ZingTruyen.Top

Offgun Mot Giac Mong

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Jumpol hai mươi tám tuổi trở thành em bé, buổi sáng lúc cậu mở mắt tỉnh dậy đứa bé mẫu giáo hôm qua quả thực đã lớn hơn một chút. So sánh cùng ảnh chụp có thể nhận ra đây là Jumpol của ngày anh khoảng bảy, tám tuổi, đôi chân đã phát triển dài ra thêm chút ít, các nét trên gương mặt vẫn giữ vẻ non nớt nhưng dần dần định hình lại, nhưng vẫn là một cậu bé mập mạp, đôi cằm nọng cậu yêu thích cũng vì đứa nhỏ ngủ cúi đầu mà lộ ra.

“Gun?”

Lúc cậu đang mải mê vuốt ve da thịt mềm mịn hai ngón tay bóp nhẹ gò má phúng phính của cậu nhóc thì Jumpol vì bị cậu làm phiền mà tỉnh lại, lời đầu tiên nói ra không ngờ lại là gọi tên của cậu. Ngày hôm qua Jumpol mẫu giáo nói mẹ bảo đến nhà cho Atthaphan trông một hôm, có lẽ đứa trẻ ngày hôm nay cũng đã được dặn như thế. Cậu gọi anh là “papi” nhưng anh không đặt biệt danh cho cậu mà lại giống như mọi người gọi là “Gun”, cậu cũng từng hỏi anh sao lại không đặt biệt danh cho mình nhưng anh nói “Không quan trọng” nên cậu cũng chẳng hỏi thêm một lần nào nữa.

“Ừ, làm papi tỉnh giấc à?”

Đứa nhóc theo thói quen định giơ tay dụi mắt lại bị Atthaphan giữ lấy tay nên ngoan ngoãn bỏ xuống, mắt chớp chớp mấy hồi có vẻ thật sự cảm thấy ngứa nên mãi cũng không mở ra được. Cậu nửa buồn cười nửa thương, liền rút tờ khăn giấy dành riêng cho da em bé lúc mua cho Jumpol sơ sinh vẫn còn đặt trên mặt tủ đầu giường ra lau mắt cho đứa trẻ. Nhóc con này lớn hơn một chút nhưng tính cách thích làm nũng thì vẫn giống hệt như hồi nhỏ, hơn nữa cái miệng chắc chắn là ngọt hơn hôm qua rất nhiều

“Gun thổi thổi mắt cho em đi, Gun thổi rồi mới hết được.”

Cậu phì cười dùng ngón tay banh mắt đứa nhỏ ra thổi thổi hai cái, cậu nhóc liền làm bộ mặt giống như vô cùng thần kì nhìn cậu sau đó diễn một màn mở tròn hai mắt giống như lần đầu được thấy ánh sáng mà đảo khắp phòng. Atthaphan nhìn theo Jumpol làm trò cũng không nhịn được ôm lấy bé mà cười rộ lên, cậu nhóc bị cậu đè lên ôm trọn vào trong lòng cũng khúc khích cười.

Đột nhiên đứa nhỏ vươn tay ra chọt vào eo cậu khiến cho Atthaphan vì nhột mà rụt người lại, Jumpol lợi dụng bản thân vẫn nằm gọn trong lòng cậu mà tấn công mạnh mẽ hơn khiến cậu chỉ qua một lúc liền vươn tay đầu hàng. Thì ra anh của ngày còn là học sinh cấp một cũng giống như khi đi học mẫu giáo vừa nghịch ngợm vừa hoạt bát. Nếu như không nhờ có thần linh đưa Jumpol của ngày cũ đến bên cậu, có lẽ cậu sẽ mãi mãi chẳng biết được quá khứ oanh liệt của anh. Trước đây mỗi lần đến nhà anh thăm mẹ, thăm chị gái anh chỉ cần một trong hai người nói “Thằng Off lúc nhỏ…” anh sẽ kêu lên “Úi, úi” sau đó lảng qua chuyện khác, người nhà anh đều sẽ bật cười. Có lẽ Jumpol của năm tháng cũ đã có một tuổi thơ dữ dội hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Hôm nay vừa hay là ngày đến khai giảng lớp làm gốm mà cậu mới đăng kí ở trên mạng từ tuần trước, nên cơm nước xong xuôi hai người cũng không việc gì lại ôm nhau lên giường đi ngủ đến khi đồng hồ báo thức vang lên mới lục đục trở dậy. Nhóc con lúc lên xe không ngồi ghế phó lái mà chui ra ghế sau nằm ngủ thêm một lát, Atthaphan trông vậy liền vuốt ve mái tóc dày của đứa nhỏ nói hay là ở nhà ngủ thêm đi, cậu đi ba tiếng sau sẽ trở về, trong nhà có tivi có game không dây để chơi nhưng Jumpol không chịu. Còn giao kèo với cậu chỉ ngủ hết quãng đường đi đến nơi liền tỉnh táo trở lại, cậu hết cách đành kéo thắt dây an toàn chặt lại một chút để giữ đứa nhỏ, đi đường cũng không dám chạy nhanh, thường thường qua gương chiếu hậu liếc mắt xem tình hình bé con. Cuối cùng khi đến nơi Jumpol quả thực là tỉnh táo vô cùng, vẻ uể oải lúc trước giống như bốc hơi khỏi mặt đất đến không còn vết tích gì.

Lúc mới bắt đầu đứa nhỏ cũng coi như là ngồi ngoan ngoãn giúp cậu đổ nước để nhào đất, lại lăng xăng đi hỗ trợ cả các dì các chị bên cạnh nữa. Nhưng qua một lát đã thấy nhàm chán, xung quanh đều là người chú tâm vào tác phẩm của mình, đến Atthaphan cũng mải mê tạo hình, thêm đất, điều chỉnh tốc độ bàn xoay mà không để ý tới Jumpol. Đứa nhỏ được cho một cục đất nhỏ nặn thứ gì mà bé thích, cậu nhóc học theo mọi người đổ nước vào trong hai tay cho cả vào chậu nhỏ ra sức nhào nặn, thỉnh thoảng mồ hôi thấm ra trán lại đưa tay gạt đi khiến bùn đất quét đầy mặt bé thành từng vệt trắng.

Thời điểm giáo viên đi kiểm tra mọi người làm việc mới giật mình phát hiện ra Jumpol gom đất lại để nặn ra môt… cục phân cực lớn nằm gọn trong chậu. Đứa nhỏ thấy có người nhìn liền ngẩng đầu, gương mặt trét đầy đất trắng xóa nhe hàm răng sún mất mấy chiếc ra cười cùng cô giáo. Atthaphan trông thấy vậy liền vội vã nói tại cậu không để đến nên để em trai nghịch ngợm như thế, còn đứng lên xin lỗi giáo viên. Cô giáo phát cho Jumpol một bàn xoay nhỏ dành cho trẻ em, giao hẹn cậu nhóc không được nghịch ngợm nữa nếu không sẽ cho cả anh cả em ra khỏi lớp.

“Ôi lại cái gì thế này?”

Ban đầu Jumpol cho nắm đất lên bàn xoay nhưng vì quá khô không thể tạo hình được nên đứa trẻ liền múc một ca nước lớn đổ thẳng xuống, sau khi xoay bàn gỗ liền biến thành nước và đất văng tung tóe bắn đi khắp nơi, ngay cả Atthaphan ngồi trước mặt bé cũng bị dính đầy lên người. Nhóc con thấy giáo viên đi tới biết rằng cô sẽ đuổi hai người đi liền giả bộ ngã lăn ra sàn giả chết, kéo thế nào cũng ngoan cố không đứng lên. Atthaphan ra dỗ dành nói hôm nay về trước một chút cũng được, về tắm rửa rồi cho bé đi chơi công viên nhưng Jumpol dường như không quan tâm đến chuyện đó. Cuối cùng giáo viên đành chịu thua sự lì lợm của đứa nhỏ mà ra điều kiện Atthaphan phải trông chừng bé con nhà mình cho đến hết giờ, lúc này Jumpol mới từ dưới đất bò dậy cũng rất ngoan ngoãn kéo ghế ngồi lại trước mặt cậu.

Cậu nắm bàn tay máy ngón tròn tròn mềm mềm của đứa trẻ bé con từng bước từng bước đem đất nặn thành hình, cậu nhớ trước đây khi anh thường hay dùng thủ ngữ “Tôi yêu em” để trêu chọc hoặc bày tỏ tình cảm trong yên lặng với cậu, cậu nhìn anh làm nhìn mãi, nhìn mãi cũng không học được thành tài. Cuối cùng anh cũng giống như bây giờ tay cầm tay chỉ dẫn cho cậu, Atthaphan không cần nhắm mắt lại cũng nhớ được thanh âm dịu dàng của anh khi ấy vang lên bên tai

“Gun, học được chưa? Tôi yêu người.”

Cậu biết bản thân mình không phải là hoàn hảo, cũng sẽ có lúc vô lý gây sự, lúc vì mấy chuyện nhỏ xíu mà hờn dỗi mãi không thôi, lúc không hiểu được thế gian quá rộng lớn xoay tròn xung quanh mình này. Nhưng anh vẫn bao dung cùng tính khí thất thường của cậu, khi cãi vã sẽ đi làm hòa, sẽ nói rằng “Nếu em có điều gì không hài lòng ở anh thì hãy nói cho anh biết”, sẽ kiên nhẫn, sẽ nhường nhịn, sẽ thiên vị cho cậu.

Cuối cùng tác phẩm của hai người là hai chiếc cốc một uống nước một uống trà cũng đã hoàn thành, Jumpol chỉnh chỉnh lại một chút tác phẩm nhìn kiểu gì cũng giống bình cắm hoa hơn là cốc nước của mình thêm một lát mới lên nộp bài để cho vào lò nung. Thứ này qua vài ngày sẽ được gửi đến tận nhà của từng học viên, Atthaphan biết qua ngày mai có lẽ Jumpol làm ra món đồ này sẽ không tới được nữa, nhưng cậu sẽ giữ lại chờ đến khi anh của tuổi hai tám trở lại sẽ đưa cho anh xem làm kỉ niệm.

“Con xin lỗi cô.”

Đứa nhỏ trước lúc ra về có lẽ vẫn sợ cô giáo lần sau không để Atthaphan quay trở lại lớp nữa nên rất ngoan ngoãn mà ra vài chào còn thay cậu xin lỗi. Cô giáo lấy hai chiếc kẹo đưa cho cậu nhóc xem như xí xóa chuyện nghịch ngợm của Jumpol ngày hôm nay. Trên đường về đứa nhỏ ngồi ở ghế phó lái rất chuyên tâm mà bóc kẹo, đến khi dừng đèn đỏ mới vươn người ra đưa cục kẹo nho nhỏ vào trong miệng cậu nói

“Gun ăn.”

Hương dâu tây thơm ngọt tưởng như vấn vương khắp trong xe, cậu nhìn về phía dòng người vẫn còn hơi dài trước mắt, dự tính chẳng đi nhanh được hơn nữa đâu nên quay ra trò chuyện cùng bé con.

“Nếu đặt biệt danh cho em thì papi thích gọi là gì?”

Cậu nhóc đang bóc dở viên kẹo của mình nghe đến đây liền thật sự trầm tư suy ngẫm, còn giống như ông cụ non mà đưa tay lên xoa xoa cằm, lát sau mới lắc đầu nói

“Gọi là Gun thôi ạ.”

Atthaphan hơi hơi thất vọng mà xìu xuống, anh dù ở độ tuổi nào thì ra cũng vẫn là anh, kiên định cùng cái tên của cậu, không đặc biệt hơn ai cũng không mờ nhạt hơn ai.

“Tại vì Gun gọi lên thôi đã thấy dễ thương rồi ạ, em không thấy có biệt danh nào đáng yêu hơn Gun nữa.”

Có lẽ những lời này thật sự là bí mật chôn giấu trong trái tim người đó, bị một từ “không quan trọng” cùng thái độ “anh đời nào làm thế” che lấp đi. Vì người đó mạnh miệng như vậy đó nhưng thật ra nội tâm so với cậu còn muốn mềm mại, dịu dàng hơn cho nên mấy thứ sến súa như thế này, người ấy làm sao lại chịu nói ra miệng được nhỉ. Cậu trong lòng giống như có một dòng suối nhỏ ấm áp len lỏi vào trong mạch máu tỏa ra khắp cơ thể từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc dường như cũng được bao bọc trong loại cảm giác kì diệu kia. Kì diệu đến cậu trong một giây trước khi lí trí kịp ngăn lại liền nghiêng người thơm lên môi đứa trẻ một cái thật kêu.

“Mẹ nói thơm người khác là sau này phải lấy nhau đấy, nên không cho em đi thơm ai cả.”

Atthaphan hai vành tai đỏ lừ đang lúc không biết nên đối phó ra sao với đứa nhỏ thì may mắn xe đằng trước đã tiến lên báo hiệu cậu có thể đi tiếp rồi. Không phải không dám hứa sẽ lấy đối phương, chỉ là dù sao hiện tại người nọ cũng chỉ là một cậu nhóc cấp một không hơn không kém, nói mấy lời tán tỉnh kiểu “Vậy mình hứa là lấy nhau rồi nha” thì cậu lại xấu hổ không làm được.

Buổi tối trước khi đi ngủ đứa nhỏ nằm trên giường một lát vẫn còn xoay người trằn trọc không yên. Cậu hỏi bé có chuyện gì, lúc này Jumpol mới trả lời

“Buổi tối mẹ vẫn hay hôn trán chúc em ngủ ngon đó, hôm nay không có mẹ thì có Gun được không?”

Cậu phì cười chọt tay lên chiếc má vẫn còn đầy thịt phúng phính của đứa nhóc bông đùa trêu “Không phải mẹ nói không được thơm người khác sao?”

“Vậy thì sau này em sẽ lấy Gun.”

Atthaphan nghĩ Jumpol quả nhiên là Jumpol, ở độ tuổi này cũng vẫn hiểu làm thế nào để cậu trầm mê vào trong những lời đường mật của anh.

“Papi ngủ ngon.”

Cậu áp môi mình lên vầng trán của đứa trẻ, kết lại một lời hứa bền chắc rằng, sau này của sau này chúng ta nhất định thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top