ZingTruyen.Top

Nyongtory Fanfic Tu Ngay Em Den

Chính Kiko cũng không ngờ rằng tên nhóc này lại tinh đến vậy, lại còn rất ghê gớm

"Được lắm!"

"Chào cô em về."

Seung Ri chẳng đoái hoài gì đến Kiko, chào xong rồi quay ngoắt đi về. Tức lắm mà chẳng làm gì được, Kiko thầm rủa

"Chờ đấy, rồi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là Kiko!!!"

_______

Sáng đi học nhìn thấy bản mặt Dae Sung buồn thối, Seung Ri lắc đầu rồi đập một cái vào giữa mặt Dae Sung

"Người ta bảo sáng nhìn thấy mặt cậu hãm lắm đấy!"

"Tớ buồn lắm!" Dae Sung thở dài

"Sao? Tâm sự với ông đây nghe nào."

"Thôi nói ra lại đụng chạm. Haiz, từ khi bạn thân mình có người thương, bỏ rơi cả mình, thật đáng buồn. Đó, ngày ta buồn nhất là ngày đổ cơn mưa."

Bất ngờ khi Dae Sung đang nói thì trời mưa thật. Seung Ri nghe mà nhột, rõ là muốn nói mình nhưng lại còn chơi kiểu oái oăm.

"Được rồi, được rồi! Cuối tuần này đi chơi với cậu được chưa? Gọi cả Mino đi nữa, hôm nọ tớ mới gặp nó xong."

Dae Sung nghe xong đập bàn, tay bóp bóp hai thái dương

"Đấy ông trời xem, chúng nó còn gặp riêng nhau thì con biết sống sao? Phận con phải ra rìa hả ông ơi?!"

Mỗi câu nói trời lại mưa to hơn.

Seung Ri nghĩ: cái tên này, nhằm đúng hôm trời mưa để oán trách mình đây!

"Thôi nào! Bạn của tớ là nhất, okay?" Seung Ri giơ tay kí hiệu 👌🏻

Dae Sung lập tức thay đổi sắc thái

"Mọi chi phí đi chơi hôm đó cậu phải bao."

"Không được."

"Ông trời ơi...." Dae Sung chắp hai tay ngẩng cổ lên trần nhà

"Rồi rồi." Seung Ri cắn răng chịu đựng, tiền rồi cứ bay đi như rồng bay phượng múa.

Hôm đó có bài kiểm tra Văn một tiết, cả lớp đều được điểm cao. Riêng một mình Seung Ri bị đánh trượt, cậu cầm bài của mình so với từng đứa trong lớp. Rõ ràng là đúng nhưng chỉ có vài lỗi nho nhỏ, không thể nào lại trượt được. Nhìn mà chỉ muốn vò nát, Seung Ri cầm bài lên và đập xuống bàn ngay trước mặt Kiko

"Thế này là sao ạ?"

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Cô đừng giả vờ như không biết đi, làm như thế này mà còn đánh trượt sao? Cô muốn gây thù gì đây?"

"Chả trách tôi được, bài của cậu là tệ nhất. Liệu mà thi lại đi."

Seung Ri hận đến nghiến răng, tay nắm thành quyền, tức tối không thèm lấy bài về mà đi luôn ra ngoài. Vác khuôn mặt cau có về ngồi cạnh Dae Sung

"Quả nhiên động vào Kiko không ngóc đầu lên được."

Trước kia có mấy cô nữ sinh suốt ngày bám lấy Ji Yong, Kiko đã tìm mọi cách để dìm hết chúng xuống, nhất quyết không cho cơ hội lên lớp. Cô muốn giữ Ji Yong là của riêng mình, không muốn chia sẻ hay cho ai động chạm.

"Nhất định sẽ tìm cách trả thù!" Seung Ri đập tay xuống bàn

Kiko đang ngồi trong phòng cười hả hê, cảm giác khi xưa đã quay trở lại. Loại bỏ hết vật cản và chỉ để một mình mình đến với Ji Yong. Và vỡ mộng khi nghe tin Ji Yong không đi du lịch với trường, cô tức tốc chạy đến phòng hắn

"Sao lại không đi?"

Đó là cơ hội duy nhất để cô có thể khiến hắn sà vào lòng mình

"Bận dạy thêm."

"Là vì tên nhóc đó?"

Ji Yong không trả lời, im lặng tập trung chấm nốt bài thi. Câu chuyện Seung Ri đã ngăn cấm Ji Yong trước kia nay lại trả thù được Kiko. Trong lòng cậu vui sướng biết nhường nào.

_____

"Nhà anh lắm muỗi quá!" Seung Ri than phiền

Ji Yong nhìn xung quanh, làm gì có con muỗi nào ngoài con to đùng kia đang ngồi học bài. Đầu hắn chợt nảy ra một ý, hắn quay sang vỗ cái đét vào 2 má Seung Ri

"Muỗi to thật!"

"Đau đấy!"

Seung Ri ngồi viết lách được một lúc mới nhớ ra, hôm nay cậu đến đây không phải để học mà là để bàn về tương lai sắp tới. Seung Ri nhìn Ji Yong với vẻ mặt nghiêm túc

"Thôi không có gì đâu."

Khoé môi Ji Yong hơi nhướn lên, hắn xắn tay áo

"Có tin là con muỗi này máu me be bét không?"

"Em sẽ nói sau vậy."

Seung Ri lại khúm núm cầm bút viết bài tiếp, nhìn mặt hắn là hết muốn nói nổi. Dữ dằn quá mà! Học xong lập tức về nhà và gõ cửa phòng Hanna rầm rầm. Cô vác cái bản mặt khó coi ra mở cửa, tối muộn rồi cứ thích làm phiền người khác, ỷ là anh trai nên thích làm gì thì làm chắc.

"Ở riêng?"

"Ừ có cách nào nói với bố mẹ không nhỉ?"

"Mặc xác anh."

Em gái vốn dĩ rất nhớ anh trai nên không ủng hộ, cô đẩy cậu ra ngoài và khoá chốt cửa. Sống chung bao nhiêu năm nay, đâu phải cứ nói đi là đi dễ thế được, huống chi Hanna lại sống rất tình cảm. Chẳng qua cô chưa bao giờ để lộ ra.

Seung Ri bị đẩy ra ngoài, nhăn nhó chẳng hiểu chuyện gì. Đành về phòng đắp chăn đi ngủ.

Đến hôm chủ nhật, tạm thời bỏ qua Ji Yong một lúc và dành thời gian đi chơi với Dae Sung. Tên này cậy đi không mất tiền, đồ ăn thì gọi đắt, xem phim cũng đòi 3D. Giờ Seung Ri mở ví ra thì đúng là bướm bay tung giời. Dốc thế nào cũng không ra được 1 won, tiền tiết kiệm và tiền tiêu vặt đã sạch bách rồi. Từ giờ cậu phải dè dặt từng đồng một thì mới ôm được mộng giàu.

"Ngưng than phiền, tiền với bạn cái nào quan trọng hơn? Hay người yêu quan trọng nhất?" Dae Sung điếc tai với mấy lời lải nhải, liền giở giọng đá đểu

Seung Ri không muốn trả lời nữa, sau khi đường ai nấy về, cậu tạt té qua nhà Ji Yong xem có xin xỏ được đồng nào từ hắn không =))) Thấy một chiếc ô tô đỗ ở cửa, Seung Ri tò mò đi vào. Quả nhiên là Kiko đang ở đây, còn làm trò rất tình tứ với Ji Yong. Seung Ri giận như máu đang đun trong nồi trên bếp.

"Cô ơi, giáo viên như này người ta sẽ dị nghị đấy ạ!" Seung Ri nói luôn, cậu sợ gì bà cô này

"Còn sinh viên suốt ngày đến nhà thầy giáo làm gì thế?" Kiko phản bác

Ji Yong đứng dậy và đến trước mặt Seung Ri, hắn ôm lấy eo cậu và áp sát vào người mình rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên môi. Không phải ngọt ngào tận hưởng, Seung Ri mở to mắt nhìn đôi mắt hắn đang nhắm nghiền. Hắn cố tình làm vậy, sở dĩ muốn cho Kiko thấy. Kiko kia cũng đang tròn xoe mắt như cậu nhìn hai nam nhân đang hôn nhau. Cô cũng nghi ngờ nhưng không ngờ là đến mức này, bản thân không thể tin nổi điều mình thấy là sự thật. Kiko dụi mắt mấy lần vẫn thấy Ji Yong đang hôn Seung Ri đắm đuối. Cô đứng dậy tách hai người ra

"Hai người rốt cuộc đang làm gì?"

"Nhìn vậy rồi đừng làm phiền nữa." Mặt Ji Yong nheo lại

Kiko không thể nói được gì ngoài chỉ muốn biết chuyện gì vừa xảy ra trước mắt cô vậy.

"Đừng nói điều này là thật nhé?!"

"Còn nhiều chuyện cô chưa biết đâu."

Seung Ri nghe vậy mà mặt mũi đỏ bừng, cậu đang tưởng tượng cái gì đó đen tối. Seung Ri nhắm tịt mắt, miệng cười cười đánh yêu Ji Yong

"Anh này, ngại quá!"

"Nghĩ tới đâu rồi?"

"Đâu có nghĩ gì đâu." Seung Ri lắc đầu

Trước mắt Kiko là cảnh cặp tình nhân đang tình tứ, lại còn xưng "anh-em" ngọt sớt. Giờ này cô mà bỏ về thì chẳng khác nào chịu thua cuộc chiến này. Cô vẫn muốn Ji Yong là của cô, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục

"Tôi không để 3 năm qua như một trò chơi đâu, hai người nhớ đấy!" Chốt hạ một câu rồi vùng vằng đi về, từ giờ sẽ ngày đêm lên kế hoạch bẻ lại Ji Yong.

Kiko không dám loan tin này ra khắp trường, có đưa ra thì cô cũng không được lợi gì. Chỉ bị người ta chê cười, người cứ ngỡ là nữ chính trong phim ai ngờ chỉ là nữ phụ đam mỹ.

_______

"Con ở riêng được không bố mẹ? Con muốn tập trung hơn cho việc học." Seung Ri ngồi đối diện bố mẹ Lee, mặt nghiêm túc

Hai người quay ra nhìn nhau chớp chớp mắt, sao con trai mình chưa lớn đã muốn rời nhà rồi

"Con muốn ra ngoài thế cơ à?"

"Vâng. Con suy nghĩ kĩ rồi!"

"Đã tính là sẽ ở đâu chưa?"

"Con sẽ ở nhà thầy Kwon."

"Con đang làm phiền người ta đấy, thầy đã dạy thêm con không lấy tiền rồi. Bây giờ còn đến đấy ở nữa."

"Thì thầy ấy cũng chỉ sống một mình, có thêm người nữa chắc sẽ rất vui mà. Hơn nữa thầy ấy cũng đồng ý cho con ở đấy rồi."

Bố mẹ Lee không ngờ là Seung Ri đã sắp xếp tính toán đâu ra đấy, cảm thấy tin tưởng một phần, nhưng cũng ái ngại vì đến làm phiền thầy giáo như thế. Mẹ Lee chưa biết trả lời ra sao thì bố Lee đã gật đầu đồng ý

"Được. Đến đó thì học hành cho tốt vào, ở cạnh thầy giáo cũng được dạy dỗ ít nhiều."

Seung Ri vui lắm, cảm ơn bố mẹ rối rít rồi phóng ngay lên phòng sửa soạn quần áo chuẩn bị ngày mai xách vali đến nhà Ji Yong. Hanna sau khi nghe tin thì mặt buồn thiu, cô đứng cửa phòng anh

"Anh sẽ đi thật hả?"

Seung Ri quay lại, mỉm cười

"Ừ, anh sẽ ở riêng."

Sắc mặt Hanna lập tức biến đổi, hò reo sung sướng

"Thế là phòng này sẽ là phòng luyện vẽ của em. Đang không biết treo tranh ở đâu. Bao giờ anh đi, đi đi mau lên nhé!"

Nói xong Hanna nhảy chân sáo về phòng, Seung Ri thẫn thờ nhìn cô em gái. Sao anh nó đi mà nó vui thế, cứ như vớ được vàng. Cậu còn tưởng con bé sẽ buồn rầu khi nhà thiếu đi một thành viên.

Phải sắp xếp đồ đạc đến nửa đêm Seung Ri mới có thể duỗi chân đi ngủ. Từ mai sẽ bắt đầu đến làm phiền Ji Yong.

Sáng sớm, khoảng 5h sáng gì đấy. Seung Ri lôi kéo 2-3 cái vali đến nhà Ji Yong gọi cửa. Ji Yong đi ra mắt nhắm mắt mở, tí nữa thì vấp té. Nhìn tên nhóc trước mặt đồ đạc lỉnh kỉnh, nó định đi du lịch nên sang đây thông báo với hắn à?

"Bị đuổi khỏi nhà hả?"

"Bậy rồi! Em sang đây ở với anh nè, mở cho em đi."

Ji Yong trợn to mắt nhìn cậu, tỉnh cả ngủ, tin nổi những gì Seung Ri vừa nói không hay hắn đang ngủ mớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top