ZingTruyen.Top

Ốc Anh Vũ

Chương 2

ThuAnhneee

Đúng là người có tiền có khác.

Biệt thự của Đặng Gia Minh chẳng thiếu thứ để chơi.

Muốn gì có đó.

Mọi người chơi hết mình, duy chỉ có Nguyễn Hoài Vũ yên lặng hơn mọi khi.

Hà Tâm bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nguyễn Hoài Vũ.

Bình thường những buổi đi chơi như này, anh luôn nhiệt tình, phong thái bất cần khiêu khích mọi người làm Hà Tâm càng nhìn càng mê.

Hôm nay cô còn cố tình ăn mặc hở hơn mọi khi.

Hà Tâm mặc chiếc váy quây ngực đỏ chói mắt, vải không quá dày, vừa vặn dài qua mông một chút, ôm sát cơ thể khoe được vòng một đẫy đà, vòng hai thon gọn, vòng ba căng đầy, hút mắt người nhìn.

Đằng sau thiết kế còn cố ý lộ một mảng lưng trần trắng không tì vết.

Gương mặt trang điểm xinh đẹp như yêu tinh, tóc xoăn xõa đến chấm lưng.

Thấy Nguyễn Hoài Vũ trầm ổn hơn mọi ngày, linh tính phụ nữ mách bảo Hà Tâm càng làm cô thêm lo lắng.

Cô vòng lên trên người anh, đẩy gương mặt anh phải nhìn qua, bộ ngực lớn cọ lên người Nguyễn Hoài Vũ, ngón tay xoay tròn cúc áo sơ mi của anh, nhỏ giọng nói: "Anh có muốn vui vẻ một chút không?"

Nguyễn Hoài Vũ đang suy nghĩ gì đó, bị kéo về thực tại.

Người đẹp trước mắt, nói không muốn là nói dối.

Nguyễn Hoài Vũ lập tức bế bổng Hà Tâm đi về căn phòng gần đó.

Trần Hoàng Long thấy cảnh này sửng sốt, một hồi quay sang nói với Đặng Gia Minh: "Đàn em đúng là 'Tâm' thật, sắp lên giường được với Vũ rồi!"

Đặng Gia Minh cười khẩy lắc đầu, ngán ngẩm: "Vậy là mày không hiểu Vũ rồi."

Ngừng một hơi, cậu ta nói tiếp: "Nó sẽ không phá vỡ nguyên tắc đâu dù nó play thật đấy!"

Trần Hoàng Long ngơ ngẩn nhìn anh ta, tỏ vẻ không tin: "Đến mức đó rồi mà nó không xxx thật á???"

Đặng Gia Minh thở dài, cầm ly rượu trên tay uống cạn, tay bắt một cô gái kéo vào lòng: "Nó vẫn cần giữ 'vốn' cho vợ."

Nói xong liền hôn hít, ôm ấp cô gái kia, chẳng quan tâm phản ứng của Trần Hoàng Long .

Có lẽ nếu cậu ta không nói câu sau thì Trần Hoàng Long sẽ nghĩ rằng anh Vũ của bọn họ đẹp trai, tài giỏi như vậy nhưng ở phương diện kia bị 'hỏng' thật.

_____

Trong căn phòng tối, hình bóng hai con người quấn quít lấy nhau in lên vách tường.

Tiếng mút lưỡi nhóp nhép vang lên, tay người phụ nữ bị kéo qua đầu khóa chặt bởi bàn tay người đàn ông.

Tay còn lại người đàn ông sờ từ đùi lan ra sau mông bóp một cái làm cô gái khẽ rên rỉ.

Môi lưỡi vẫn triền miên, dù trong phòng đã mở sẵn điều hòa nhưng không khí xung quanh hai người vẫn ngày một nóng hơn.

Tay Nguyễn Hoài Vũ lướt qua vòng eo Hà Tâm vuốt ve rồi chạm tới bộ ngực cô.

Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Hoài Vũ thưởng thức mỹ vị nhân gian, trong lòng hơi chán nản đánh giá: Quá to!

Dù không hợp khẩu vị nhưng người đàn ông vẫn rất dứt khoát ôm đối phương ném lên giường.

Cả người cô gái nảy lên hai cái, ánh mắt đê mê nhìn Nguyễn Hoài Vũ.

Kĩ thuật hôn của anh tốt như vậy chẳng trách mới chỉ hôn đã thấy thỏa mãn.

Nguyễn Hoài Vũ như sói đói nhanh chóng đè trên người Hà Tâm, hôn cô một cách thô bạo.

Tay anh kéo váy cô xuống rất dễ dàng, bộ ngực to lõa lồ trước mắt.

Anh buông môi Hà Tâm nhìn xuống.

Hai đầu nhũ hoa của cô không hề che chắn gì cả cứ như vậy hưng phấn mà ngẩng cao.

Nguyễn Hoài Vũ nở nụ cười gian manh toát lên soái khí, giọng nói ngấm men rượu, khàn khàn: "Thực sự muốn trao cho anh à?"

Hà Tâm vuốt khuôn ngực cứng rắn của anh, tay lần tới cởi từng chiếc cúc áo, lời nói quyến rũ như hồ li: "Đúng nha, em muốn là của anh!"

Nguyễn Hoài Vũ nghe xong câu trả lời, không thèm để mắt tới nữa, đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hà Tâm trên giường kinh ngạc.

Không phải vừa rồi còn dính như sam hay sao, sao giờ lại hết hứng rồi?

Cô không tin nổi.

Chỉ còn thiếu chút nữa là cô có thể tóm gọn vị đại thiếu gia này rồi, nhưng vì lí do gì chứ?

Hà Tâm không cam lòng mở miệng: "Vũ, tại sao dừng lại?"

Nguyễn Hoài Vũ kéo tay nắm cửa, không nhìn Hà Tâm, giọng cợt nhả như cố tình chọc tức cô ả, để lại ba chữ: "Chơi chán rồi."

Nói xong, cánh cửa đóng lại.

Người ngồi đó vẫn còn cả kinh, mặt đầy thất vọng, lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng.
_____

Trời đêm lộng gió tản bớt men rượu trong người của Nguyễn Hoài Vũ.

Trên ban công, môi anh kề điếu thuốc, ánh sáng từ đốm lửa lập lòe như đom đóm.

Một phần sườn mặt của anh hiện ra, vừa đẹp trai mà cũng đầy nguy hiểm, ánh mắt xa xăm rơi vào cảnh biển đêm, sóng đánh tấp vào bờ tung bọt trắng xóa, trong đầu là những suy nghĩ lan man.

Nguyễn Hoài Vũ không thích chủ động đá người ta mà để họ 'đá' anh, làm như vậy để họ tự biết vì không chịu nổi nhiệt xung quanh anh, không chinh phục được Nguyễn Hoài Vũ nên phải dứt khoát từ bỏ.

Hà Tâm không phải ngu dốt đến độ không hiểu câu nói của anh, biết điều một chút nếu không chắc chắn sẽ thành cái dạng thảm đến mức khó nhận ra.

Trần Hoàng Long thấy bộ dạng hiện tại của Nguyễn Hoài Vũ hết sức ngạc nhiên.

Hội anh em chơi với nhau lâu biết tính Nguyễn Hoài Vũ sẽ không bỏ dở giữa chừng.

Ấy vậy mà hôm nay Nguyễn Hoài Vũ lại phá lệ ra ban công hút thuốc.

Trần Hoàng Long tới cạnh anh, khoác vai, cười cười: "Hiếm khi thấy mày mất tập trung như vậy."
Bồi thêm câu nữa: "Hà Tâm không được à?"

Nguyễn Hoài Vũ không thèm để anh ta vào mắt.

Từ góc độ này càng thấy được vẻ phong lưu, đào hoa rất hợp với ngoại hình điển trai của anh. Anh dập điếu thuốc, mí mắt thoáng chớp, trong đầu như nảy ra ý định gì đó.

Chắc chắn là cuộc vui mới!

"Tao muốn chơi hoa hồng."

Trần Hoàng Long nghe không hiểu.

Hoa hồng?

Nguyễn Hoài Vũ liếc dáng vẻ như thằng ngốc của Trần Hoàng Long, lạnh nhạt nói thêm một câu: "Gái xinh."

Ngay sau đó Trần Hoàng Long được thông suốt không nhịn được phá lên cười.

Gu của Nguyễn Hoài Vũ không thể ngờ được nha, thì ra là thích kiểu như vậy.

"Chà, Hà Tâm kia không tự rời đi thì cũng chẳng còn chỗ trong mắt mày nữa. Vậy tao xin nhá! " - Trần Hoàng Long trêu đùa thể hiện rõ trên câu từ.

Nguyễn Hoài Vũ cũng chán để ý, ánh mắt sâu xa bỏ một chữ 'tùy'.

Nói thì như vậy chứ Trần Hoàng Long cũng pass Hà Tâm rồi.

Muốn gìn giữ tình anh em keo sơn chí cốt tuyệt đối không dây dưa với đối tượng của bạn dù mới hay cũ.

Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.

Trần Hoàng Long quay người vào trong, mặt mày khoái chí, thỉnh thoảng liếc Nguyễn Hoài Vũ vẫn đang đứng đó, cợt nhả nói: "Đại thiếu gia bị thu thập rồi! "

Nguyễn Hoài Vũ khóe môi như ẩn như hiện cười nhạt.

Bị thu thập?

Đại thiếu gia đây đã từng gặp qua rất nhiều kiểu con gái.

Táo bạo, gợi cảm, tỏ vẻ ngây thơ nhưng bên trong thì phóng đãng hay thuần khiết với vai đàn em ngoan ngoãn xem đến phát chán... Tất cả Nguyễn Hoài Vũ đều đã từng thưởng thức vậy nên đại thiếu gia càng thêm phần tự tin rằng mình không thể bị thu thập.

Trong mối quan hệ với nhau, các cô gái nghĩ mình ở thế thượng phong nhưng không biết rằng anh không hề thương hoa tiếc ngọc.

Anh mới là người cầm đằng chuôi của dao.

Anh rút thêm một điếu thuốc, lấy zippo châm lửa, hút một hơi thật sâu rồi nhả ra.

Khói thuốc màu xám vờn quanh gương mặt người đàn ông, mái tóc vuốt gọn vẻ lãng tử, đôi môi mỏng cong lên đầy trào phúng, ánh mắt vẫn rơi vào biển đêm trước mặt.

Về đêm sóng càng đánh vào bờ dữ dội hơn, Nguyễn Hoài Vũ cảm thấy so với náo nhiệt bên kia thì ra yên tĩnh, trầm lặng cũng có thú vui riêng.

Yên tĩnh, trầm lặng.

Ánh mắt sáng trên gương mặt của Nguyễn Hoài Anh hiện ra trong đầu Nguyễn Hoài Vũ.

Anh nhấp môi, hút một hơi thuốc.

Hóa ra con người còn có thể thể hiện niềm vui mà vẫn giữ được vẻ lạnh lùng không hề có cảm giác gượng ép như vậy.

Nguyễn Hoài Vũ giễu bản thân tự luyến, chỉ qua ánh mắt của một cô gái mà làm như chính mình đã hiểu hết nhân sinh.

Càng lạnh lùng, âm trầm Nguyễn Hoài Vũ lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, lửa trong lòng cháy lớn hơn.

Anh muốn chính là trêu đùa, phá hỏng cô gái kia.

Chưa hết được nửa điếu thuốc, Nguyễn Hoài Vũ liền dập, xoay người vào trong, cảm giác xôn xao, nóng lòng chờ ngày tái ngộ.

_____

Nguyễn Hoài Anh ngồi trên ghế sô pha, một tay chống cằm nhìn không rời mắt lọ cúc họa mi trên bàn.

Đến giờ cô vẫn cảm thấy nghi ngờ, đôi lúc cũng hơi bực dọc vì ý định không rõ ràng của bản thân.

Cô đối với Trịnh Việt Quang là gì?

Ái mộ? Thần tượng?

Hay yêu thích?

Nguyễn Hoài Anh lắc đầu thả lỏng người dựa vào sô pha, mở điện thoại lướt Facebook.

Newfeed cũng chả có gì nổi bật, ngón tay lướt mạnh một cái, điểm nhìn rơi vào bài đăng buổi chào mừng tân sinh viên của khoa Công nghệ thông tin.

Cô ấn vào xem, kéo qua mấy tấm ảnh đầu, Nguyễn Hoài Anh trợn tròn mắt không tin nổi.

Tấm ảnh được đăng kèm số lượt tương tác còn nhiều hơn cả bài đăng chính.

Đó là ảnh chụp màn hình hiển thị thông tin sinh viên ở phần giới thiệu.

Cô lo lắng, tim đập mạnh, ấn vào phần bình luận.

- Uầy khoa năm nay đẹp thế!!!

- Vãi, xinh!

- @[name] Tao bảo đăng kí học CNTT mà mày không nghe!

- Khoa thuê hot girl để PR à, haha!

- ...

Nguyễn Hoài Anh không nghĩ mình lại đột ngột lên top như vậy.

Gương mặt có hơi kinh ngạc ban nãy thay đổi càng trở nên lạnh lùng hơn trước.

Cô thoát bài đăng, chủ động liên hệ fanpage gỡ hình ảnh xuống.

Nếu còn để thêm một lúc nữa không biết còn viral đến đâu, Nguyễn Hoài Anh không quan tâm mọi người sẽ nghĩ cô chảnh, kiêu ngạo gì đi chăng nữa.

Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thường của một sinh viên bình thường, không cần cầu kì, nổi bật.

20 phút sau tấm ảnh của cô đã được gỡ xuống.

Admin của fanpage cũng không làm khó cô, họ cũng thấy sai sót khi chưa có sự đồng ý của chính chủ đã tự tiện lên bài như vậy.

Lúc này Nguyễn Hoài Anh thở ra một hơi, trực tiếp xóa ib, xoa xoa bàn tay, đứng dậy rót nước uống.

Cô biết cô xinh đẹp.

Điều đó đã được chứng minh từ hồi học cấp 2 lên tới cấp 3, số người tỏ tình cô không nhiều lắm nhưng cũng chả thể nói là ít.

Tất cả cô đều thẳng thắn từ chối.

Hiện tại Nguyễn Hoài Anh không dám yêu đương, một là vì sợ, một là vì cô muốn chuyên tâm học hành.

Kể ra thì gu người yêu của cô cũng hơi dị, khó tránh khỏi ánh mắt và miệng lưỡi thiên hạ.

Chỉ cần anh ta hợp mắt, yêu cô thật lòng là được.

Quan điểm của Nguyễn Hoài Anh rất rõ ràng, dù cho anh ta có tệ nạn, nhiều thói hư tật xấu chăng nữa nhưng không tới mức nghiêm trọng, chỉ cần hai người chân thành là đã quá đủ để thổi bay những nhược điểm kia.

Trông thì cô có vẻ 'công chúa băng giá' nhưng bên trong là tâm hồn 'nóng'.

Nguyễn Hoài Anh trở về phòng ngủ, trong lòng vẫn hơi lo lắng vì náo nhiệt ban tối.

Cô lật người ôm lấy chú gấu bông to ở đầu giường, gương mặt nhỏ vùi vào bụng nó, mắt từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Mong rằng những ngày sau đều như thường ngày, an ổn và yên bình.

Trớ trêu thay Nguyễn Hoài Anh không biết rằng cơn sóng trong lòng cô là báo hiệu chuỗi ngày của tình yêu.

Đó là những rung động bồi hồi, xao xuyến, lưu luyến và cả những giọt nước mắt...

Buổi đêm trời đổ mưa to.

Cơn mưa mùa hạ đong đầy tình yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top