ZingTruyen.Top

O Cung Soi Tp Ul

Tình yêu có khi chỉ là nhẹ nhàng có mặt trong cuộc sống của nhau, cảm nhận sự quan tâm của đối phương. Cho đến khi phát hiện ra đã là một tình yêu sâu đậm.
Tình yêu cũng tự nhiên mà thiết yếu như cây cần đất, cá cần nước và con người cần yêu thương.
-------
Thời gian cứ như vậy, thoắt một cái hai người xa lạ này đã ở cùng nhau trong căn nhà được một khoảng thời gian không gọi là gắn, đủ để thân thiết với nhau: "Người ta cần ít nhất 50 giờ để biến người lạ thành người quen, ít nhất 90 giờ để biến người quen thành bạn".....

Đi làm về, trước khi vào phòng mình Thu Phương ghé ngang qua phòng Uyên Linh mở của thò đầu vào xem thử. Như thường lệ thì giờ này Uyên Linh đã lên giường ngủ say.
Nhưng hôm nay lại khác, trong phòng không có người. Thu Phương bàng hoàng đẩy của mở toang bước hẳn vào phòng. Thật sự không có Uyên Linh trong phòng. Chị đâu?
" Chị Linh ! Chị có trong này không". Thu Phương gọi
- ....
" Chị có trong này không?" Đứng trước cửa nhà vệ sinh Thu Phương gõ cửa lộc cộc.
Vẫn yên lặng. Mở hẳn cửa ra nhìn vào trong. Không có chị trong này.
- Quái lạ. Giờ này chị còn đi đâu.?
Tiếp tục chạy sang những phòng khác để tìm.
Phòng sách...không có. Phòng làm việc... cũng không có. Căn phòng cuối cùng, phòng vẽ tranh của chị. Thu Phương ngu ngốc, lẽ ra cô phải tìm ở phòng này trước mới phải.
Mở của phòng vẽ tranh thật nhẹ nhàng, để nếu có người trong phòng sẽ không làm cho người đó giật mình.
Uyên Linh đang ở trong phòng, đứng trước giá vẽ, một tay cần cọ tay kia cần bản màu rất tập trung. Lúc này, Thu Phương  thở phào nhẹ nhõm, hít một hơn thật sâu lấy lại trạng thái bình tĩnh như bình thường rồi bước vào trong.
" Chị Uyên Linh ! Sao giờ này chị còn ở đây vẽ tranh. Đã muộn lắm rồi."
"A. Chị đang hoàn thành bức tranh. Chỉ còn vài chi tiết nữa thôi."
Người làm nghệ thuật rất coi trọng cảm xúc, lúc có cảm xúc thì phải tập trung mà tận dụng hết khả năng. Vì không phải lúc nào cũng có cảm xúc được.
Nhìn bộ dáng Uyên Linh chuyên chú vẽ tranh. Nhất cử nhất động của Uyên Linh cô đều chú ý đến, mỗi giây mỗi phút của Uyên Linh , cô đều muốn giữ lấy.
" Cho em xem một chút được không, chị vẽ cái gì mà chuyên tâm vậy". Hỏi là hỏi chứ chưa đợi câu trả lời thì Thu Phương đã bước tới gần, đứng sau lưng Uyên Linh , kê cầm mình lên vai chị hai tay thả lỏng nhìn bức tranh đang được hoàn thành.
" Sao hả? Em thấy thế nào?" đối với những hành động thân thiết này của Thu Phương , Uyên Linh không cảm thấy khó chịu mà thấy rất thân thiết, còn có chút cảm giác hưởng thụ ^_^

Nghe Uyên Linh hỏi, Thu Phương sửa lại tướng người, đứng nghiêm túc, tay vuốt vuốt cầm ra chiều suy tư, mất hết ba giây cuộc đời.
" Theo con mắt không biết gì về nghệ thuật của em....chị vẽ rất đẹp. Tranh nào do chị vẽ đối với em đều đẹp cả ha ha" Khen thay cái miệng khéo nịnh nọt.
"Thật sao?." Biết là Thu Phương chỉ chọc ghẹo mình, nhưng Uyên Linh đơn giản là cảm thấy vui.
"Chị vẽ xong rồi đi ngủ sớm có biết không. Đừng thức khuya quá. Chị mà bị làm sao sẽ có người xử tử hình em mất"
" Xong rồi, chị ngủ ngay. Em cứ ngủ trước đi".
" Vậy em về phòng để tắm trước đây."
Lấy tay vuốt vuốt sau gáy, xoay xoay lắc lắc cái đầu, hôm nay cô thật sự rất mệt nha. Dạo này công việc ở công ty rất nhiều, cô lại phải tranh thủ làm cho xong trong giờ làm việc, để còn về nhà sớm.
Nói sớm chứ thật ra không sớm lắm, chỉ là không quá khuya. Về đến, luôn ghé qua phòng của Uyên Linh . Thu Phương muốn coi chị đã ngủ hay chưa. Ngủ có an giấc hay không. Nhìn thấy gương mặt say giấc của Uyên Linh là Thu Phương có thể ngủ ngon, điều này giống như liều thuốc an thần của cô mỗi đêm vậy.
Có điều Thu Phương không biết thói quen này hình thành từ bao giờ. Có lẽ cùng chẳng cần biết, vì như hiện tại cô thấy rất tốt. ^^
Tắm xong, choàng áo ngủ bên ngoài, Thu Phương bước sang phòng Uyên Linh . Chị đã ngủ rồi. Đưa tay kéo chăn lên để tay chị vào bên trong, tắt đèn ngủ rồi Thu Phương mới về phòng.
------
Hôm nay, Thu Phương có cuộc hẹn tham dự lễ kỷ niệm thành lập công ty của đối tác. Với vai trò là bạn gái thì đương nhiên người sánh vai bên Thu Phương  là Diệp Anh .
Đến cuối bữa tiệc Thu Phương cũng ngà ngà say. Diệp Anh đỡ Thu Phương lên xe chở về nhà mình. Thu Phương không đi xe, xe của cô đã gửi đi bảo dưỡng ít nhiều hơn một tuần mới về với chủ.
Đỡ Thu Phương vào nhà, người khờ cũng đoán ra ý đồ của Diệp Anh khi đưa Thu Phương về đây. Tính trên danh nghĩa thì hiện tại hai người vẫn đang quen nhau, vậy mà Thu Phương nỡ lòng nào bỏ mặt cô phòng không lạnh lẽo một thời gian dài rồi nha.
Cô gặn hỏi chỉ nhận được câu trả lời "bận công việc". Không tin, cô đâu phải đứa khờ mà không nhận ra sự thay đổi của Thu Phương .
Chỉ là có theo dõi quan sát như thế nào thì Diệp Anh cũng không phát hiện ra Thu Phương có mối quan hệ với người phụ nữ nào khác. Chỉ đi làm, tan làm thì về nhà. Mà ở nhà chỉ có mỗi chị Uyên Linh !!!
Không thể nào Thu Phương lại có quan hệ tình cảm gì với chị ấy được. Loại khỏi danh sách tình nghi.Uyên Linh dù gì cũng hơn Thu Phương nhiều tuổi, không phải gu của Thu Phương .
Đã nhắc tới Uyên Linh , Diệp Anh cũng không khỏi cảm thán mà than trách. Chị ấy quả thật rất đẹp, hơn hẳn cô và ăn đứt bao nhiêu cô gái. Để sống chung nhà với Thu Phương thì thật rất nguy hiểm, y như mở treo miệng mèo.
Nhưng chị ấy lớn tuổi rồi, Thu Phương sẽ không thể nào nhìn ngó tớ. vì vậy Diệp Anh hoàn toàn yên tâm.
Ngày còn rộng, tháng còn dài, chuyện này từ từ theo dõi. Hiện tại, nên tập trung vào hiện tại. Hắc hắc, bỏ rơi cô bao lâu nay, giờ lại để Diệp Anh bắt được như vậy thì khác nào hổ đói vồ được mồi. Hazzzz
Vào nhà chỉ kịp khóa cửa, giày dép đều đã bị  Diệp Anh vứt tung, dán chặt đôi mình lên môi Thu Phương  hôn nồng cháy, nụ hôn không dứt cho đến khi hai cơ thể cùng ngã lên giường. Rồi lại tiếp tục cuốn lấy nhau với lửa tình rực cháy.
Hơi rượu đã làm cho lý trí Thu Phương phải phục tùng theo bản năng mà hòa theo bản nhạc ái ân do Diệp Anh làm nhạc trưởng.
Mưu sự tại nhân, thành sự hay không tại cái "đồng hồ".
Đang ôm Diệp Anh  lăn lộn trên giường chợt ánh mắt Thu Phương lướt ngang qua chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian hiện tại 11:30 PM
Không biết vì lý do gì thôi thúc, Thu Phương  như chợt tỉnh, trong đầu lấn cấn điều gì đó.
"Chị bị làm sao vậy  Thu Phương " Thấy Thu Phương  dừng lại. Diệp Anh hỏi.
"không có gì."
"Không có gì vậy chúng ta tiếp tục nha".
Nói rồi nàng vòng tay qua cổ, dùng nụ hôn của mình kéo Thu Phương trở lại giường.
"A" Diệp Anh la lên kêu đau khi Thu Phương lấy tay đẩy mặt cô ra để né tránh nụ hôn của cô.
Thu Phương dùng sự tỉnh táo ít ỏi của mình mà nhận định xem trong lòng chuyện gì đang xảy ra.
Cô cảm thấy lòng bồn chồn không yên được. Có lẽ cô nên về nhà.
Lúc này Diệp Anh vẫn đang đeo bám bên cạnh. Thu Phương chống người dậy thật nhanh vô tình...chỉ là vô tình-Thu Phương quên tay mình vẫn đang giữ mặt Diệp Anh đẩy cô ra xa né tránh những nụ hôn cám dỗ, thành ra.....nhấn thẳng mặt cô ấy xuống giường không thương tiếc.
"Chị có chuyện phải đi trước." Bước nhanh xuống giường, Thu Phương chỉnh chu quần áo rồi bước đi không ngoảnh lại. Đúng kiểu chạy như ma đuổi.
----
"Đừng"
"Đừng.... tránh xa tôi ra... đừng mà"
" Xin các người...... đừng làm vậy...."
Tiếng Uyên Linh vang vọng, xung quanh là một màn đêm tối mịt.
Sợ hãi Uyên Linh thu mình lại nơi gốc phòng, hai tay ôm đầu chỉ mong muốn ngăn những thứ ghê tởm đó không đến gần mình. Nước mắt giàn dụa chảy tràn khắp gương mặt.
Nhưng không thể, cũng như bao nhiêu lần trước, cô không thể chống lại được nó.
Tiếng nhạc ồn ào, không gian mờ ảo. Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau. Tiếng người cười nói. Bủa vây lấy không gian xung quanh cô. Như muốn tước đi nguồn không khí.
Những bàn tay ghê tởm chạm lên người cô. Thô bạo xé toạt đi tất cả, bao gồm cả danh tiết của cô. Những cơ thể gớm giếc đè lên thân người cô mà hành hạ. Cổ họng như sắp tứa máu vì ra sức cầu xin. Tất cả đều vô dụng. Lúc này Uyên Linh chỉ mong mình được chết đi thật nhanh. Thật nhanh.
Ông trời như chiều theo ý cô, đem không khí vắt sạch. Cô không thể hít vào chút không khí nào nữa.
Ngay lúc Uyên Linh ưởng như mình có thể ra đi thanh thản thì có một ai đó như kéo cô trở lại thực tại.
"chị Linh , chị bình tĩnh nhìn em đi"
"chị Uyên Linh , là em.. Thu Phương đây....chị đừng sợ...."
Nhìn vào người đối diện, Uyên Linh nhận ra là Thu Phương.  Nhưng lúc này Uyên Linh vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Chị không thở được." hơi thở phập phồng khó khăn, đứt quảng, Uyên Linh cố gôm không khí vào buồng phổi.
Hai tay giữ lấy gương mặt của Uyên Linh để chị có thể nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chị đừng sợ. Có em ở đây rồi. Đừng sợ.."
"Bây giờ hãy nghe theo em.... Bình tĩnh, hít vào thật sâu.... Thở ra... làm theo em...."
Dù có khó khăn, Uyên Linh vẫn đang làm theo lời của Thu Phương , dần dần cơ thể của Uyên Linh thả lỏng, hơi thở dần khôi phục trở lại.
"Đúng rồi...hít thật sâu lần nữa... thở ra..." Thu Phương vẫn dồn tất cả sự quan tâm vào Uyên Linh .
Uyên Linh tập trung nhìn vào ánh mắt Thu Phương. Trong giây phút ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngưng động. Như có một hạt giống vừa được nảy mầm trong lòng hai người.
Uyên Linh đã bình tĩnh, hơi thở ổn định, nhưng tay Thu Phương vẫn yên vị trên mặt Uyên Linh chưa rời đi, cô muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị.
Thu Phương không muốn nhìn thấy Uyên Linh phải đau khổ như thế này, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt ấy. Vì nhìn thấy nó Thu Phương biết mình rất đau lòng. Từ lúc nào mà sóng mũi đã cay cay, đôi mắt Thu Phương cũng đã nhòe đi.
Giây phút này đây, Thu Phương thầm nói với chính mình, sẽ bảo hộ người phụ nữ này cả đời, sẽ để cho Uyên Linh mỉm cười hạnh phúc, nếu có rơi nước mắt, cũng phải là nước mắt hạnh phúc. Thu Phương từ lúc nào đã yêu người phụ nữ này mất rồi. Vì chị cứ từng ngày từng ngày bước vào trái tim cô mà cô không hay biết.
Uyên Linh bất giác cũng nghiêng đầu tựa vào đôi bàn tay ấy, cảm giác được bao bọc, được an toàn. Không muốn đôi bàn tay ấy rời đi để cô lại một mình trong đơn độc-sợ hãi. Nhưng liệu có thể giữ lấy bên mình hay không??
Uyên Linh lấy tay tự lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mình.
"Cảm ơn em!"
"Chị có sao không? Có cần em đưa chị đến bệnh viên không?" Thu Phươnglo lắng hỏi.
"không cần, chị không sao. Chị ngủ một chút là sẽ ổn thôi."-ổn sao? Liệu cô có thể ngủ tiếp được không. Lọ thuốc an thần của Uyên Linh đã trống rỗng từ hôm qua. Nhưng dù sao cũng không thể làm Thu Phương lo lắng thêm được.
Thu Phương đỡ Uyên Linh ngồi dậy đưa chị ngồi lên giường.
"vậy chị nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Em sẽ ở bên cạnh. Thấy chị ngủ rồi em mới đi. Được không."
Uyên Linh nằm xuống giường, đắp chăn qua người, gật đầu thay cho câu trả lời rồi cũng nhắm mắt lại. Vẫn giữ chặt tay Thu Phương trong tay mình.
Thu Phương ngồi bên giường dỗi theo Uyên Linh từng giây phút.
Tay Thu Phương như ngày càng bị Uyên Linh  nắm chặt hơn, Thu Phương cảm nhận được nỗi sợ vẫn tồn tại đâu đó.
Đặt mình nằm trên chiếc giường Uyên Linh cố nhắm mắt vật lộn với những ý nghĩ sợ hãi và lo lắng. Cuối cùng cũng chìm vào màn sương quên lãng, một giấc ngủ bất an, nhiều cơn ác mộng đang chờ đợi cô.

Cảm giác như có một bàn tay đang níu chặt cô, ra sức chống trả. Cô hét lên nhưng không ai nghe được tiếng cô, không khí như hoá thành một loại chất lỏng tràn đầy miệng và cổ họng, khiến cô nghẹt thở.
"Chị Uyên Linh . Chị Linhh!! Chị tỉnh dậy đi"
Uyên Linh bắt đầu tỉnh giấc, vẫn đang chống lại cánh tay ôm mình thì thấy gương mặt Thu Phương . Thu Phương cau có lo lắng trong khi kéo chị vào lòng, một tay vuốt mớ tóc ướt đẫm khỏi mặt Uyên Linh .
Mất phương hướng, Uyên Linh cố gắng thở, mắt trân trối nhìn vô định vào bóng tối.
"Chị Uyên Linh " Từ lúc đặt Uyên Linh nằm xuống giường Thu Phương vẫn chưa rời đi. Khi chị chìm vào giấc ngủ Thu Phương vẫn sát sao bên cạnh vì bàn tay Uyên Linh vẫn nắm lấy tay cô không rời. Cho đến khi Uyên Linh  mơ màn trong cơn mộng mà la hét.
Giọng nói khẽ khàng khiến Uyên Linh run lên:
"Tôi....tôi gặp ác mộng" Uyên Linh cắn môi căng thẳng "Tôi ổn rồi. Xin lỗi nếu tôi có làm phiền em."
Thu Phương  vỗ lưng Uyên Linh an ủi, vỗ về cô như thể cô là một đứa bé. Sức nóng của cơ thể Thu Phương thắm qua những lớp vải giữa họ giúp cô cảm thấy ấm áp. Uyên Linh thoáng muốn đẩy Thu Phương ra nhưng cô vẫn ở yên trong lòng Thu Phương vì cử chỉ thân mật này không biết vì sao lại khiến cô không thể rời xa. Uyên Linh cảm nhận được sự an toàn. Vào lúc này thế gian không còn nơi nào đáng trú ngụ hơn vòng tay Thu Phương
"Em... có thể nằm xuống bên cạnh chị một lúc được không." Uyên Linh thỏ thẻ mở lời, không biết Thu Phương  sẽ phản ứng thế nào, không biết lời đề nghị có khiến nhã hay không. Nhưng lúc này Uyên Linh sợ sự trống trải xung quanh mình. Và cô ngạc nhiên không ít khi mình thật sự muốn Thu Phương ở lại. Có lẽ sự an ủi của người khác sẽ bảo vệ cô khỏi ác mộng.
Thu Phương đáp ứng ngay và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Uyên Linh , cũng chui vào chăn. Uyên Linh đã nhích hơn vào phía trong để nhường chỗ cho Thu Phương . Chiếc nệm lúc xuống một phần do sức nặng của Thu Phương .
Cực kì cẩn thật Thu Phương vòng tay qua eo kéo Uyên Linh ép sát lưng vào mình. Sau một lúc yên lặng Uyên Linh cảm nhận được hơi ấm bao trùm, cơ thể cũng dần thả lỏng.
Một lát sau đã nghe thấy hơi thở đều đều phát ra từ Uyên Linh , chị đã ngủ rồi. Chỉ còn mỗi Thu Phương là chưa thể ngủ được. Cô bận nhìn ngắm người bên cạnh.
Quan sát người đang say ngủ bên cạnh. Thu Phương cảm thấy trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc duy nhất từ trước tới giờ cô mới cảm nhận được. Thì ra tình yêu thật sự là loại hạnh phúc như vậy sao?. Chẳng cần chiếm hữu. Chẳng cần cuồng nhiệt xả thân vào những cuộc ái ân. Chỉ cần được bên cạnh thế này đã thấy mãn nguyện. Chỉ muốn được bảo vệ người mình yêu đã là toại ý.
Thu Phương à! Có phải cô đã yêu người phụ nữ này thật rồi không?. Cô tự truy vấn bản thân. Bất giác khóe miệng Thu Phương nhếch lên thể hiện rõ nụ cười hạnh phúc.
Bàn tay không chịu nghe lời đưa lên thật khẽ-thật khẽ chạm vào từng đường nét trên gương mặt Uyên Linh .Khẽ thôi để chị không thức giấc.
Cái trán cao, đôi mày thanh, hàng mi công. Ghét nhất là cái mũi thẳng tấp cao ngạo như muốn đâm thẳng vào trái tim người khác. Rồi đôi môi quyến rũ. Khẽ hé mở dừng như muốn dụ dỗ người khác hãy tới mà chiếm hữu.
Vốn là trẻ ngoan dĩ nhiên Thu Phương sẽ nghe lời mà đáp ứng.
Ngập ngừng như nụ hôn đầu đời, Thu Phương chầm chậm từ từ tiến lại gần rồi chạm vào làn môi ấm nóng mà ngọt ngào. Chỉ giây lát thôi, nhưng sao lại như không muốn rời đi.
Cảm giác này không biết phải diễn tả như thế nào. Nó giống như một nụ hoa vừa nở rộ trong lòng. Đúng vậy, cảm giác của một tình yêu chân thành trân trọng, nâng niu và muốn bảo vệ.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ chẳng phải cô đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi hay sao? Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi từ hôm đó, từng chút từng chút một mà cô không nhận ra.
Mỗi sáng, thay vì vội vã đi làm, bây giờ cô ở lại nhà dùng bữa sáng.
Mỗi tối, cô không còn thường xuyên ghé qua các club hay bar rồi rong chơi tới sáng thay vào đó cô cố về nhà sớm, chỉ để xem người phụ nữ ấy đã ngủ hay chưa, có ngon giấc không.
Nhiều lần trong ngày, cô nhớ tới nụ cười của người phụ nữ đang yên giấc trong lòng mình mà lòng thấy vui vẻ, cô cười nhiều hơn trước.
Choàng tay ôm Uyên Linh sát vào lòng để chị có tư thế nằm thoải mái hơn và gần chị nhiều hơn mà tận hưởng cảnh giác tiếp xúc giữa hai cơ thể ^_^ . Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay có người vì hạnh phúc mà mơ tới thiên đường luôn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top