ZingTruyen.Top

Obito X Rin Tuyen Tap Truyen Ngan

Tác giả: 叶池休🕊

https://konohayechixiu.lofter.com/post/1e3f2edb_12383f0c

 "Tình yêu ngăn cách bởi núi và biển, nhưng núi và biển không thể nào bằng phẳng." Em nghĩ rằng có thuyền vượt biển, có đường băng núi, nhưng núi sông cách trở nào có thể dễ dàng? Anh cũng nghĩ rằng đi bằng đôi chân của chúng ta, có thể vượt qua ngàn sông núi, mãi sau này mới biết, băng qua được núi non biển cả, nhưng ta lại lạc mất nhau. 

『 Uchiha Obito đã dành tất cả tình yêu của cuộc đời mình cho một cô gái mà hắn không bao giờ còn được gặp lại. 』

1.

Trong số rất ít những kí ức tươi sáng trong cuộc đời của Uchiha Obito,  phần lớn đều bị một cô gái chiếm giữ.

Cô gái ấy có đôi mắt sáng và hàng mi cong, nụ cười dịu dàng và vẻ ngoài xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ lướt nhẹ qua má trong gió xuân.

Cô gái ấy có một cái tên nghe rất êm tai, Rin, Nohara Rin, gợi nhớ đến những cánh hoa anh đào nở rộ trên cánh đồng, rực rõ nhưng cũng đầy huyền bí. ( Nohara có nghĩa là "cánh đồng hoang vu" )

Cô gái ấy nhẹ nhàng mà gọi hắn "Obito!"

Obito sững sờ trong giây lát

Trong bóng đêm, hắn mở mắt ra, 3 con tomoe màu đỏ tươi đằng sau chiếc mặt nạ, giống như máu tươi chảy xuống từ trái tim cô gái ấy nhiều năm trước.

2.

Obito đang trên đường đến Konoha. Đây là nơi mà hơn mười năm trước hắn đã từng sinh sống, khi ấy hắn chỉ là một tên ngốc đội sổ nhiều năm, trong thôn còn có một bà lão hay cho hắn kẹo mỗi lần hắn giúp bà.

Lúc ấy Kakashi vẫn là một thằng nhóc kiêu ngạo, lúc ấy ánh mắt Minato-sensei nhìn bọn họ luôn dịu dàng và đầy bất lực, lúc ấy Rin...

Rin lúc ấy trông như thế nào?

Không biết từ bao giờ, Obito đã không thể nhớ ra bộ dạng của Rin lúc ấy. Bây giờ Rin ở trong ký ức của Obito, chỉ còn lại dáng vẻ khi ấy, yên lặng, chảy đầy máu tươi nằm dưới ánh trăng tròn.

Ngày ấy, rốt cuộc Obito không còn là thằng nhóc nhát gan chỉ biết rơi nước mắt, nhưng hắn đã chẳng còn nghe được cô gái ấy nói " Tớ sẽ luôn dõi theo cậu" nữa rồi.

3.

Bia tưởng niệm của Konoha được đặt ở một nơi hẻo lánh, cách xa sân tập luyện. Đi từ ngoài thôn vào chỉ có duy nhất con đường này. Obito hơi buồn bực mà nghĩ, thật ra hắn không muốn đi qua nơi này, vì mỗi lần ngang qua đều trông thấy một bóng người.

Obito suy nghĩ mông lung, Kakashi ngu ngốc hồi đó đã trở thành một Ninja xuất sắc. Thật ra, đã rất lâu rồi hắn không còn hận Kakashi, hay nói đúng ra hắn chưa từng hận bất kì kẻ nào. Chỉ là hắn không thể chấp nhận được người bạn tốt nhất của hắn đã nhuốm đầy máu tươi, hắn không thể chấp nhận rằng tương lai của người con gái hắn yêu đã bị chôn vùi.

Hắn không muốn mất đi bạn bè, bất kì ai.

Hắn tuyệt vọng.

Lúc ấy Uchiha Madara nói với hắn, ở thế giới ấy không có chiến tranh, không có chết chóc, Rin sẽ sống vui vẻ hạnh phúc như hắn mong muốn, Kakashi cũng sẽ không hằng đêm trằn trọc vì mặc cảm tội lỗi, Minato-sensei vẫn là Hokage Đệ Tứ, Kushina-san vẫn sẽ hiền lành, bao dung, mọi người sẽ sống mãi.

Như vậy và như vậy, Tsuki no Me.

Uchiha Obito mười ba tuổi vẫn chưa đánh mất sự đơn thuần, hắn không nghi ngờ mà tin tưởng ông lão kì lạ đã từng là trưởng lão của gia tộc mình. Tất nhiên, đó chỉ là hắn của nhiều năm về trước.

Chẳng qua hiện tại thì điều đó có ích gì?

Đưa lưng về phía hoàng hôn, hắn bước ra khỏi nghĩa trang. Trên bia đá, dòng chữ khắc tên cô gái ấy lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Obito cẩn thận mặc lại chiếc áo choàng đen với những đám mây đỏ, đeo mặt nạ lên, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

"Uchiha Madara" đã không thể quay đầu lại.

4.

Còn nhớ rõ cuộc chiến lần thứ tư không?

Theo một khía cạnh nào đó, đại chiến Ninja lần thứ tư cũng được xem là cuộc nội chiến của Konoha. Obito đứng cạnh Thập Vĩ, nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt đỏ tím ánh lên một tia sáng điên cuồng.

Rin.

Cái tên này đã ngủ yên trong lòng hắn mười tám năm, cuối cùng hôm nay cũng được hắn lấy ra lau chùi cẩn thận. Kỳ thực hắn rất sợ, khi gặp lại Rin, liệu cô ấy có còn đối xử dịu dàng với hắn như trước? Hay lại buông lời trách móc với những nỗ lực của hắn trong suốt mười tám năm?

Uchiha Obito không dám nghĩ tiếp.

Hắn biết điều đó là sai, Rin cũng nói Obito luôn là người tốt, nhưng Uchiha Obito cả đời này đã bị mắc kẹt trong tình yêu. Cố chấp như hắn, dù sai đi chăng nữa thì vẫn muốn tiếp tục lỗi lầm.

Phía sau lưng hắn là Rin của hắn, hắn không thể lùi bước, cũng không thể quay đầu, chẳng sợ đã nhuốm đầy máu tươi.

Đối mặt với Kakashi, hắn thực sự áy náy, nhưng hắn lại không có gì để nói. Hắn biết rằng, có những điều chỉ có thể chôn chặt trong lòng, có những điều không thể nói ra.

Hắn biết.

5.

卿埋泉下泥销骨

我寄人间雪满头

Phiên âm: 

Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,

Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu

Dịch nghĩa: 

Quân dưới suối vàng xương cốt đã hóa thành bùn đất

Ta gửi nơi nhân gian đầu đầy tuyết trắng

Dịch thơ: 

Quân nơi chín suối cùng cát bụi

Ta tại nhân gian tuyết trắng đầu

                                                                                ------- Mộng Chi Vi (Bạch Cư Dị) ------

Thật ra cả đời này Uchiha Obito không còn gì để lưu luyến, hắn là tội đồ chiến tranh, cái chết của hắn cũng có ý nghĩa. Chỉ là hắn không muốn Kakashi phải chôn vùi tương lai, hắn muốn cậu ta trở thành Hokage, đi trên con đường mà hắn không thể bước tiếp, mang theo ước mơ của cả hắn và Rin.

Cho nên hắn đã chặn nó mà không chút do dự. Không gian Kamui đã di chuyển đi rất nhiều rất nhiều những cuộc công kích, Obito nghĩ. Chẳng qua, hắn đã không còn cơ hội quay trở lại dọn sạch nó rồi. ( ý là gột rửa tội lỗi đó)

Khoảnh khắc hóa thành tro tàn, nói không đau đớn là nói dối. Chính vào giây phút ấy, Uchiha Obito quyết định dũng cảm đối mặt với Rin, cùng với cái đêm của mười bảy năm trước, hắn quyết định nói lời xin lỗi với Minato-sensei và Kushina-san.

6.

  "Rin"

Lại được gặp cô ấy, các giác quan Obito vốn bị Bạch Zetsu làm tê liệt nhiều năm cuối cùng cũng tìm về được sức sống của chính mình. Rin vẫn giống mười tám năm trước, dịu dàng và xinh đẹp, như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Obito.

Obito cảm thấy, ngay lúc đó, trái tim vốn dĩ đã không còn tồn tại của hắn, dường như khẽ run rẩy, từ từ từng chút mà đập nhẹ nhàng.

  "Rin"

Hắn lên tiếng một cách khó khăn, thế giới trước mặt như hiện rõ lại như mờ mịt, hắn muốn nói lời xin lỗi, nhưng giây tiếp theo đã bị hương thơm ấm áp và mềm mại của cô gái vây quanh.

Cô gái cười rạng rỡ, ghé vào tai hắn nói nhỏ một câu, giọng nói không lớn nhưng lại như một tiếng sét đánh vào trái tim hắn. Uchiha Obito cuối cùng cũng không kìm lòng được, bật khóc giống như ngày ấy của mười tám năm trước.

Cô ấy nói:

  "Tớ vẫn luôn dõi theo cậu đấy, Obito!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top