ZingTruyen.Top

Nyongtory Gri Quan Gia Ngoc Cua Ji Yong

Hôm sau, Seung Ri bị bắt ở nhà để chờ Dae Sung qua đón, chỉ có anh 1 mình đến công ty. Đang hiên ngang bước vào thì ả KiKo nhanh chân chạy đến vòng qua tay anh mà dựa dẫm

"Anh Ji Yong, ngày mới tốt lành, em pha cà phê cho anh nha"

"Buông ra, không cần" anh liếc xéo

"Em sẽ là thư ký cho anh, việc này nên làm" ả nghênh mặt

"Giám đốc nhân sự đâu?" anh đứng giữa công ty mà giận dữ nắm lấy cổ tay ả

"Dạ dạ tổng giám đốc có gì căn dặn"

"Ai cho ả này làm thư ký cho tôi? Chưa hỏi ý kiến mà đã quyết định? Loạn rồi sao?"

"Dạ là chủ tịch, ngài chủ tịch muốn anh giảm bớt gánh nặng công việc nên muốn cô KiKo đây làm thư ký, vả lại cô KiKo cũng muốn học h..."

"Chuyển ả vào phòng ban khác, tôi không cần thư ký. Chắc anh không muốn bị đuổi việc?" chưa để giám đốc nhân sự nói hết câu anh bỏ mặt đi lên phòng

"KiKo cô cũng nghe rồi. Thật xin lỗi"

"Không sao, cứ để đó, tôi vẫn sẽ làm thư ký" ả trưng bộ mặt kiêu ngạo lướt qua giám đốc nhân sự

Anh đang tập trung xem hồ sơ thì có tiếng gõ cửa

"Mời vào"

"Anh Ji Yong, em đem bữa sáng lên cho anh" ả cầm trên tay khay thức ăn

"Cô bị điếc sao? Đem những thứ này ra chỗ khác"

"Công việc cũng lỡ sắp xếp rồi, em làm thư ký cho anh cũng có gì quá đáng. Nè, cà phê của anh" ả cầm tách cà phê tiến lại gần anh sát rạt

"Yongie aaa! Sungie của anh tới đây" vừa lúc Dae Sung và Seung Ri mới đến, Dae Sung tự nhiên vui vẻ nhào vào phòng mà không gõ cửa

"Cậu..." ả khó chịu

"Là cô? Cô tới đây làm gì?" y khoanh tay hất mặt

"Tôi hôm nay chính thức là thư ký của anh Ji Yong. Chăm sóc ảnh là nhiệm vụ của tôi, có gì sai?"

"Thư ký thôi chứ có phải vợ đâu. Tránh xa Yongie ra 1 chút coi, cô biết nam nữ thọ thọ bất thân không? Chả ý tứ gì hết"y kéo mạnh ả ra

"RiRi, tới đây. Em và Sungie đã ăn sáng chưa?" anh nắm tay cậu kéo ngồi lên đùi mình, để cằm lên vai cậu nhẹ nhàng hỏi

"Dạ chưa, định sẽ đến cùng anh ăn" cậu cười tươi

"Cô đi ra khỏi đây. Có thấy vợ chồng người ta đang hạnh phúc không?" Dae Sung cười khinh liếc ả

"Seung Ri...?"

"Là vợ tôi. Bây giờ cô có thể đi ra. Ngày mai không cần đến làm việc nữa" anh quơ tay ý đuổi. Ả tức giận đi ra, còn không quên trừng mắt nhìn Dae Sung và Seung Ri 'mấy người dám không xem tôi ra gì, được lắm. Vợ của Ji Yong chỉ có tôi đủ tư cách'.

Sáng hôm sau, Dae Sung vẫn đến Kwon thị chơi, cùng đi ăn trưa với anh và cậu.

"A, xin lỗi phó tổng, tôi vô ý quá"1 nam nhân viên lỡ làm đổ canh lên áo cậu

"Không sao, anh tới bàn dùng bữa trưa đi" cậu cười rồi vào nhà vệ sinh rửa

"Anh sao vậy Yongie?" Dae Sung thấy anh trầm tư liền hỏi

"Anh thấy người này rất lạ, chưa từng gặp ở đây"

"Có thể là mới vào, với công ty lớn như vậy, có thể có nhiều nhân viên anh chưa từng gặp"

"Cũng đúng"

"Thôi ăn tiếp đi, tối nay anh Top có mời chúng ta đến buổi khánh thành chi nhánh công ty nội thất mới của ảnh"

"Anh Top cứ lo cho ghế với tranh kiểu này... chắc sẽ có người khổ" anh lắc đầu cười

"RiRi cũng có sung sướng hơn đâu" y dẫu môi

Lúc này ở nhà vệ sinh nam

"Phó tổng, có cần tôi giúp gì không"

"À anh là người khi nãy..."

"Đúng vậy, xin lỗi ngài, thật ngại quá"

"Không không, chỉ là ngoài ý muốn"

"Tôi tên là Mino, nhân viên phòng nghiên cứu phát triển"

"Cứ gọi tôi là Seung Ri, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi"

Anh thấy cậu đi ra cùng người con trai khác tâm ý liền thay đổi, thức ăn ngon cũng không nuốt nổi

"Người đó là ai?"

"Là Mino, phòng nghiên cứu phát triển, khi nãy anh ta làm đổ canh vào người em đó"

"Ừm, ăn mau đi"anh khó chịu ra mặt nhưng cúi đầ tiếp tục ăn

Buổi chiều cũng đến, Seung Ri và Dae Sung về nhà thay đồ, anh thì làm nốt phần công việc mới về.

"Trưởng phòng Kim, tìm người tên Mino phòng nghiên cứu phát triển trong Kwon thị giúp tôi"

"Dạ tôi làm ngay"

Buổi khánh thành rất lớn nên phụ huynh của mấy bạn trẻ cũng có mặt. Mấy bà mẹ thấy Seung Ri liền nhào vào xoa mặt nựng má vô cùng cưng chiều làm ai kia đốt trăm cục than trên đầu khéo léo kéo cậu vào lòng.

"Thấy chưa, rõ ràng là chiếm hữu" bà Choi chọc

"Vợ chồng trẻ nào cũng vậy hết" bà Kang cũng thêm vào

"Sao cặp kia không giống nhứ vậy?" bà Dong nhướng mắt về phía Dae Sung và Top

"Tôi nghe Yongie nhà tôi nói là sắp có baby luôn rồi đó, đừng nhìn vậy mà lầm tưởng nha. Bà Choi mau mau rước con dâu về đi" bà Kwon cũng xúm lại

"Thật hả? Vậy chúng ta phải nhanh lên mới được" bà Choi nhìn bà Kang

"Đúng đúng"

Trong buổi tiệc, cậu uống rượu rất nhiều, vốn tửu lượng đã kém nhưng vì ham vui và nể mặt Top nên cứ mấy ly liên tục

"RiRi, anh đưa em về" Ji Yong đỡ cậu

"Không sao, em không uống nữa, đợi tàn tiệc rồi về chung với anh" cậu lắc đầu

"Em dám..." anh đang nói thì bị Dae Sung cắt ngang

"Em sẽ đưa RiRi về, anh cứ tiếp tục đi" y nhận cậu từ tay anh

"Được, tới nhà thì gọi cho anh"

"Dạ"

Chiếc xe sang trọng đang phóng vù vù thì bể bánh, xung quanh lại không có tiệm sửa xe nào uy tín, y và cậu đành xuống xe gọi hỗ trợ.

"Phó tổng, có chuyện gì sao?" Mino từ đâu chạy lại

"À xe bạn tôi bị hư"

"Vậy cứ lên xe tôi, tôi sẽ đưa 2 người về"

"Không phiền anh, chúng tôi đã gọi hỗ trợ rồi" cậu từ chối

"Trời tối rồi, cứ để xe đó, 2 người lên đây"

"RiRi, em cứ lên đi, anh sẽ đứng đây chờ"

"Kì lắm, anh đứng 1 mình em không an tâm"

"Thôi cứ lên đi, em say rồi. Về sớm đi" y đẩy cậu lên xe của Mino

"Tôi sẽ chờ ngài về. Anh ở lại cẩn thận" Mino nhìn ra xe nói với Dae Sung

"Vâng, làm phiền anh rồi"

"Không sao" bánh xe của Mino lăn trên đường

Ji Yong thấy bất an liền lấy điện thoại gọi cho Dae Sung vì anh biết cậu đã say thì có nước quăng luôn cái điện thoại chứ không có vụ sẽ nghe máy

"Sungie, đã đến nhà chưa?"

"Dạ, xe em bị hư giữa đường, em đang đứng đợi người tới giúp"

"Em ở đâu? Anh sẽ tới. Còn RiRi đâu?"

"À, khi nãy có 1 người quen chạy ngang đã cho em ấy quá giang rồi"

"Là ai?" anh chau mày

"Hình như là người con trai khi sáng làm đổ canh lên áo em ấy"

"Chết tiệt" anh tức giận tắt máy làm Dae Sung tự nhiên như đang rơi tự do mấy trăm ngàn mét...

"Phó tổng, nhà ngài ở đâu"

"Ở Kwon gia, anh cứ chở tôi đến đó"

"Ngài ở chung với Kwon tổng sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi là anh em họ"

"Được, ngài cứ ngủ đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi dậy" Mino nhẹ giọng, ánh mắt có phần tà ác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top