ZingTruyen.Top

Ohmnanon Ban Than Oi Da Phai Long Em Chua

15

Dải nắng sớm mai khẽ len lỏi vào từng góc phòng, lại còn tinh nghịch đậu lại trên má trắng ngần của học trưởng trắng xinh khiến cậu khẽ nheo mắt một chút, vừa hé mắt ra nhìn xung quanh thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của tên cà chớn. Lúc đầu thì có hơi hoảng hốt một chút nhưng đầu lại tua về ký ức của đêm qua làm Nanon phải xấu hổ ngay lập tức. Rõ là cậu đã tự hứa với lòng mình không để mọi thứ tiến triển quá nhanh, tuy nhiên ông trời lại không muốn vậy thì phải, lúc này ông trời ở trên cao tự dưng cảm thấy mệt mỏi, sao cái gì cũng là lỗi của tao vậy?

Học trưởng trắng xinh trộm nhìn người nằm cạnh mình một chút, thật ra ngoại trừ lúc cợt nhả trêu điên cậu đến phát ghét ra thì lúc nào cũng đáng yêu hết, Ohm Pawat đẹp trai đến phát hờn và quan trọng hơn cả chính là thật lòng yêu cậu. Tuy tối qua cái bộ dáng ghen lồng ghen lộn của hắn có chút khùng điên thật nhưng cũng không thể phủ nhận rằng vô cùng cuốn hút. Nanon muốn đưa tay ra chạm vào mặt đối phương nhưng tay vừa giơ ra liền bị bắt lại khiến cậu giật mình đỏ mặt như kẻ gian bị phát giác. Ohm vừa thấy đôi má phiếm hồng của người kia thì nảy ra ý muốn đùa giỡn một phen, vì thế hắn nắm chặt lấy tay Nanon rồi di chuyển tay của cả hai đến ngực mình, dùng ánh mắt mê người nhìn học trưởng của chúng ta một cách mãnh liệt.

Nanon phút chốc sởn hết cả da gà, cậu lập tức tát vào má tên cà chớn kia một cái, mắng :

"Dở hơi à?"

Tưởng đâu người yêu hắn sẽ bị màn phong tình này mê hoặc, ai ngờ người ta lại phũ phàng muốn chết, Pawat hờn dỗi, nói :

"Sao bạn đánh anh?"

"Trông ngứa đòn thì đánh" – Học trưởng của chúng ta hả dạ đáp. Đáng lẽ quý ngài Chittsawangdee cứ để nguyên bộ dạng mỹ nam an tĩnh thì rất là đẹp trai nhé, nhưng hắn cứ nhất định phải bày ra cái dáng gợi đòn trông rất muốn thụi vào bụng thêm mấy cú nữa.

"Đêm qua bạn thấy anh đỉnh không ?" – Không ngờ là đội trưởng của chúng ta lại có thể hỏi câu vô lại đến thế, đoạn hắn chồm sang Nanon, tay đồng thời vuốt cằm cậu khiêu khích.

Tất nhiên là với tuýp người tsundere như học trưởng trắng xinh thì sẽ không bao giờ thừa nhận rồi, bởi thế cậu quay đi hướng khác ho một cái, không dám nhìn thẳng mặt hắn mà đáp :

"Không nhé"

Lại điêu lòi mắt rồi, rõ ràng là đỉnh, mười phần là rất tuyệt. Nhưng mà ai lại đi nói thế, chuyện gì cũng cứ huỵch toẹt ra như thế thì mất giá chết.

Nhìn vành tai phiếm hồng như đang tố cáo hết tất cả lời nói dối của đối phương, Ohm Pawat bật cười, hắn cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên má người kia, dùng tone giọng trầm nhất thì thầm vào tai má lúm xinh :

"Thế thử lại lần nữa nhé?"

Chưa kịp phản ứng gì thì Nanon đã bị tên cà chớn kéo vào nụ hôn sâu. Ban đầu chỉ đơn giản là cái chạm môi lướt qua nhẹ nhàng như nước nhưng phút sau môi và lưỡi đều cuốn vào nhau sâu hơn. Có một điều phải công nhận rằng, mặc dù Ohm Pawat học rất dở nhưng khoản yêu và hôn lại rất giỏi, hắn dễ dàng khiến người dưới thân phải chao đảo chỉ vì skill hôn kiểu Pháp điệu nghệ của mình. Đội trưởng của chúng ta đắc chí nhìn đối phương mắt phủ một màn sương vừa đáng yêu vừa mê người, đúng là cái miệng xinh này chỉ được cái hay nói điêu, rõ ràng nhịp thở lẫn biểu cảm trên mặt đều không thể kiểm soát nổi mà cứ nhất định phải nhận là không thích cơ. Môi chạm môi rồi thì không lẽ bỏ sót cần cổ trắng mảnh đang mời gọi? Câu trả lời tất nhiên là không rồi, Ohm Pawat chỉ cần rải nhẹ vài nụ hôn xuống hõm cổ đã đủ khiến học trưởng của chúng ta buông tiếng nỉ non bên tai.

Nanon thầm nghĩ trong đầu thôi quả này chết rồi, lại tự dâng mình tới miệng lang sói thêm một lần nữa rồi. Cậu đã rất cố gắng không phát ra âm thanh gì nhưng dường như cơ thể hư hỏng này không chịu nghe lời bản thân gì cả. Giờ đây trong đầu học trưởng trắng xinh chẳng còn nghĩ gì nữa, tất cả những phản ứng của cậu đều bị chi phối bởi Ohm Pawat. Nhìn vẻ mặt hắn thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm trên mặt mình, mày rậm còn khẽ nhướn lên biểu thị sự đắc chí, Nanon rất muốn đấm hắn ta một phát, khổ nỗi giờ đây bản thân cứ như người say chẳng có chút sức lực nào. Nói tóm gọn lại thì dù cả hai đều không có chút chất kích thích nào trong người nhưng thần kinh lại giống như muốn nổ tung vậy.

Sau khi quan sát kỹ càng nét mặt của đối phương, quý ngài Chittsawangdee của chúng ta hài lòng triển khai bước tiếp theo. Tay hắn dần luồn vào chăn chạm nhẹ vào eo má lúm xinh rồi từ từ mà trượt xuống, rõ đêm qua đã trải qua rồi nhưng sao sáng nay khi trải nghiệm lại thì càng phát điên thế nhỉ? Người yêu hắn bình thường vốn đã xinh rồi nhé, nhưng khoảnh khắc này thì lại thập phần mê người hơn. Mắt mơ màng hơi sương, khóe môi hơi mở và cả nửa người trên đang run lên vì vừa lạnh vừa ngại, đây chính là mỹ vị nhân gian rồi, bởi thế nếu có thể Ohm Pawat nhất định sẽ đem con người này giấu hẳn xuống tim mình rồi khóa lại, vĩnh viễn không để một ai có thể chạm tới.

Chính là vào khoảnh khắc quý giá này thì tự nhiên điện thoại lại reo lên. Mọi người có thể sẽ cảm thấy loại tình huống gì mà vô duyên quá trời hoặc là thật không đúng lúc, đúng không? Quả đúng là vậy, cả hai nam chính của chúng ta đều sượng trân không biết phải phản ứng ra sao, nhưng Ohm Pawat mới là người bực mình nhất, hắn vốn đã định không nghe máy rồi nhưng cớ sao nhịp chuông cuộc gọi đến cứ dồn dập khiến hắn phân tâm mất rồi. Đoạn học trưởng trắng xinh ho nhẹ một cái, khéo léo nhắc nhở hắn rằng :

"Nghe máy đi kìa"

Ohm mặt đen như đít nồi bấm nghe điện thoại, giọng nói vạn phần cáu bẳn. Nhưng ai mà ngờ người đầu dây lại là đứa em trai đang học cấp ba ở nhà của hắn.

"Ông anh lo mà dọn phòng đi, bố sáng nay tạt qua trường thăm ông đấy"

"Mày bảo cái gì?" – Đội trưởng của chúng ta còn tưởng hắn đang nghe nhầm cơ.

"Điếc lòi tĩ, tôi bảo bố lên lo mà dọn phòng đi không tí ăn chửi ráng chịu" – Anh em nhà Chittsawangdee chính là điển hình của anh em trai trong truyền thuyết, bình thường ở nhà thì đánh nhau như cơm bữa, đến khi xa nhau để đi học đại học rồi vẫn không quên mắng nhau vài câu thì mới chịu được.

"Thật á?" – Ohm Pawat hỏi lại lần nữa trong hoang mang.

"Không tin thì thôi, lượn đi nhé, cúp đây" – Cậu em trai nói xong liền thẳng tay cúp máy để lại ông anh đang rơi vào trầm tư. Bình thường ông bô nhà hắn có bao giờ lên không báo trước đâu nhỉ? Đã thế còn lên đúng vào lúc đang hành sự chứ, ông trời ơi là đang trêu ngươi đúng không? Ohm Pawat rầu rĩ tiếc nuối nhìn má lúm xinh một chút rồi chợt nhớ ra nếu bố hắn lên buổi sáng thì giờ này chắc chắn đã ở đây rồi, vì thế đội trưởng của chúng ta cuống cuồng mặc đồ vào.

Nhìn tên cà chớn vội đến mức xỏ nhầm hai chân vào một ống quần mà Korapat cười gần chết. "Ra đường là cá mập, về nhà là cá con" chính là gì? Chính là kẻ phút trước còn như sói đói vồ mồi, phút sau nghe được phụ huynh lên thì liền quay lại bộ dạng ngốc nghếch như thường ngày rồi.  Đoạn Ohm chạy đến ôm chặt Nanon, ngây ngốc dùng giọng uỷ khuất nói rằng:

"Bố anh qua thăm nên anh về trước nhé, xin lỗi nhá, anh yêu bạn nhiều lắm đó"

Học trưởng trắng xinh bật cười, cũng thủ thỉ đáp rằng :

"Ừ biết rồi, về đi kẻo muộn"

"Không nói gì với anh nữa hả?"

"Nói gì?" - Korapat nghiêng đầu khó hiểu.

"Thôi vậy..." Pawat giả bộ đáng thương, hờn dỗi trả lời.

"Em cũng yêu bạn, được chưa?" Từ ngày ngã vào lưới tình với tên cà chớn này, học trưởng của chúng ta phải công nhận là mình sến sẩm gấp mấy lần thật đó. Trước đây cậu sẽ không bao giờ nói mấy câu kiểu này, à thì cũng do lúc trước chưa từng yêu ai, nhưng để đến mức này thì Nanon cũng suýt không nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Pawat hài lòng hôn lên chóp mũi xinh của đối phương mà thấy đáng yêu biết mấy.

..........

Bố Chittsawangdee thoả mãn nhìn phòng ốc gọn gàng của con trai, hào sảng mà khen rằng :

"Tưởng sống xa bố mẹ bừa bộn chứ cũng ngăn nắp phết nhỉ?"

"Vâng dĩ nhiên rồi hihi" - Ohm thở phào trong lòng, thành quả dọn phòng cả nửa tiếng không ngăn nắp mới lạ đấy, thật ra thì hắn vẫn chưa dọn được hết nên tống tạm mấy thứ đồ thừa vào một góc nào đó rồi, nhưng cũng đúng mà, người chứ có phải thần đâu mà trong nửa tiếng dọn được cả cái phòng to như thế này chứ.

"Ừ khen thế thôi chứ thói quen gọn gàng là phải giữ đấy nhé" - Bố Chittsawangdee ngắm nghía từng góc trong phòng một chút rồi lại nhìn sang con trai mình đang đứng quay lưng lại.

Hôm nay con trai ông mặc một chiếc áo ba lỗ giống như hàng vạn cái ở nhà, nhưng khoan đã, có gì đó lạ lắm, có vết gì giống vết cào dài sau lưng của Ohm Pawat, nghĩ vậy bố Chittsawangdee liền nghi hoặc mà hỏi hắn rằng:

"Vết gì sau lưng đây con ?"

Đoạn đội trưởng của chúng ta quay người nhìn lại trong gương mới thấy sau lưng mình chi chít vết cào. Mà dĩ nhiên thủ phạm của những vết cào này có ai khác ngoài má lúm xinh đâu chứ? Đêm qua thực sự mãnh liệt khiến đối phương không chịu nổi mà bám chặt tay vào lưng hắn. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, hắn liền ráo hoảnh mà trả lời rằng :

"À, lúc con tắm gãi lưng hơi bị mạnh nên bị xước chút"

"Ờ vậy hả?" - Bố Chittsawangdee cũng ừ cho qua chuyện, với kinh nghiệm của một người từng trải thì ông hoàn toàn không nghĩ con trai mình sơ suất đến mức gãi lưng mạnh bật cả máu thế này. Tuy nhiên mọi suy nghĩ chỉ là phỏng đoán, nhưng dạo này ông ở nhà cũng nghe được một số tin đồn khó tin của Ohm Pawat ở trường nên hôm nay mới phải nhất định lên đây thăm thú một chút.

Xem ra là bức màn bí mật này cần được vén ra dần dần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top