ZingTruyen.Top

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến

Chap 22

nttrg_20

Ji Yong quay lại căn cứ, Kang Ha cũng đang ở đây, cậu ta nhìn thấy hắn về thì niềm nở ra chào đón

"Anh! Em thấy vụ này không đơn giản đâu, nhìn mà xem hung thủ không để lại một vết tích nào."

Đồ còn sót lại hôm qua mà bọn đệ tử tìm được đa số là đồ ở trong kho, chỉ có duy nhất một cái kính râm. Hắn đeo găng tay cẩn thận và cầm cái kính lên, ngắm nghía một lúc rồi đưa cho người mang đi xét nghiệm vân tay.

Trong giới xã hội đen, việc mang kính râm theo bên người là lẽ đương nhiên, chắc hẳn ai cũng có một cái. Sau khi xét nghiệm xong thì không phát hiện được gì.

Ji Yong thở dài ngao ngán, muốn tìm ra được kẻ gây án thì không dễ dàng gì. Kang Ha ở lại một lúc rồi về trước, vừa lúc Kang Ha về thì tên quan sát camera chạy tới tấp tới báo cáo với hắn

"Đại ca, có camera ghi lại được kẻ tình nghi."

Ji Yong chạy vội vào trong phòng camera, chỉ có duy nhất một cái camera ghi lại được hình ảnh đêm hôm qua. Tại vì trong bóng tối nên hình ảnh khá mờ, chỉ thấy đúng kẻ này mặc quần âu, áo sơ mi nâu, giày Tây và có đeo kính râm. Ngoài ra mặt mũi bịt khá kín, nhìn qua camera thì không thể nhìn ra nổi.

Tạm thời cứ biết như vậy, Ji Yong trở về nhà nghỉ ngơi ngủ một lúc. Về thấy Seung Ri tay chống ngạnh, mắt láo liên

"Đi đâu từ sáng tới giờ?"

"Có việc."

"Lại chuyện ở đó sao?"

"Ừ."

Ji Yong mệt chẳng buồn trả lời, hắn ừ à vài từ rồi lên phòng đi ngủ. Đêm qua thức trắng giờ hai mắt cứ đỏ hoe. Seung Ri ngồi bên cạnh giường, cậu vén vén mái tóc hắn lên trên rồi hôn nhẹ lên trán

"Em vô dụng nhỉ?" Rồi thở dài toan đứng dậy xuống nhà thì hắn kéo tay cậu lại

"Vô dụng gì?"

"Không giúp gì được anh."

"Anh có trách móc gì em đâu, vì lí do gì mà em lại nghĩ thế?"

"Chỉ là em cảm thấy vậy."

"Lại đây."

Ji Yong ngồi dậy đem cậu ôm vào lòng rồi xoa đầu

"Ngốc ạ, anh không muốn em dính vào dăm ba mấy cái chuyện của anh, lỡ em gặp nguy hiểm thì anh biết làm gì. Thời gian này ngoan ngoãn ở nhà đi, anh không gần em được nhiều, sau khi giải quyết xong anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Hiểu chưa?"

Seung Ri gật gật.

Hắn cúi xuống tìm môi cậu rồi chiếm lấy một lúc rồi thả ra

"Rồi tránh ra cho anh ngủ, buồn ngủ muốn chết rồi."

Cứ giống như dùng chán rồi bỏ.

Seung Ri 'hứ' một tiếng rồi phủi mông bỏ đi, vì giấc ngủ mà bỏ quên cả người yêu, chết tiệt!

______

Mấy ngày Ji Yong cứ đi đi lại lại, may được cái buổi tối hắn về nhà. Còn lại nhà vỏn vọn có mỗi hai người, Seung Ri và người giúp việc, riết rồi hai người cứ như đôi bạn thân tri kỉ trong lúc cậu vắng bóng Ji Yong

"Cậu Seung Ri có muốn ăn gì không?"

"Bác xưng hô thoải mái đi, cháu nghe vậy không quen tí nào."

Seung Ri từ trước giờ không phải dạng công tử bột mà đi đâu cũng có người gọi ông chủ hay cậu chủ. Mấy lần bị gọi như vậy quả thực nghe rất ngượng tai, lại thấy không thoải mái giữa vai vế trên dưới

"Ông chủ sẽ mắng tôi mất."

"Bác gọi Ji Yong thế nào cũng được nhưng với cháu thì thoải mái đi."

"Dạo này ông chủ có vẻ rất bận rộn thì phải."

"Vâng, anh ấy cứ đi suốt chẳng thèm về nhà."

Seung Ri thở dài rồi đi lên tầng lấy áo khoác rồi ra ngoài đi dạo. Mùa đông ra đường chẳng có mấy ai quanh đây, đường sá vắng hoe vắng hắt.

Ô kìa may quá có tên bạn quen thuộc đang đi ngược chiều, Seung Ri vẫy tay gọi to

"Ê thằng Nô dịch!"

Mino nheo nheo mắt lại nhìn tên điên đang vẫy tay chào cậu ta, rồi hùng hổ đi tới

"Nô dịch cái rắm. Đi đâu đây?"

"Ở nhà chán quá ra ngoài chơi xíu."

"Ji Yong đâu?"

"Sao biết?" Seung Ri trợn tròn mắt, cậu nhớ rõ ràng là chưa kể với Mino bao giờ, "Dae Sung bép xép hả?"

"Nhận ra nhanh đấy." Mino cười hả hê

Đi cùng nhau một đoạn đường dài rồi lại cùng nhau đi về, đến ngã rẽ kia là mỗi đứa một hướng. Chúng nó chào tạm biệt nhau rồi đi về, vừa mới đi được vài bước thì Mino chợt quay lại nói với Seung Ri nốt câu chuyện đang dở dang thì thấy cạnh Seung Ri là chiếc ô tô đen. Hai tên cao to bước ra và giằng co với Seung Ri, Seung Ri định lôi điện thoại ra gọi cảnh sát. Chưa kịp bấm đã bị lôi lên xe, điện thoại rơi xuống đất, Mino gọi với theo

"Seung Ri! Seung Ri!"

Mino chạy ra nhặt điện thoại lên, trong lòng bồn chồn lo lắng chuyện vừa xảy ra là gì

"Làm gì bây giờ?"

Chắc giờ này Ji Yong về đến nhà, hắn không thấy Seung Ri thì liền gọi điện. Mino thấy vậy bắt máy ngay

"Này! Vợ anh bị bắt đi rồi."

Tên nhóc này, giờ phút này vẫn còn biết đùa.

Ji Yong giơ điện thoại ra xem mình có gọi nhầm số không, đúng số Seung Ri mà giọng lại là người khác

"Ai đang nói vậy?"

"Seung Ri bị bắt đi rồi, điếc à?"

"Sao cơ? Ai bắt?"

"Biết chết liền."

"Cậu ở đâu? Tôi đến liền."

Ji Yong cấp tốc phóng xe đến nơi Mino đang đứng, nơi mà Seung Ri bị bắt đi. Hắn nhìn từ xa, à tên nhóc này hắn có gặp qua một lần, mở cửa xuống xe hắn túm lấy cổ áo Mino xốc lên

"Seung Ri đâu?"

"Tôi không biết, vừa quay lại đã thấy Seung Ri bị bắt lên cái xe nào đó rồi."

"Chết tiệt!" Ji Yong quay người đập tay vào cửa xe, rõ ràng mùa đông mà người hắn nóng như lửa đốt, "Nhớ biển số xe không?"

"Hình như là 367 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm tại đứng khá xa mà mắt thì cận."

Ji Yong giựt lấy điện thoại Seung Ri trong tay Mino rồi phóng xe về căn cứ. Bây giờ không thể đi đâu tìm được, xe thì không biết biển, hành tung cũng chẳng thấy đâu, lại càng không biết bọn nó là ai. Chuyện nhà kho bị cháy còn chưa tìm ra được thủ phạm thì giờ lại đến Seung Ri bị bắt cóc.

Ji Yong gọi điện cho Seung Hyun và Young Bae đến đây, chỉ nửa tiếng sau đã có mặt đầy đủ.

"Có gây thù chuốc oán với ai không?"

"Mẹ kiếp! Nhìn cái danh tiếng này mà chưa thù oán với ai sao?"

"Ờ nhỉ, có khi đếm còn không hết."

Ji Yong vò đầu đến bông xù hết cả, cả đầu óc hắn cũng đang rối bời. Hắn đã dặn cậu là phải ngoan ngoãn ở nhà rồi, vậy mà không chịu nghe.

Seung Ri lúc này được đưa đến một căn nhà hoang, vì chỉ có một cửa sổ nhỏ trên cao để có không khí và cửa ra vào nên bên trong tối om. Đồ đạc chất đầy, dính bụi bẩn, Seung Ri bị ném vào đó rồi chúng đi ra ngoài.

Seung Ri đứng dậy đập cửa uỳnh uỳnh

"Thả tôi ra! Có ai không, cứu tôi với."

"Mày kêu vô ích, không có ai đến cứu mày đâu, ở đấy mà chơi với ma đi."

Seung Ri không khóc nhưng cảm giác bây giờ thật sợ hãi, căn nhà bỏ hoang chỉ có mình cậu, thật không biết phải làm gì để thoát khỏi đây.

"Thả tao ra lũ khốn nạn kia."

"Muốn ra được khỏi đây thì nôn ra nhà của Ji Yong nằm ở đâu."

"Không biết."

Seung Ri suốt hai tiếng đồng hồ mải mê đập cửa, đập đến hai tay đỏ ửng lên mà vẫn chưa thôi. Chúng tức mình xông vào trói cậu ngồi im một chỗ

"Mày chỉ cần nói địa chỉ nhà thôi rồi mày sẽ được thả."

"Ngu gì nói ra, nói ra chúng mày thả tao ra chắc, phét lác."

"Chứ mày thà chết chứ không nói ra chứ gì."

"Tất nhiên rồi lũ cặn bã."

"Thằng chó chết tiệt này!" Hắn ta giơ chân đạp thẳng vào bụng Seung Ri, Seung Ri đau đến nỗi không nói được gì nữa, "Liệu hồn mà khai ra."

Ba tiếng trôi qua Ji Yong mới nhận được cuộc điện thoại, số lạ gọi đến

"Xin chào!"

"Chào cái mẹ gì! Seung Ri đâu."

"Từ từ nào, thằng cùng nhà yêu quý của mày vẫn khoẻ mạnh lắm, bọn tao chưa vội giết nó đâu."

"Chúng mày muốn gì?"

"Muốn gì? Bọn tao muốn cái mạng của mày nó được chết dưới tay tao."

"Giết được cứ giết."

"Mày nói thêm câu nữa đi rồi nó nằm yên đây chờ mày."

Ji Yong thấy tiếng hự ở đầu dây bên kia

"Mẹ kiếp! Chúng mày đã làm gì?" Ji Yong bật dậy

"Vui đùa một chút thôi." Hắn ta cười giòn

Nói rồi cúp máy luôn, Ji Yong nhìn sang Young Bae bên cạnh

"Định vị được chưa?"

"Được rồi."

Ji Yong đã cố câu giờ để cho Young Bae tìm ra nơi ẩn náu của chúng nó. Lấy được địa chỉ hắn cầm theo súng và lôi thêm mấy thằng đi cùng.

Theo dõi từ xa, rõ ràng nơi này hắn đã đến rồi. Từ trong nhà bước ra là Kang Ha

"Sao nó lại ở đây?" Ji Yong ngạc nhiên rồi chuyển sang nghi ngờ, hắn rút điện thoại ra gọi cho Kang Ha, "Đang ở đâu thế?"

"Em đang ở nhà, chuyện gì sao anh?"

"Khi nào mua ít kem đến ăn nhé."

"Kem á? Lạnh thế này mà ăn kem, anh bị làm sao vậy?"

"Không mua thì thôi vậy."

Hắn cúp máy, hiện tại sẽ tạm thời theo dõi, bây giờ xông ra thì đến hắn cũng chẳng giữ được tính mạng.

Ji Yong bắt đầu cho người tìm hiểu lí lịch, tất cả tin tức về Kang Ha, quả nhiên có liên quan đến vụ bố mẹ hắn năm xưa.

Bố Kang Ha cũng là người trong giới giang hồ, ngày xưa có thù hằn với bố của Ji Yong nên thành ra ông Kang đã giết chết bố hắn. Nhưng hiện tại thì cả bố và mẹ Kang Ha cũng đã qua đời, lí do vì sao thì chưa rõ. Kang Ha hồi đó được đại ca của nhóm Lôi Tần nuôi nấng cho đến tận bây giờ.

Tóm lại bây giờ là Kang Ha rất muốn lấy mạng của Ji Yong, hắn thì không hiểu hắn có thù gì với cậu ta, hắn chưa giết cậu ta thì thôi mắc mớ gì đòi giết hắn. Chưa kể, Ji Yong đã thân với cậu ta năm suốt mấy năm nay, lẽ nào lại giở mặt nhanh đến thế.

Cất đống tài liệu trong ngăn kéo, nghĩ đến vụ nhà kho cháy, hắn liên tưởng đến ngay Kang Ha cũng là thủ phạm.

Kang Ha cầm túi kem đến trước mặt hắn

"Anh này!"

Cái khuôn mặt đó đã lừa gạt hắn bao nhiêu năm sao?

"Để vào tủ lạnh đi."

Chính xác là trừ Young Bae, Seung Hyun và Seung Ri ra thì không một ai biết nhà của Ji Yong. Sở dĩ dưới hầm nhà hắn còn cất giữ một số thứ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top