ZingTruyen.Top

Ohmnanon Ban Than Oi Da Phai Long Em Chua

3

Chuyện hôm đó của hai người vốn tưởng chỉ dừng lại ngày hôm đó thôi, ai mà có ngờ tấm ảnh Nanon Korapat kẹp cổ Ohm Pawat mà hội chị em hủ nữ chụp lại nằm chình ình trên trang diễn đàn thảo luận của trường đại học Bangkok. Trong khi hai nhân vật chính chủ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì dưới tấm ảnh là một màn bão comment náo loạn cả diễn đàn.

[Mỹ nữ 1m52] : Thế giới thật là tròn, hai ngôi sao của trường chúng ta hóa ra là có quen biết nhau

[Nằm dưới gầm giường Ohm Pawat] : Sai rồi, đây chính là gian tình! Thử nhìn kỹ chút đi, vành tai của Korapat rõ là đỏ, tôi cá chắc đây không phải mối quan hệ chỉ đơn thuần quen biết.

->[Con dâu nhà Chittsawangdee]: @Nằm dưới gầm giường Ohm Pawat : Khùng hả?Nói như thể nằm dưới gầm giường nhà Ohm không bằng

->[Nằm dưới gầm giường Ohm Pawat] : @Con dâu nhà Chittsawangdee : Rõ là thế mà? Có mù không mà không thấy tên account hả ?

->[ Túi tote màu xanh của học trưởng Korapat] : Mấy chị tránh ra để em đưa P' Nanon về

[Không đu OTP đời không nể] : 1x1, thanh xuân vườn trường, lâu ngày sinh tình. Chị em nào muốn đọc fic thì DM (Direct Message) tui để được đưa link blog nhaa

[Caption Thailand một mét bảy ba] : Ồ, hóa ra đây là lý do hôm trước cả hai người họ đều biến mất trong buổi thi chạy bền, tôi get được rồi 😊

[Hít ke OTP đời đê mê] : Thế á? Thế thì còn phải nghi ngờ gì nữa. Rõ là...

->[Không phải Chimonac đâu] : @Hít ke OTP đời đê mê : Rõ gì?Cái ảnh này chẳng có gì xác nhận được là bọn nó thật sự "có gì với nhau" cả

->[Đẹp trai nhất khoa Kỹ Thuật] : @Không phải Chimonac đâu : Tôi đồng ý với ông, nói năng vớ vẩn không có căn cứ vãi

Chimon Wachirawit nhìn lượt bình luận cứ mỗi giây lại nhảy thêm vài chục cái mà choáng váng, rõ là cái ảnh chẳng có gì mà sao mấy đứa trên diễn đàn trường có thể thêu dệt lên cả một câu chuyện rằng thằng bạn thân Korapat của cậu có gì đó với Pawat bên khoa Kỹ Thuật được chứ. Cuối cùng không thể nhịn được mới comment vào phân bua với đám người kia để bênh bạn thì lại bị chửi hội đồng vì tội đi ngược số đông. Nhưng nói ra mới nhớ, thằng bạn chí cốt của cậu đến bây giờ cũng chưa thấy đến, có khi nào đọc được bão comment trên forum trường sợ quá nên trốn ở nhà không trời?

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, Nanon Korapat sáng sớm buồn ngủ muốn chết lững thững bước vào lớp, sáng nay cậu cũng nhận thấy có gì đó lạ lạ khi mọi người xung quanh cứ nhìn mình nhưng cũng kệ , tại ai bảo bản thân là bảo bối khoa Kinh Tế làm gì chứ. Nhưng có lẽ là có chuyện gì đó thật, bởi Chimon Wachirawit sẽ không bao giờ dùng ánh mắt này nhìn cậu vào sáng sớm.

"Gì vậy trời?" Nanon bị dọa cho chột dạ, động tác tay đặt ba lô xuống bàn cũng rón rén hơn.

"Mày không biết thật luôn?" Chimon vốn nghĩ là Nanon high-tech đến thế chắc chắn là đã có xem qua topic hot rần rần sáng nay rồi nên mới cố ý tới muộn, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia thì có vẻ như chính chủ cũng không ngờ mình bạo trên diễn đàn trường rồi.

"Biết gì chứ? Ai biết gì đâu?" Giây phút này học trưởng của chúng ta mồm phủ định với giọng điệu rất bình thường nhưng trong lòng mười phần nóng như lửa đốt, đại não cố lục lại trí nhớ cũng không biết rằng mình đã làm cái gì sai nữa.
Wachirawit thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, trực tiếp đem điện thoại ra cho Nanon coi phần topic hot rần rần sáng nay. Trong điện thoại là ảnh của bản thân và tên cà chớn bên khoa Kỹ Thuật đang kẹp cổ nhau, còn tặng kèm dưới ảnh là phần comment mỗi lúc một dày đặc, lướt qua đâu sơ sơ thì một phần là quần chúng ăn dưa, thứ hai là fan bạn gái hai bên đang xé nhau giành tự tôn, phần còn lại là chị em đu OTP phát cuồng vì hai nam chính. Nanon rơi vào trầm tư đúng năm phút, giờ trong đầu trống rỗng đến mức không biết phải nói gì, vốn tưởng chuyện hôm đó là bí mật giữa hai người nhưng thế quái nào mà lại thành chuyện để đem ra bàn tán trên diễn đàn trường vậy.

"Thằng Pawat biết chuyện này chưa ?" Chimon nhìn sắc mặt Nanon càng ngày càng khó coi liền bạo dạn mà hỏi một câu.

"Tao không biết"

"Nhắn LINE hỏi nó đi" Chimon nhanh chóng thúc giục, đáng lẽ người thông minh như Korapat thì chuyện này phải xử lý nhanh gọn mới phải chứ nhỉ.

"Không có tài khoản" Nanon rầu rĩ lắc đầu

"Thế gọi điện thoại luôn"

"Không có luôn.." Lúc này học trưởng của chúng ta đứng trước cái nhìn nghiêm túc của thằng bạn thân thì lại càng rụt rè, tiếng nói nhỏ dần như đứa con phạm lỗi đang đứng trước cha để chờ đánh cho một trận vậy.

"Vậy chúng mày quen nhau kiểu gì?" Wachirawat rơi vào hoang mang cực độ, nhưng cũng trấn tĩnh lại và tìm ra cách giải quyết cho thằng bạn thân rằng sang bên khoa Kỹ Thuật trực tiếp gặp Ohm Pawat nói chuyện rồi cùng nhau liên hệ chủ tài khoản đăng cái ảnh ấy trên forum trường rồi xóa nó là ổn thỏa, ai ngờ Nanon đáng thương lần nữa thốt ra câu khiến Chimon phải á khẩu trong vài giây :

"Có quen đâu.."

"Cái gì? Không quen?" Wachirawit không biết mình có phải nghe nhầm không nữa, quan hệ của hai người này thực sự là một thứ gì đó rất khó giải thích, miệng nói không quen biết nhưng để đến mức kẹp cổ được nhau thế kia thì ít ra cũng là bạn bè chứ? Vốn ban đầu cậu ta cứ nghĩ đó chỉ là hình được chụp vô tình nhưng sau khi nghe loạt câu trả lời vô nghĩa từ Nanon thì chắc Chimon phải suy nghĩ lại về những comment trên diễn đàn mất.

"Trùng hợp thôi"

Cũng câu trả lời đó mà ở bên khoa Kỹ Thuật, Ohm Pawat đang bị hội bạn thân dồn vào chân tường tra khảo. Nhưng tên cà chớn họ Pawat rõ ràng là không biết ngại, lại còn diễn với bộ mặt như thể mọi thứ chỉ là bình thường thôi. Drake hậm hực vỗ vào đầu hắn một cái, nói :

"Đi hút thuốc của mày đây hả ?"

"Thì đi hút thuốc, rồi vô tình gặp thôi mà" Ohm giả điên, lúc trả lời còn cố gắng tránh ánh nhìn của mấy thằng bạn hiền.

"Nhưng cái chính là tại sao mày phải bịp bọn tao? Nói mau, mày với thằng đó có quan hệ gì?" Pluem gãi cằm, cuối cùng cũng có thể nói ra câu hỏi bản thân suy nghĩ từ lúc nãy đến giờ.

"Thì..bạn. Là bạn đó" Một câu trả lời chợt nảy ra trong đầu Pawat. Thật ra hắn cũng không biết quan hệ của mình và Nanon Korapat chính là gì, nếu nói là người quen cũng không đúng bởi chắc chắn đám tiểu quỷ này sẽ còn hỏi xoáy nữa, còn nếu bảo là bạn thì cũng quá miễn cưỡng đi vì giữa hai người chẳng có sự liên kết nào, cũng chẳng trò chuyện tử tế với nhau được lần nào, thậm chí tên của đối phương cũng là biết qua lời người khác chứ chưa từng chính thức giới thiệu bản thân với nhau.

"Là friend hay là faen?" Mark Pakin vừa hỏi xong thì tất cả đều cùng phá lên cười, không khí đang căng như dây đàn cũng giãn dần ra đôi chút. Ohm Pawat cũng vào hùa tát nước theo mưa cười lấy cười để, giả bộ như bản thân thấy chuyện này cũng mắc cười dữ lắm, nhưng trong lòng thì ngàn vạn lần mong bọn bạn đừng có đòi câu trả lời nữa bởi vì giờ chính hắn cũng rối muốn chết.

"Vì thế mà hôm trước mày nhường nó trong phần chạy hả?" Không hổ là Drake Laedeke - kẻ hủy diệt mọi câu chuyện. Vốn tưởng mình sắp thoát khỏi vòng vây này rồi nhưng vẫn là chạy trời không khỏi nắng, Ohm Pawat lần đầu lo lắng đến cũng lắp bắp không nên lời :

"Đâu..có. Hôm đó tao bị chuột rút thật"

"Trùng hợp thế sao? Hôm đó Nanon bên đó cũng bị chuột rút. Nó lết một chân mà tao thấy đau dùm" Pluem Purim tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Trùng hợp thôi, thề luôn!" Đội trưởng cà chớn của chúng ta lần đầu hiểu được cảm giác nhỏ bé trước ba thằng bạn thân là như thế nào.

........

Giờ nghỉ trưa Nanon theo thói quen lại chạy tót lên sân thượng hóng gió, đàn thì có đem theo đấy nhưng lại chẳng có tâm trạng để ca một khúc nào cả. Cậu cũng không biết là ai đã leak cái ảnh đấy trên diễn đàn, càng không quan tâm mọi người tranh cãi nhau như thế nào, điều bây giờ cậu nghĩ là có chút hối lỗi bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến người kia. Thật ra thì chuyện cũng không có gì to tát, nhưng cậu là type người không thích làm phiền người khác, nên hơi áy náy cũng là chuyện thường. Không biết tên cà chớn kia giờ ra sao rồi, ngoài cái tên được biết nhờ hôm đó bạn nữ cùng lớp hét lên ra, thì cái gì về Ohm Pawat, Nanon Korapat cũng không biết.

"Hôm nay không chơi đàn à?" Giọng nói phía sau lưng chợt khiến Korapat giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Khỏi phải đoán già đoán non nữa, đấy chính là đội trưởng cà chớn của chúng ta – quý ngài Chittsawangdee. Mà lạ thật đấy, cứ mỗi lần Korapat bắt đầu hơi nghĩ về Pawat một tí thôi thì y như rằng hắn sẽ xuất hiện ngay sau đó, ờm..không biết có phải đơn thuần chỉ là trùng hợp không nữa.

"Không có tâm trạng" Nanon lười nhác vươn vai, đáp.

"Đừng nói là vì vụ trên forum trường mà thấy buồn nhé?"

"Dở à? Ai đi buồn cái đấy, mà cái đấy cũng chả có gì đáng buồn luôn" Korapat quay sang mắng Pawat.

"Thì tưởng có người đang buồn vì đấy chỉ là tin đồn" Ohm Pawat lại nổi hứng trêu điên học trưởng trắng xinh nữa rồi, kiểu như là trong một câu trò chuyện tử tế thì thể nào cũng phải chêm vào phân nửa trò đùa cợt.

"Cái gì? Lại thiếu đòn rồi phải không ?" Nanon giơ nắm đấm lên dí sát mặt Ohm, tên cà chớn này đúng là cợt nhả từ trong máu, trong mọi hoàn cảnh đều phải trêu cậu lấy một câu thì mới có thể chịu được thì phải.

Không ngờ hắn lại đưa tay ra xoa đầu cậu. Nói xoa đầu thì không đúng, mà nó giống như vò mái tóc cậu rối tung lên, nói :

"Lại đanh đá rồi,người ta đùa thôi mà. Nhân tiện, tôi là Ohm Pawat"

"Biết rồi" Cái tên này Nanon Korapat đã nghe đến một ngàn lần rồi, nhưng như đã nói trước đó thì ngoài cái tên ra thì cái gì về đối phương cậu cũng không biết. Nhưng nghĩ một lúc thì cả hai đều chưa chính thức giới thiệu về bản thân cho kẻ kia, suýt đánh nhau mấy bận, cũng hay đấu khẩu nhưng đến cái tên cũng phải nghe qua người khác gọi mới biết, nghe cũng thật buồn cười với cái dạng quan hệ này. Một lúc sau, cậu mới nói tiếp :

"Tôi là Nanon Korapat, khoa Kinh Tế"

"Mượn điện thoại một chút được không?" Pawat miệng hỏi mượn nhưng trực tiếp giành lấy điện thoại trên tay Korapat, tay hí hoáy bấm số gọi sang máy mình rồi lưu lại.

"Ơ kìa, cậu cũng tự nhiên phết nhỉ?" Loạt hành động kia của Ohm thực sự quá nhanh nhạy khiến Nanon cũng có chút ngạc nhiên.

"Thì đó, bao giờ cần thì gọi. Khỏi phải đi kiếm, được chưa ?" Như là quý ngài Chittsawangdee đọc được suy nghĩ của Kirdpan vậy, nhưng thừa biết rõ là cậu không muốn mất giá nên đành chủ động trước.

"Nhân tiện, cậu lưu tên tôi là gì vậy?" Sau khi trông thấy cái tên Pawat khoa Kỹ Thuật nhàm chán nằm trong danh bạ điện thoại, Nanon cũng thắc mắc không hiểu liệu hắn có lưu tên cậu bằng Korapat khoa Kinh Tế không nữa.

"Lưu gì là quyền của tôi, hỏi làm gì"

Học trưởng trắng xinh lần nữa muốn đánh đội trưởng cà chớn. Rõ là đang rất thân thiện thì cứ phải phũ phàng vài lần mới chịu được, thật kỳ cục nếu nổi giận bây giờ chỉ vì không biết người ta lưu tên mình là gì trong máy, nhưng lại tò mò muốn chết. Từ khi nào mà Ohm Pawat lại trở thành một vấn đề quan ngại trong đầu Nanon Korapat vậy.

Khóe môi Pawat khẽ nhếch lên, giấu vội điện thoại mình vào túi quần.

Hình như lúc ấy màn hình vẫn chưa kịp khóa, tên người mới được thêm vào danh bạ lại là.

<Má lúm xinh>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top