ZingTruyen.Top

Ohmnanon Ban Than Oi Da Phai Long Em Chua

2

Lần thứ hai gặp lại của Kirdpan và Chittsawangdee là ở hội thao của trường. Sân trường to đến thế run rủi thế nào mà khoa Kinh Tế và Kỹ Thuật lại đứng cạnh nhau, khỏi phải nói bọn con gái của cả hai khoa mừng như bắt được vàng thế nào, bởi khoa Kinh Tế thì có học trưởng Nanon Korapat xinh trắng lại học giỏi còn khoa Kỹ Thuật thì có đội trưởng Ohm Pawat siêu cấp đẹp trai.

Em B năm hai khoa Kinh Tế nhịn không được mà cảm thán :

"Cảm ơn ông trời, thật không phí công sáng nay dậy makeup từ 5h30 sáng"

Chị A năm tư khoa Kỹ Thuật bĩu môi nhìn sang mắt em B đang sáng như sao mà nói :

"5h30 đã là cái gì, tôi còn thức nguyên đêm không ngủ được đây này".

Cô D cùng lớp Nanon chép miệng kết thúc màn tranh cãi "Nanon Korapat và Ohm Pawat, quả là mỹ vị nhân gian!".

Hôm nay trường đại học Bangkok tổ chức ngày hội thể thao bắt buộc sinh viên toàn trường phải tham gia gồm các môn : chạy tiếp sức, nhảy xa, bóng đá với tinh thần cho các em sinh viên rèn luyện thể lực là phụ mà tạo nên mối quan hệ khăng khít giữa các khoa là chính. Nhưng đấy là mục tiêu của trường thôi, còn mục tiêu của các chị em là ngắm hai nam chính của chúng ta thi đấu. Nanon lười nhác ngáp một cái rõ to, thân là một gen Z trẻ trung nhưng cậu lại mắc chứng lười vận động, bình thường chưa đến tiết của lớp mình thì cậu chẳng bao giờ dậy trước 9h cả nhưng nay 6 rưỡi sáng cậu đã đứng ngay giữa sân trường rồi, Nanon thiếu điều trao giải cho bản thân vì quá là nghị lực đi.

Khoảnh khắc mồm vừa khép lại, hai mắt còn chảy cả nước mắt vì ngáp rõ dài thì Nanon trông thấy có gì đó không đúng lắm. Quả không sai, cậu giờ mới bàng hoàng nhận ra khoa Kinh Tế mình được xếp đứng cạnh khoa Kỹ Thuật và cái con người thân to như trâu mộng mà mình cho một quyền hôm trước đang đứng cách mình có 4 mét. Não bộ bắt đầu nhảy số, Nanon thầm tưởng tượng trong đầu quả bắp tay kia kẹp cổ bản thân thì chỉ có nước hấp hối nên nhân lúc người kia không để ý, chân đã vội lủi về phía sau đám người náo nhiệt phía trước. Sau khi thành công trốn vào góc khuất, Nanon lại lần nữa tự cảm phục phản xạ nhanh nhạy của bản thân mình. Nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ liền hai nháy, có một cánh tay mạnh mẽ gắt gao nắm chặt lấy cổ tay cậu, định quay lại vùng ra thì chợt Nanon nghe thấy tiếng nói vừa quen mà vừa lạ :

"Lại gặp lại rồi haha" Người kia lông mày rậm khẽ nhếch lên, miệng cười nhưng vẻ mặt mang ba phần sát khí. Chẳng phải ai khác ngoài Ohm Pawat, hắn vốn đã tia thấy Korapat vô tư đứng ngáp trong đám đông nhốn nháo ấy nhưng lại giả bộ lờ đi để xem khi cậu nhìn thấy sẽ phản ứng ra sao. Đoán không sai, đối phương vừa trông thấy bóng lưng hắn đã vội rẽ đám đông trốn vào phía xa như chú thỏ nhỏ trông thấy sư tử.

"A, chào thầy Vihokranata" Chú thỏ nhỏ Nanon nhanh nhẹn giả bộ như có thầy giáo đi đến, vốn để sư tử Ohm phân tâm một phen rồi chạy nhưng đời nào có dễ dàng đến thế, Ohm Pawat một tay giữ chặt lấy Nanon , một tay chống hông bảo rằng :

"Diễn hay đấy"

Biết rằng mình không còn đường lui, học trưởng trắng xinh bày ra vẻ mặt kiêu ngạo khác hẳn với vẻ hoang mang lúc nãy, nói :

"Cùng lắm thì chúng ta đấm nhau một trận phân thắng thua là được chứ gì. Tôi chẳng sợ đ..." Chưa kịp nói xong thì Nanon đã thấy tay phải Ohm Pawat vung lên thành một đường gió mạnh, theo quán tính cậu liền nhắm chặt mắt vào chờ đợi cú đấm trả từ Pawat, ít nhất theo cách này thì hắn sẽ không đấm trúng được mắt cậu. Nhưng lạ thay, cậu đã nhắm mắt phải đến gần 4 phút mà má phải má trái không hề thấy đau, Nanon từ từ mở mắt ra thì đã thấy Ohm Pawat cười như được mùa. Hắn không nhịn được mà cười thành tiếng, con mắt híp lại thành hai đường chỉ dài khiến Nanon lại muốn thụi cho con người cà chớn này một cái nữa vào bụng.
Nhìn mặt Nanon sắp đen lại thành đít nồi, Ohm mới dừng cười lại, còn cường điệu đưa ngón tay lên mắt do đã khóc vì cười quá nhiều.

"Nhát như thỏ đế" Quý ngài Chittsawangdee đổ thêm dầu vào lửa, đối phương bình thường vốn đã muốn đấm hắn rồi nay giờ còn muốn lên gối cho hắn thêm mười cú nữa. Cuối cùng Nanon không chịu được nữa mà vươn tay kẹp cổ Ohm Pawat mà ghì xuống, miệng xinh không ngừng mắng hắn là đồ đáng ghét hoặc là thằng chó. Đội trưởng của chúng ta cũng không thấy bực mà càng hăng máu trêu lấy trêu để, như thế nào mà bị hội chị em hủ nữ trong trường vô tình thấy lại biến thành một màn gian tình của cặp đôi oan gia ngõ hẹp, có người còn rút máy điện thoại vừa chụp lại cảnh đấy vừa chấm nước mắt vì phận cẩu độc thân ăn từng đấy "cơm chó" cũng quá sức rồi.

..........

Màn tranh cãi trẻ con của học trưởng má lúm và đội trưởng cà chớn chỉ thực sự kết thúc khi cả hai khoa nhốn nháo tìm hai con người đã mất tiêu trong đám đông để Kinh Tế và Kỹ Thuật cùng thi đấu trong môn chạy tiếp sức.

"Mau đi trước đi, tôi không muốn mọi người thấy tôi ở cùng cậu" Nanon mặt khinh bỉ liếc Ohm.

"Chắc tôi ước quá, không là không, cậu đi trước đi" Pawat cũng chẳng chịu thua.

"Vậy tôi cũng không đi, cứ đứng đây thử xem ai kiên nhẫn hơn" Học trưởng kiều ngạo quyết không thể để mất giá bản thân như vậy đó, để xem ai mới sốt ruột không chịu được đây.

"Đừng có trẻ con nữa, cậu đi trước một chút thì người có bệnh à?" Ohm Pawat mồm mắng đối phương là trẻ con nhưng giờ bản thân hắn cũng cứng đầu chẳng kém là bao.

"Vâng, cậu thì người lớn quá, vậy tại sao không đi trước đi ?"

"...." Bị Nanon dồn vào thế bí, Ohm chỉ đành biết rơi vào trầm tư. Ở bên này má lúm xinh của chúng ta đắc ý vì thành công khiến cà chớn cứng họng.

Hai kẻ tự nhận bản thân không hề trẻ trâu cứ thế không ai chịu ai đứng mãi ở đấy, cho đến khi cả hai khoa đều cử sinh viên đi kiếm từng người thì họ mới nhận thức được nếu bị bắt quả tang hai người họ đang lén lút ở đây với nhau thì họ còn mặt mũi nào mà đối mặt với các bạn học ở trường nữa đây. Vừa nghe thấy tiếng thằng bạn thân Drake của mình mỗi lúc một gần, Ohm Pawat hoảng hốt như bị bắt gian kéo Nanon Korapat trốn vào lùm cây bên cạnh.

"Sao phải trốn? Điên à?" Học trưởng trắng xinh bực cả mình toan đứng dậy thì bị hắn kéo xuống, mắng :

"Thấp cái đầu xuống. Muốn bị ngày mai cả trường biết tin này à ?"

"Thì ?"

"Thì hai đứa con trai chẳng quen biết cái mẹ gì nhau trốn khoa ra chỗ vắng người này để các bạn phải đi tìm, làm ơn nghĩ dùm cái đi" Ohm Pawat vỗ trán lại mắng Nanon chậm tiêu.

"Làm như hẹn hò bị bắt gian không bằng" Học trưởng trắng xinh cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng cũng lườm hắn tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng.

"Tôi chưa có nói là hẹn hò luôn đó, sao lại nghĩ ra được hay vậy? Hay là muốn hẹn hò với tôi tới phát điên rồi" Trong giây phút này mà hắn còn cà chớn trêu ghẹo Nanon khiến cậu phải vỗ vào đầu hắn một cái mới chịu im mồm.

...........

"Thằng chó, mày đi đâu làm tao kiếm mãi không được vậy ?" Drake bực mình quát thằng bạn thân sau khi chạy một vòng cả trường quay lại hàng thì đã thấy nó đứng đó từ lúc nào.

"Đi hút thuốc thôi chứ đi đâu" Ohm Pawat thật sự nể phục bản thân vì khả năng nói dối thượng thừa của mình.

"Ra sân đi kìa, tới lượt mày với Nanon khoa bên đó rồi đấy"

"Ủa? Gì?" Hắn chưa kịp định thần thì đã bị lũ bạn đẩy lên trước, trông thấy người trước mặt đang bày ra bộ mặt chán ghét, hắn chỉ đành thì thầm trong miệng chữ ai mà biết được chứ.

Giáo viên hai bên vừa hô xuất phát là hai bạn nhỏ của chúng ta đã cắm đầu chạy thục mạng, ai cũng muốn bản thân không mất mặt trong khoa , hơn nữa đối phương còn là đối thủ thì tinh thần thi đấu phải nhân lên gấp đôi chứ. Thế nhưng không biết là có phải lúc nãy đánh nhau máu quá không mà về gần đến vạch đích thì Nanon Korapat bị chuột rút ở một bên chân phải, cảm giác tê rần chạy dọc chân khiến cậu thực sự muốn khuỵu ngã, mắt thấy khoảng cách của mình với cái vạch đích chẳng còn là bao mà bản thân lại lực bất tòng tâm có muốn tiến nhanh hơn Ohm Pawat cũng chẳng được. Đại não cũng sớm chấp nhận được bản thân sẽ thua tên cà chớn này rồi, ai mà có ngờ tự nhiên đội trưởng của chúng ta lại nổi hứng đi bộ chậm lại, tốc độ đi bộ còn chậm hơn cả Nanon lết bằng một chân nữa.

Học trưởng trắng xinh là người không có từ cả nể trong từ điển, bởi vậy thừa thắng xông lên mà ra sức lết thành công về vạch đích. Dẫu biết Ohm Pawat cố tình nhường mình nhưng kệ đi, ai bảo hắn làm vậy để làm gì chứ. Bên khoa Kinh Tế vui vẻ hát ca chừng nào thì bên khoa Kỹ Thuật ảm đạm chừng đấy, Drake không nhịn được mà đá đít Ohm Pawat một cái, mắng :

"Mày cố tình nhường nó đúng không ?"

"Nhường đâu mà nhường, tự dưng chuột rút chân tao chứ bộ"

Nói xong nhân lúc không ai để ý mà lén liếc nhìn Nanon bên kia đang cười tươi rạng rỡ.

Thật vô tình hai mắt lần nữa chạm nhau, lần này học trưởng trắng xinh không nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn như thường lệ nữa, mà thay vào đó là khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, nắng chiếu vào mắt khiến cậu khẽ nheo lại. Nụ cười này thật khiến Ohm Pawat tận sau này vẫn còn cảm thán mỗi khi nhớ lại.

Uầy, má lúm xinh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top