ZingTruyen.Top

O Phun Tao Va Cam Nhan

1. Câu thơ 7→10

Mẹ tôi: Kiều nhớ đến Kim Trọng trước tiên vì nàng cảm thấy có lỗi với Kim Trọng, đã phụ bạc tấm lòng của chàng để làm tròn chữ hiếu.

Tôi: Nói thế nhưng vẫn chẳng thay đổi sự thật Kiều nhớ đến tình lang trước cha mẹ.

2. Câu thơ 12 Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Dịch hiểu: Ai sẽ là người chăm sóc cha mẹ, ai là người quạt khi trời nóng, ủ chăn khi đông về?

Tôi:? Thúy Kiều vứt Thúy Vân và Vương Quan ra chuồng gà hẻ?

Vẫn là tôi: Thúy Vân sau này lấy chồng, làm dâu nhà khác cũng có thể bỏ qua, nhưng Vương Quan làm con trai cả, còn ở chung và phụng dưỡng cha mẹ đến lâm chung đấy cơ mà?

3. Mấy câu còn lại.

Tôi: Ủa? Sao không có chỗ nào nhắc đến Thúy Vân với Vương Quan hả?

Vẫn là tôi: Thúy Kiều nhớ đến cha mẹ, nhớ tình lang Kim Trọng, lại không nhớ đến người em gái Thúy Vân, cũng không nhớ đến Vương Quan?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top