ZingTruyen.Top

Og Villains Deku Tomudeku Anh Sang Trong Dem Den

Tròi oi lâu rồi hông gặp còn ai nhớ tui hông nè ?!

Em máy tính sửa được rồi mấy cô ạ. Tui mừng chết mất thôi. Cuối cùng cũng không cần phải lén lút viết truyện trong giờ học nữa rồi :)))

----------------------

Đêm.

Midoriya cuối cùng cũng thoát mình ra khỏi chồng báo cáo cao như núi, xoa xoa vặn vặn cái cổ mỏi nhừ một hồi.

Mùa hè hai năm trước cậu lấy danh nghĩa Kurogiri thành lập một văn phòng nho nhỏ chuyên phân phối và sửa chữa thiết bị gia dụng. Trong ba tháng đầu sinh ý của văn phòng này không được tốt lắm, thậm chí còn thua lỗ rất nhiều.

Sau đó Midoriya cho vài tên thuộc hạ có tên trong danh sách truy nã của đám Anh Hùng đi phá hoại nơi đó, lại mua chuộc mấy đài báo nổi tiếng đem chuyện này đăng lên mạng khiến cho mọi người phải chú ý tới. Tiếp theo là mượn sức của 'giang cư mận' gây áp lực cho phía chính phủ, đòi được khoảng tiền bồi thường tổn thất lớn, không những đủ để văn phòng trả hết nợ mà còn tiền thừa gửi tiết kiệm ngân hàng mười mấy triệu yên.

Midoriya nhân lúc này tung ra vài sản phẩm dân dụng mới phát minh tiên tiến và hiện đại, thành công thu hút ánh nhìn của không ít bà nội trợ. Tiền cứ thế mà từ từ chảy vào túi. Sau hai năm cày cuốc không ít thì văn phòng nhỏ năm nào đã phát triển lên thành công ty trẻ có triển vọng trong giới kinh doanh. Hai tháng này công ty đã đi vào hoạt động một cách ổn định, sau đêm nay cậu cũng có thể yên tâm mà đem công ty ném cho Kurogiri quản lý còn mình thì dùng tiền của Tomura thu mua 45% cổ phần, an phận làm một cổ đông ăn nằm chờ lãi chạy vào túi.

{Kurogiri khóc ròng - ing: Cậu chủ nhỏ quá đáng lắm luôn ớ!!!!}

Số tiền công ty làm ra sẽ được dùng 100% chi cho Liên Minh Tội Phạm, gồm tiền phát triển cơ sở vật chất, tiền trả lương cho thuộc hạ,... và cả tiền cho những thí nghiệm của cậu nữa.

----------------------

Midoriya thoát khỏi suy nghĩ thì thấy Tomura một tay bế mình ra khỏi ghế quăng lên giường, sau đó nhào lên người cậu liếm gặm lung tung như một con chó động dục.

Vỗ vỗ cái đầu to đùng đang ra sức chà đạp đầu vú bé nhỏ làm cho nó nhoe nhoét nước miếng, Midoriya chỉ chỉ máy tính rồi lại chỉ chính mình, ra hiệu cho hắn biết là mình vẫn còn công việc, hắn mau thả cậu ra nha. Mà thanh niên Tomura đang bị tinh trùng lấp não thì nào có quan tâm đến chuyện này, tiếp tục đè cậu ra cọ cho đến khi ăn một cú vào đầu đau điếng mới oan oan ức ức thả Em Trai ra.

Midoriya bò ra khỏi giường, quần áo cũng không thèm mặc lại tử tế đã ngồi xuống trước máy tính.

Cậu xoay ghế lại chuẩn bị dạy dỗ Anh Trai hư này một trận thì bắt gặp bộ dạng tủi thân mà lại không dám nói của hắn, nhất thời trong lòng mềm nhũn. Midoriya đành xụ mặt vỗ bộp bộp lên tay vịn gọi hắn lại gần, mặt vô cùng không tình nguyện nhưng tay ngược lại rất nhanh nhẹn kéo Tomura ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn máy tính như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tomura nhìn vành tai đỏ như mã não của bé Thỏ nhà mình, trong lòng ngứa ngáy như có ngàn vạn cây súp lơ nhỏ chạy qua.

Cái vành tai nhỏ nhỏ xinh xinh bình thường trắng noãn nay lại đỏ tưng bừng cho thấy chủ nhân của nó đang rất ngượng ngùng. Ấy thế mà người yêu của mình lại cố tình chưng ra cái bản mặt thối hoắc như thể cả thế giới đều nợ em ấy mấy triệu yên vậy.

"Thật đáng yêu chết đi được!!!" Tomura rất không có tiền đồ gào thét trong đầu, ngoài mặt lại ngoan ngoãn thò tay bế con thỏ đang hăng say gõ code ôm vào lòng, vô cùng tẫn trách làm một cái nệm ngồi hình người cho Midoriya.

Midoriya đang đắm chìm trong đại dương công nghệ thì cảm thấy cả người vô lực bị nhấc lên. Cậu giật mình định giật cùi chỏ thụi cho tên nào dám đụng vào mình một cú. Nửa đường lại nhớ ra tên ăn gan hùm mật gấu đó chính là Tomura vì thế đành lẳng lặng thu tay về, thay vào đó lại mềm mềm nhão nhão dựa vào ngực hắn.

Midoriya vô thức cọ hai cái lên má người yêu, cảm nhận làn da mềm mịn đàn hồi khác hẳn hai năm trước, hài lòng nghĩ:

"May mà hồi trước mình thường xuyên đè Anh Trai ra thoa kem dưỡng da, thiên tân vạn khổ nghĩ cách để dưỡng nhan cho ảnh. Thật không dễ dàng chút nào."

----------------------

Tomura nhìn mái tóc màu lục đang lắc qua lắc lại dưới cằm của mình, tưởng tượng xúc cảm khi những ngón tay của mình luồn vào trong đống bông xù này mà ra sức chà đạp, cánh tay lại rục rịch đưa lên hạ xuống mấy lần.

Cuối cùng hắn cũng không dám làm phiền cậu, mất mát hạ tay xuống tay vịn ghế.

Lia mắt nhìn màn hình máy tính hòng đè lại tâm tư nhỏ đang gào thét đòi ăn đậu hũ, Tomura vô cùng tổn thương nhận ra mình nhìn căn bản không hiểu gì hết, thậm chí càng nhìn càng thấy đau đầu nhức óc chóng mặt ù tai... Nói chung là cả người đều không khoẻ.

Rục rà rục rịch một hồi cũng thấy buồn ngủ, Tomura ngả người vào lưng ghế ngủ lúc nào không hay.

----------------------

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên trong căn phòng tối.

Ánh sáng màn hình hắt lại trên những ngón tay tái nhợt, phủ lên cho nó một lớp huỳnh quang mỏng toả ánh sáng dìu dịu trong đêm.

Đôi bàn tay ấy lướt như bay trên bàn phím, tựa như đôi tay của người nghệ sĩ nhảy múa trên phím đàn. Bản nhạc được tạo ra từ bàn tay ấy là âm thanh của sự bắt đầu...

Không phải bắt đầu cho cuộc đời mới, cũng không phải là bắt đầu cho mùa xuân trong lòng mỗi người mà là sự mở đầu cho một thời kỳ tăm tối mới.

Thời kỳ của VILLAIN!!!

----------------------

Midoriya xem lướt qua những video thi thực hành của U.A.

Thực ra nếu ngay cả một học sinh chỉ hơi thông minh hơn người bình thường như Hatsume Mei cũng có cách thức để xâm nhập vào U.A (mặc dù tỉ lệ bị phát hiện cao đến 99,99%) thì không lý gì mà cậu lại không thể làm được. Chỉ là dù hành động xâm nhập có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể hoàn toàn không để lại dấu vết gì được.

Cậu thật ra cũng không ngại bị người khác phát hiện việc hệ thống U.A bị Villain đột nhập. Dù sao Liên Minh Tội Phạm cũng không thể chỉ hoạt động trong bóng tối mãi.

Nhưng quan trọng là phải xuất đầu lộ dạng làm sao cho khéo để chừa lại cho mình một đường lui sau này. Midoriya cũng không định để mình và Anh Trai phải làm Villain cả đời. Cậu không thích cách sống chui nhũi như con chuột cống hiện tại. Nếu có cơ hội được tự do đi lại dưới ánh mặt trời thì ai lại muốn cuộc sống thấp hèn như chuột này chứ.

Chỉ còn vài năm nữa thôi. Cậu đã kiên trì lăn lộn bao nhiêu năm nay rồi. Chỉ cần đoạt được thứ đó, cậu sẽ chữa "bệnh" cho Anh Trai sau đó lùi về sau màn, yên yên lặng lặng sống cùng người thân yêu nhất của cậu.

Midoriya tự đút cho mình một bát súp gà*, mang theo quyết tâm hừng hực vùi đầu vào phân tích.

*Súp gà: cái này thì mấy cô nào hay đọc đam Trung Quốc chắc cũng quen thuộc rồi ha. Nói chung chung thì ý nó chỉ là mấy lời cổ vũ khích lệ để động viên tinh thần ấy. Nếu thím nào muốn biết thêm thì cứ Alo chị Gu Gồ nhá, Mẻo cũng không rành lắm đâu.

---------------------

Hết chương 5.

Lúc Mẻo viết cái chương này là Mẻo đang F0 đấy bà con. Mà Mẻo lại có tiền sử bệnh phổi. Thế là Mẻo cà vật cà vờ trên bệnh viện gần 1 tuần mới thả về nhà. Ta nói chứ lúc trên bệnh viện gục lên gục xuống cũng ráng lết dậy lấy bút viết truyện. Tại vì tự nhiên nó có cảm hứng với cũng vì chán quá không biết phải làm gì. Nằm miết thì cũng mệt lắm.

Thôi thì mấy cô cứ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Sức khoẻ là tiền đề của mọi thứ. Không có nó là không làm được gì đâu.

Love you ♡(> ਊ <)♡

Mà có ai chú ý cái quả ảnh đầu bài là anh Cuồng Tay đang simp hình vợ không nè :)))???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top