữ nguyên mẫu trang điểm cũ thì không chút phù hợp.




Trên tầng thượng đang ca hát rộn vang, những ca sĩ có mặt hôm nay, bình thường muốn họ thị phạm còn khó nhưng bây giờ chỉ như một kiểu người mua vui. Đến cùng sau lớp hào quang kia, họ là gì của những kẻ nhà giàu đứng sau thị trường thối rữa này?

Tìm một chỗ phù hợp ngồi xuống khi nhận lấy ly rượu từ người phục vụ, anh đưa mắt nhìn ra cảnh quang. Nhìn từ trên cao thế này, thật sự rúng động lòng người với khung cảnh sáng đến mức rực bầu trời đêm.

So với trang phục không kín đáo ban nãy, Jin đang mặc một chiếc sơ mi của Gucci. Tất cả quần áo anh mặc đều được các thương hiệu nổi tiếng tài trợ và anh không ký hợp đồng người mẫu riêng với bất kỳ nhãn hàng nào. Việc xung đột hay khó ăn nói khi mặc quần áo của nhãn khác là không tồn tại.

Chiếc nhẫn Chanel với viên ruby to gần 3cm hình bầu dục đang nằm ở ngón giữa của Jin chính là thứ tạo một điểm nhấn mạnh mẽ. Trên đôi tay thon thả trắng nõn đang quấn quanh ly rượu, một chiếc nhẫn màu ngọt ngào đầy tinh tế đính trên đó làm từng hành động đều thêm sự cuốn hút, mê hoặc. Namjoon thề, nếu đổi lại là người khác, cậu sẽ không rảnh đưa mắt quan sát từ đầu đến cuối như vậy. Giống như hơi thở của anh cũng đủ quyến rũ người đối diện.

Hơn cả xinh đẹp, một nét đẹp vô thực. Ai lại không muốn sở hữu? Namjoon không thể ngừng đảo lưỡi, rít hàm và tự cắn má trong của mình. Ánh mắt săn mồi của cậu không phải là duy nhất nhưng nó rõ ràng, nguy hiểm nhất. Jin hiển nhiên biết nhưng vẫn tỏ ra bình thản, không quan tâm, không biết gì cả để tránh rắc rối tốt nhất có thể. Anh có mặt trong buổi trình diễn vì nó mang lại tiền và thêm khẳng định địa vị, còn lại không vì bất kỳ điều gì khác.

Khi bài hát có lời được dán nhãn 17+ kết thúc, chủ tiệc đêm nay cũng tiến về vị trí trung tâm để đọc lên bài phát biểu đầy giả tạo. Đến câu cuối cùng, đồng hồ điểm đúng 11 giờ 59 phút, tiếp theo, Namjoon đưa ly cho phục vụ rót rượu rồi đưa lên cao với câu hô vang:

"Nào, nâng ly vì sự hợp tác huy hoàng của chúng ta."

Pháo hoa lập tức bắn lên trời, khiến sự xa hoa càng thêm diễm lệ, tất cả đều ngay thời khắc 00:00. Jin tựa lưng vào ghế, vừa nhâm nhi rượu, vừa đưa mắt nhìn, lòng cảm thán khung cảnh này đúng đẹp đẽ, hoành tráng. Nếu anh ra về thì đã bỏ lỡ cảnh đáng phải xem.

Tiếp theo, một số nhân vật lớn bước lên nơi có thể nâng họ lên cao rồi bắt đầu lấy tiền được chuẩn bị sẵn không ngừng rải xuống. Tiếng hò reo cười đùa càng tăng lên khiến Jin phải che một bên tai của mình lại do cảm thấy nhức. Những người chung sàn diễn với anh, không đẳng cấp thế giới thì cũng là nổi tiếng bậc nhất nước, thế mà lại hùa theo những người khác nhặt tiền.

Ai lại không thích tiền? Jin cũng vậy. Nhưng anh không bán rẻ nhân phẩm của bản thân đến thế. Namjoon đều quan sát thấy tất cả, quả nhiên người cậu đặt vào mắt không tầm thường.

"Người đẹp thích yên tĩnh sao?"

Namjoon có đủ quyền và tư cách bắt chuyện với Jin, không cần phải mãi nhìn từ xa. Anh hơi giật mình khi tay cậu đặt trên vai mình, sau đó làm hành động mờ ám là vuốt ngang một đường rồi mới ngồi xuống ghế đối diện. Rõ ràng cậu có thể chạm bả vai ngoài, nhưng cậu chọn đặt tay ở bả vai trong.

"Chào ngài."

"Seokjin Kim?"

"Vâng."

Jin nở nụ cười thương mại. Ở cự ly gần với chủ tiệc, anh càng nhận rõ đôi mắt rồng này có thể nhìn xuyên thủng mình đến mức nào, nó đủ nóng để thiêu rụi lớp quần áo anh mặc. Bầu không khí đã pha không ít sự nguy hiểm, anh cũng không thích nói chuyện với cậu vì chẳng chủ đề tốt đẹp chẳng tồn tại nên trong não đang tìm một cách rời đi.

"Từng bước catwalk của anh, thật sự đi thẳng vào tâm trí tôi, đẹp và tuyệt vời."

"Tôi rất vui vì sự chuyên nghiệp của tôi không phụ lòng ngài."

Namjoon đưa ly đến, Jin cũng cụng một cái. Nhấp nháp xong một ngụm rượu đắt đỏ, cậu lại nói:

"Bộ trang phục lúc nãy còn màu trắng và được anh thể hiện đầy bay bổng. Giây phút nào đó tôi lầm tưởng, thiên thần đang xuất hiện trước mặt mình."

Bộ trang phục có lưng áo dài giống áo choàng, hai bên vai áo thì có hoạ tiết lông vũ, phần tay rộng hơn bình thường. Thiết kế này hoàn toàn lấy cảm hứng từ thiên thần và không ai ngoài anh phù hợp mặc nó. Một thiên thần tồn tại giữa đời thực, lộng lẫy, thanh tao.

"Thiên thần Las Vegas? Nghe không tồi đâu."

Anh tựa lưng ra ghế, chân quay về bắt chéo.

"Tôi nghe danh anh từ lâu."

Namjoon biết Jin được một khoảng thời gian, khi đó cậu là nhà tài trợ chính cho show diễn Givenchy. Đáng buồn là giây phút tưởng chừng có thể chứng kiến siêu mẫu làm mưa làm gió trên thị trường thời gian này thì có việc bận phải bay từ Milan về Los Angeles gấp. Điều nuối tiếc ấy đọng trong cậu đến tận hôm nay mới được gỡ bỏ khi người cậu ám ảnh hàng tháng trời, đã xuất hiện trong tầm mắt, tất cả còn hoàn hảo hơn tưởng tượng.

"Tôi cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, chắc ngài đã chê cười sau khi nghe danh tôi."

"Làm sao có chuyện đó được? Chê cười thiên thần là bất kính."

Jin nở một nụ cười chuyên dành cho những người thuộc dạng xã giao nhưng nó vẫn rất ngọt ngào, đủ để Namjoon chìm đắm trong đó. Giọng nói, hành động, ánh mắt, nụ cười, tất cả đều làm cậu say hơn loại rượu 70% độ cồn. 

"Thật ngại quá nhưng ngài Kim, hôm nay tôi vừa xuống máy bay là lên sàn diễn ngay nên có một chút mệt vào lúc này. Xin lỗi ngài rất nhiều nhưng tôi phải rời đi rồi, mong ngài không trách."

Namjoon hơi nhướng mày. Kỳ công đợi chờ, đổi lại chưa đầy 5 phút nói chuyện với anh khiến cơn luyến tiếc trào dâng. Nén tiếng rít tiếc nuối xuống cổ họng, cậu nói với vẻ rộng lượng:

"Không sao đâu. Nghỉ ngơi tốt."

Anh đứng lên, cúi đầu chào một cái cho đúng lễ rồi cất bước đi. Neoin ngồi cách đó không xa cũng nhanh chân theo.





Khi họ cùng ngồi trên xe, Neoin nói.

"Ngài Kim thật sự rất thích em."

"Ai có thể không thích em?"

Jin hỏi trong lúc mở điện thoại để vào game.

"Không biết là phúc hay họa."

"Là họa thì không phải phúc, là phúc thì không phải họa."

"Em có biết thời điểm ngài ấy ngồi xuống đối diện em, tim chị như ngưng đập không? Chúa ơi, bảo hiểm bảo vệ cơ thể em hoàn toàn vô hiệu với ngài ấy."

"Thật chất có rất nhiều định nghĩa cho việc bị ngài Kim nhìn trúng. Chị thấy không, biết bao nhiêu siêu mẫu hôm nay đã bị nhìn trúng? Tuy nhiên công việc của họ không phải làm ấm giường cho người tên Namjoon Kim đó."

Neoin nhìn anh vẫn còn rất vô tư rồi nói tiếp:

"Thân cận của ngài ấy đã nói chuyện riêng với chị."

"Không cần nói, em biết nội dung rồi."

Còn gì ngoài chuyện hỏi anh có giá bao nhiêu một đêm.

"Không một ai có thể sống tốt hoặc có thể sống khi từ chối ngài ấy."

"Rồi em sẽ, chị chỉ cần đợi xem."

"Tự tin giết chết một con người."

"Chị đừng nói nữa, em đang chơi game mà."

"Em sẽ hối hận nếu bây giờ không nghĩ cách giải quyết."

"Em sẽ hối hận nếu em thua ván này trước."

Neoin thật sự bất lực rồi.



Đầu ngày mới theo múi giờ Las Vegas. Các trang báo ở đây đều dùng tiêu đề "Thiên Thần xuất hiện ở Las Vegas" hoặc "Thiên thần mới của Las Vegas" để đưa tin về anh. Người đứng sau hiển nhiên là Namjoon, cậu làm điều này vì câu nói đêm qua của anh. Anh muốn gì, cậu sẽ cho đó. Nếu thứ nào đó cậu không có, cậu có thể tự tạo ra và tặng anh. 

"Hiệu ứng thật sự tốt đó Jin."

Các nhận xét về Jin trong show diễn LV rất tích cực.

"Còn có thể không?"

Có rất nhiều ảnh đẹp được chụp lại đêm qua. Trạng thái, thần thái của anh đều không thể bàn cãi.

"LV đã gửi một vài ảnh độc quyền, chị đã gửi sang cho em rồi, chọn tấm em thích rồi đăng story, tag tên nhãn hàng cảm ơn."

"Để em xem."

"Post tấm em selfie hôm qua nữa. Đừng quên share lại bài LV đăng về em."

"Làm ngay, làm ngay đây."






"Xe này không dễ chạy chút nào."

Jin lẩm bẩm trong lúc cởi dây an toàn rồi bước xuống nơi mọi người đã tụ tập sẵn.

Đêm thứ hai Jin ở Las Vegas với địa điểm là vành đai, đường đua mới mở vào cuối năm ngoái. Anh không quen địa hình, còn gặp phải xe của nhà tài trợ khó chạy, lòng anh thiếu thoải mái nhưng nghĩ về 100 triệu USD, khó chịu bao nhiêu cũng biến mất.

"Nhân vật chính của đêm nay đến rồi."

Người môi giới John tiến đến nhanh chóng. Gã là đối tượng tìm kiếm anh, yêu cầu sự giúp đỡ cho lần đua này. Ban đầu, anh định không đến nhưng đột nhiên xuất hiện lịch trình ở Las Vegas, anh ngại gì từ chối 100 triệu USD chứ?

Jin đứng tựa vào xe của mình rồi hỏi:

"Bắt đầu luôn?"

"Vội thế à?"

Đối thủ của anh hỏi trong lúc được hai ba cô gái có thân hình nóng bỏng tranh nhau bóp vai.

"Có ai không muốn nhanh lấy tiền rồi về à?"

Nét mặt như khó hiểu của anh làm người tên Caradoc có chút tức tối bảo:

"Cậu nghĩ cậu đang đối đầu với ai?"

"Không quan trọng tôi đối đầu với ai, sau tất cả, người chiến thắng vẫn là tôi và điều tôi quan tâm là tiền. Chỉ có thế."

"Rồi cậu sẽ hối hận."

"Đời tôi chưa từng biết hối hận."

Nét mặt của anh hiện đầy khinh thường. Caradoc không muốn bị sỉ nhục nên bảo:

"Cậu nghĩ đường đua này là nơi trình diễn thời trang sao? Trông thật ngớ ngẩn."

Jin tự nhìn lại trang phục của mình khi bị Caradoc chế giễu và những tràng cười từ người phía họ vang lên. Anh mặc một chiếc áo khoác da đen croptop, bên trong là áo thun trùng màu cùng quần ôm sát đôi chân mệnh danh là tiền tỷ của mình.

"Thật kém hiểu biết khi nhận xét đối thủ thông qua trang phục họ mặc."

Anh rất hài lòng với bộ đồ này, nó còn là những phiên bản vừa được ra mắt.

"Những thứ xinh đẹp thường vô dụng, đúng không?"

Caradoc quay lại hỏi những cô gái đang vây quanh mình và còn cố ý thể hiện cơ bắp không được che phủ khi anh ta mặc áo thun ba lỗ.

Bên họ thật sự đông người cổ vũ, nhìn lại phía mình chỉ có gã John và một vài người đến xem cho vui thì anh không khỏi hỏi nhỏ:

"Bên chúng ta thật sự là một trong những người đứng đầu Las Vegas à? Đội cổ động viên cũng không có."

"Người này không thích ồn ào. Chỉ cần cậu mang chiến thắng về, cậu không thiệt thòi đâu."

"Ò."

Anh như dè bỉu.

Khi quay lại xe, Jin bắt đầu làm vài động tác đơn giản với hai bàn tay mình và lấy sự tập trung hơn cả 100%. Gã John nói với anh rằng, ai đó muốn chứng minh họ nuôi một tay đua giỏi nên khiêu khích với những nhân vật đáng gờm ở Las Vegas. Thông qua John, nhân vật đáng gờm này tin tưởng chọn anh, một tay đua mới nổi trong giới đua xe ngầm nhưng chưa trận nào thua. Chỉ cần anh giúp thắng được trận này, tiền thưởng chính là $100 triệu. Vì con số xinh đẹp này, bằng mọi giá, anh phải thắng.

Luật đua rất đơn giản, chạy ba vòng, ai sở hữu số lần về đích nhiều nhất chính là người chiến thắng.

"Được rồi, vì $100 triệu, đi nào Kim Seokjin."

Dứt câu nói là lá cờ ra hiệu phất lên, xe Jin liền phóng như bay về trước. Để giữ tay lái vững chắc với tốc độ điên rồ, điều đó thật sự không dễ dàng chút nào, nhưng với những người đã quen như anh thì nét mặt như vừa tập trung lại vừa ung dung. Anh có hẳn thời gian để xem xét Caradoc, người đuổi kịp và vượt lên trước.

"Định lấy $100 triệu từ tay Kim Seokjin này à? Đừng nằm mơ dù đang ban đêm nữa."

Tiếng động cơ của cả hai khiến những người đang chạy xe theo sau cổ vũ càng thêm phấn khích, sự điên cuồng gia tăng mạnh mẽ vào thời khắc xe hai nhân vật chính song song.

Theo trí nhớ của Jin, sắp đến là một khúc cua rất gắt nên cố tình vượt mặt, khiêu khích Caradoc tăng tốc phóng lên trước. Anh muốn mượn đối phương làm vật thí nghiệm cho khúc cua anh chỉ nhìn thấy trên clip.

Kết thúc vòng thứ nhất, người vượt qua vạch đầu tiên chính là Caradoc nên đối phương ngồi trong xe vô cùng tự đắc. Jin làm bộ mặt chán ghét, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Trong lúc bật hết các nút hỗ trợ tốc lực, anh nói:

"Cuộc đua bây giờ mới chính thức bắt đầu."

Jin hoàn toàn không biết chút gì về địa hình ở đây và chưa đủ thời gian làm quen với xe tài trợ. Để đảm bảo an toàn cho chính mình với đoạn đường mới cũng như chắc chắn không có kẻ giở trò, anh chấp nhận thua vòng đầu tiên. Nhưng hai vòng sau, người kia sẽ biết cái gì là cười không nổi.

Thời khắc vượt qua xe Caradoc, Jin còn cố tình hạ kính xuống và hét lớn:

"Tạm biệt nha."

Không đến 5 giây, khoảng cách giữa họ đã thấy rõ rệt, sau 13 giây quyết định thì đối thủ thật sự hít khói đằng sau xe của Jin một quãng dài. Dù cố tức tối tăng tốc độ, kim ở các đồng hồ trước mặt hiện đến mức gần cuối thì vẫn không cách nào vượt mặt khi anh ở đằng trước liên tục đánh lái qua lại để chắn đường.

Không có bất kỳ sự trợ giúp nào tự đội hỗ trợ, Jin phải tự mình quan sát để biết hướng rẽ lái, chặn xe kẻ thù một cách đúng đắn trong giây phút đáng lý không thể xao nhãng nên anh càng có thêm lý do để khâm phục chính mình.

Vòng thứ hai đúng như dự tính, Jin là người vượt qua đầu tiên.

"Sao mình lại giỏi như thế chứ?"

Anh vui vẻ đến mức ngâm nga bài hát yêu thích của mình.

Không có cơ hội chiến thắng cho đối thủ ở vòng cuối cùng, Jin thành công cứu vớt mặt mũi của một trong những nhân vật đáng gờm tại Las vegas và chuẩn bị nhận về $100 triệu.

Bước xuống xe, anh làm động tác xoay cánh tay và nghiêng cổ qua lại. Việc giữ chặt vô lăng với tốc độ điên rồ làm gân ở hai bàn tay anh đều nổi lên rõ rệt, phần vai bây giờ mới biết cái gì là mỏi nhừ.

Gã John bước đến trước mặt anh và không ngừng nói lời cảm ơn.

"Tôi không nghĩ là có thể thắng dễ dàng như vậy."

Câu nói này của người môi giới thật sự làm tổn thương những người ở đội mở miệng khiêu khích. Nếu lúc bắt đầu, họ hân hoan bao nhiêu thì hiện tại im lặng bấy nhiêu.

"Tôi còn nghĩ đã tìm được một đối thủ xứng tầm."

Tựa vào xe, anh tự châm cho mình một điếu thuốc. Chủ của Caradoc đi sinh sự, khiêu khích người khác khiến anh nghĩ rằng, người đua với anh thật sự giỏi giang. Trách anh kỳ vọng quá nhiều.

Khi anh phả ra làn khói trắng đầu tiên, Caradoc chỉ mới về đích. Đợi đối thủ có vài phút nghỉ ngơi, uống nước xong, anh khinh bỉ nói:

"Ban nãy anh chế giễu tôi tại sao phải mặc đồ đẹp khi đua xe đúng không? Bây giờ tôi nghĩ anh có câu trả lời rồi. $100 triệu, không mặc quần áo đẹp đi nhận thì hơi thất lễ với người trao đó."

Thả ngón tay để điếu thuốc còn chưa hút được mấy hơi rơi xuống mặt đường, anh dùng chân dập tắt nó, hành động như đang đay nghiến một cách đầy ẩn ý.

"Tôi phải về rồi, chào tạm biệt mọi người."



Người của Namjoon thông báo với cậu trận đấu đã kết thúc trong chiến thắng là 2-1.

"Ban đầu nghe gã John giới thiệu, tôi thật sự không tin tưởng lắm nhưng không ngờ là làm nên chuyện đấy."

Namjoon nói trong lúc vuốt ve chú chó của mình. Nghe gã John tìm về tay đua mới nổi với bách chiến bách thắng, lòng cậu không thật sự an tâm nhưng nghĩ lại, đây chỉ là một cuộc khiêu khích sáo rỗng nên mới chấp nhận. Đối thủ thừa biết cậu không hề liên quan đến thế giới đua xe mới cố tình tạo ra cuộc cạnh tranh này.

"Tôi đoán ngài biết ai là người giúp ngài mang về chiến thắng."

Trợ lý đưa tablet cho cậu bằng hai tay.

"Tôi quen người có biệt danh là Aretha sao?"

Namjoon như không tin được mắt mình sau khi thấy hình ảnh Jin bước xuống xe. Khi xác nhận, đó thật sự là anh thì một tràng cười đầy sảng khoái xuất hiện.

"Monie à, daddy của con sắp giữ được thiên thần trong tay mà không cần xé cánh họ xuống rồi."

Monie ngoan ngoãn để Namjoon cưng nựng.

"Đặt một cuộc hẹn với anh ấy đi."

"Tôi sẽ làm ngay."

"Kim Seokjin, anh đúng là biết tạo bất ngờ mà."

Namjoon ôm đứa con trai màu trắng của mình đứng lên.

"Đi ngủ để ngày mai gặp thiên thần thôi, con yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top