ZingTruyen.Top

[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?

chương 25

ThienMinh2359

Sáng ngày hôm sau, khi cả hai đang cùng nhau ăn sáng, Ohm nhớ lại kế hoạch của mình đêm qua nên hắn quay sang hỏi người bên cạnh.

"Nonnie này, lần về nhà này có chuyện gì sao? Sao cô lại đi lâu như vậy."

Nanon có chút bất ngờ trước câu hỏi của Ohm, đây không phải là tính cách của hắn bởi từ trước đến nay Ohm đều không thích xem vào chuyện người khác, nhưng hôm nay hắn lại hỏi bất ngờ như vậy, điều này khiến Nanon không biết phải phản ứng ra sao.

Ohm đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh từ người kia, nên hắn có chút sốt ruột, Ohm lên tiếng giải thích: "Tôi chỉ là... chỉ là muốn hỏi thăm cô một chút, tôi sợ cô gặp phải chuyện gì mà thôi."

Nanon lúc này đã hoàn toàn ngây dại, cậu không biết phải trả lời như thế nào cả. Hôm nay Ohm có chuyện gì đó rất lạ, đắn đo một lúc, Nanon quyết định hỏi thử, cầm lấy bản tay thân thuộc, Nanon nắn nót từng chữ trong lòng bàn tay kia.

"Đã có chuyện gì sao? Hôm nay, anh rất lạ."

"Tôi.... Tôi...." Ohm tỏ ra rất bối rối khi bị hỏi ngược lại. Nhìn thấy Ohm nói năng trở nên lắp bấp, Nanon sợ Ohm đã gặp phải chuyện gì đó, liệu có phải là hắn đã bị người của lão Samathan tìm thấy, Nanon lại cầm lấy bàn tay của Ohm, chữ viết lần này có chút gấp gáp, nhưng Ohm vẫn đọc được nội dung được viết.

"Anh thật sự gặp phải chuyện gì sao?"

Cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy nhưng vẫn cố hỏi thăm mình kia, điều này càng khiến Ohm khẳng định "cô gái" trước mặt này là thật tâm đang lo cho hắn. Ohm bắt đầu đắng đo không biết bản thân có nên thổ lộ vào lúc này hay không?

Đây có vẻ là một cơ hội tốt cho Ohm, nhưng hắn lại sợ cô ấy chỉ là đang quan tâm hắn một cách đơn thuần thì sao, mặc khác nếu bỏ qua lần này liệu sẽ còn cơ hội nào tốt hơn không? Phân vân một lúc Ohm quyết định sẽ nói ra, nếu cứ để trong lòng thì làm sao biết được tâm ý của cô ấy.

Ngoài ra nếu vì sự chần chừ này mà để lỡ một cô gái tốt như vậy, Ohm thật sự không muốn, bên cạnh đó cảm giác thích một người bên cạnh nhưng lại không thể nói ra khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn đã từng chịu cảm giác này trước đây nên Ohm không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.

Làm ra tốt quyết định cho bản thân, Ohm hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Hắn dùng tay còn lại nắm lại đôi bàn tay run run đang giữ tay kia của mình, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Nonnie, tôi có một chuyện muốn nói với cô, chuyện này có lẽ sẽ khiến cô bất ngờ nhưng tôi mong cô bình tĩnh nghe tôi nói hết."

Trước thái độ nghiêm túc của Ohm, Nanon càng trở nên căng thẳng, cậu không biết hắn sẽ nói điều gì, vừa định hỏi thì Ohm đã giành nói trước.

"Nonnie, cảm ơn cô đã luôn quan tâm chăm sóc cho tôi suốt nửa năm nay, gặp được cô có lẽ là phúc đức mà tổ tiên để lại cho tôi. Mỗi khi ở bên cạnh cô tôi điều cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, ngôi nhà này cũng vậy, nó cho tôi cảm giác bình yên mà tôi luôn mong ước.

Cô có biết không, khoảng thời gian không có cô ở đây, tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng và tẻ nhạt, đến khi cô trở về tôi đã vui mừng biết bao nhiêu. Và lúc đó tôi cũng nhận ra rằng, có lẽ tôi không thể thiếu cô ở bên cạnh, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tôi muốn được sống cùng cô đến hết cuộc đời này.

Nonnie! Tôi thích em, làm người yêu tôi nhé."

Ohm nói một cách tràn đầy cảm xúc, giọng nói trầm ấm kia có chút run rẫy biểu hiện cho chủ nhân của nó đang hồi hợp xen lẫn lo lắng, nhưng hoàn toàn trái ngược với cảm xúc lúc này của Ohm, Nanon giờ đây đã đừng hình trước lời tỏ tình đầy thâm tình kia.

Nanon nào ngờ được Ohm sẽ tỏ tình với cậu một cách đầy bất ngờ như vậy chứ, cậu không biết phải làm thế nào cho phải. Trái tim luôn khát cầu tình yêu của cậu đang không ngừng khích lệ Nanon nhanh chóng đồng ý, còn lí trì thì bảo cậu đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy, người Ohm đang tỏ tình là "Nonnie" không phải Nanon cậu.

Nếu cậu gật đầu đồng ý, liệu để Ohm biết sự thật thì hắn sẽ phản ứng ra sao, cậu vẫn không quên những lời cay độc mà hắn từng nói vào lần sinh nhật thứ 18 của cậu, những hình ảnh đau thương đó đã khắc sâu vào tim của Nanon, đôi lúc nó còn trở thành những cơn ác mộng khiến Nanon không tài nào ngủ ngon được.

Nhận thấy sự im lặng từ người đối diện, tâm trạng của Ohm càng trở nên sốt sắn.

"Tôi biết hiện tại tôi không có gì trong tay, lại là kẻ mù lòa, nhưng nếu em chịu tin tưởng tôi thì tôi nhất định sẽ cho em một cuộc sống sung sướng."

Như để khẳng định lời nói của mình, Ohm còn nhấn mạnh năm chữ cuối, hắn hy vọng lời này có thể khiến cho người đối diện tin tưởng hắn. Nhưng Nanon lại bị lời nói này làm cho càng sợ hãy hơn, không tự chủ cậu giật tay mình ra khỏi đôi bàn tay kia.

Nhận thấy bàn tay mình trở nên trống rỗng, Ohm biết bản thân đã bị từ chối, hắn chỉ nở một nụ cười buồn, đây cũng xem như trong dự đoán của hắn đi. Làm sao "Nonnie" có thể tin lời nói suông của hắn trông khi nửa năm nay mọi chi phí sinh hoạt của hắn đều do một tay cô gái này lo kia chứ.

Nếu đổi lại là Ohm, chắc chắn hắn cũng sẽ không tin, thậm chí hắn của nghĩ đối phương đang cố tình lừa gặt để hắn phải chăm sóc cả đời.

Dù đã nằm trong dự liệu, nhưng Ohm vẫn không tránh được thất vọng, hắn buồn bã lủi thủi bước về phòng, trong lúc không để ý hắn còn đụng trúng cạnh bàn. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, Nanon có chút không đành lòng nhưng cậu thật sự không thể chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

Cả ngày hôm đó Ohm đều nhốt mình trong phòng, về phần Nanon, buổi chiều cậu phải đến nhà hàng giải quyết công việc, cậu đã nghỉ suốt hai tuần, công việc đã chất cao như núi đang cần cậu xử lí.

Trông khi Nanon đang bận tối mặt tối mũi để làm xong công việc thì bên này Ohm quyết định sẽ ra đi, hắn không thể sống ở ngôi nhà này  được nữa. Việc hắn bỏ đi không phải vì hắn giận dỗi hay xấu hổ gì cả, tất cả là vì hắn không muốn người kia phải khó xử vì hắn.

Dù sao hắn cũng tỏ tình, nếu đã không chấp nhận thì "Nonnie" dù có tốt bụng vẫn giữ hắn lại thì cả hai vẫn sẽ không được tự nhiên khi chạm mặt nhau. Nên cách tốt nhất là hắn nên rời đi ngoài ra, hắn cần phải tìm người giúp đỡ cho hắn.

Nanon trở về nhà thì đã khoảng 9h tối, công việc hôm nay thật sự quá nhiều đối với cậu. Vừa bước vào trong cậu đã phát hiện ra điều bất thường, cả căn nhà đều tối om và vô cùng yên ắng. Thông thường giờ này Ohm đã giúp cậu mở đèn ở trong nhà và đang đợi cậu trở về.

Nghĩ là Ohm vẫn còn đang buồn chuyện lúc sang nên Nanon quyết định đi xem hắn như thế nào, nhưng khi cậu vào phòng của Ohm lại không thấy hắn đâu, Nanon cảm thấy có một dự cảm không lành, tức tốc cậu chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng của hắn, đến lúc này Nanon mới hoảng hốt nhận ra, Ohm đã bỏ đi không lời từ biệt.

Nanon tự trách bản thân mình, đáng ra lúc sáng cậu không nên phản ứng như thế mà nên lựa lời nói với hắn mới phải, cậu nghĩ chắc Ohm đã cảm thấy tổn thương lòng tự trọng nên mới bỏ đi. Sao cậu lại quên hắn là người luôn tự cao không bao giờ chấp nhận việc bản thân bị từ chối kia chứ.

Nanon lập tức chạy đi tìm Ohm, một thân một mình hắn lại không quen thuộc đường xá ở đây, lỡ có chuyện gì xảy ra chắc Nanon sẽ hối hận cả đời này.

Nanon chạy khắp nơi tìm kiếm hắn, vừa đi vừa hỏi những người đi đường xung quanh, Nanon hy vọng sẽ có người nhìn thấy hắn. Cũng may Ohm vẫn chưa đi xa nên chỉ một lúc cậu đã hỏi được tung tích của hắn, theo lời chỉ dẫn của người đi đường, cuối cùng cậu cũng tìm được Ohm, hắn đang ngồi thu mình vào một góc trên chiếc ghế đá trong công viên.

Từng bước tiến về phía Ohm, Nanon định dẫn Ohm trở về nhưng khi cậu vừa đến gần thì Ohm đã ngửi được mùi hương của cậu, hắn bất giác ngẩn đầu lên, dù không nhìn thấy nhưng hắn biết cậu đang ở trước mặt và hắn cũng biết cậu xuất hiện ở đây là vì chuyện gì.

"Tôi biết em sẽ đi tìm tôi nhưng không ngờ nhanh như vậy em đã tìm được. Nhưng tôi muốn nói với em rằng, tôi sẽ không quay về, em đừng hiểu lầm, không phải vì em từ chối nên tôi mới bỏ đi, tôi chỉ là không muốn cả hai phải khó xử.

Ngoài ra càng ở gần em tôi sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi biết em không yêu tôi, nhưng lòng tốt của em lại sẽ gây hiểu lầm cho tôi rồi tôi sẽ lại ảo tượng và lúng sâu vào tình yêu vô vọng này, như thế thì tôi nghiệp cho tôi lắm.

Trái tim tôi đã chịu nhiều tổn thương trước đó, hiện tại nó không thể chịu thêm sự dằng vặt nào nữa, xa em là cách tốt nhất chữa lành trái tim này. Vì vậy hãy để tôi đi đi.

Cảm ơn em vì khoản thời gian qua đã luôn chăm sóc cho tôi, thời gian sống cùng em chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng trãi qua, cảm ơn em vì tất cả."

Càng nói giọng Ohm càng nhỏ lại, Nanon nghe ra được sự run rẫy trong từng lời nói, dừng như hắn đang kiềm chế những giọt nước mắt của mình không lăn ra khỏi hóc mắt. Chứng kiến điều này, trái tim Nanon trở nên quặn thắt lại.

Cậu yêu Ohm, yêu hơn cả sinh mạng của mình, cậu luôn mong hắn đáp lại tình cảm của cậu nhưng khi hắn tỏ tình rồi thì cậu chỉ có thể đau khổ chối bỏ vì người hắn yêu không phải cậu mà là "Nonnie" một thân phận giả của cậu.

Nếu Ohm đau một thì hiện tại Nanon đau tận mười, cảm giác yêu nhưng không thể chấp nhận là như thế nào? Nanon muốn bất chấp hết tất cả để đáp lại lời yêu kia, cậu muốn được mãi bên cạnh Ohm Pawat.

Và Nanon đã thật sự làm như thế, từ lúc phát hiện Ohm bỏ đi, Nanon như phát điên lên, cậu lo sợ hắn sẽ đói, cậu sợ hắn sẽ lạnh, cậu sợ hắn sẽ ngã, Nanon lo sợ đủ mọi chuyện, nhưng hơn hết cậu sợ hắn sẽ gặp chuyện không may. 

Từ giây phút đó Nanon quyết định sẽ giữ chặt Ohm bên mình, cậu sẽ đáp lại lời yêu của hắn, chỉ có như vậy cậu mới trói buộc hắn bên cạnh cậu không cho hắn đi đâu nữa, chỉ một lần thôi xin hãy cho Nanon ích kỹ cho bản thân mình, dù việc đó có khiến cậu phải lừa gạt Ohm đi chăng nữa.

Nanon nắm lấy tay Ohm, cậu nhẹ nhàng viết ra từng chữ, mỗi một từ điều chất chứa tâm tư của cậu, Nanon chỉ mong thông qua những chữ này có thể truyền đạt cảm xúc của cậu sáng cho hắn để hắn hiểu được tình cảm của cậu cũng giống như hắn như thế nào.

"Về nhà thôi _ không có anh, em cô đơn _ em xin lỗi, về với em."

Như sợ Ohm sẽ từ chối, Nanon lại nhanh chống viết thêm vài dòng nữa.

"Không phải thương hại _ không phải tốt bụng _ chỉ là... em cũng thích anh."

Ngay khi bốn từ "em cũng thích anh" vừa được viết ra, Ohm như bị hóa đá, hắn sợ bản thân lại bị ảo giác, giọng Ohm có chút run run hỏi lại người trước mặt.

"Có phải em vừa viết rằng em cũng thích tôi."

Ngày khi nghe được một tiếng "Um" từ đối phương,cảm xúc Ohm như vỡ ào ra, hắn không biết phải diễn ra tâm trạng của hắn là như thế nào cho đúng, kiểu như bạn vừa bị mất thứ bạn quý trọng nhất, cứ ngỡ là sẽ mất đi mãi mãi thì nó lại trở về bên bạn. 

Ohm kích động nắm tay Nanon, hắn thật sự đang cảm thấy rất vui mừng, Ohm khẽ nâng bàn tay của cậu nên, động tác vô cùng nâng niu và trân quý, hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, sau đó Ohm lại nói: 

"Tôi có thể hôn em được không?" 

Nanon hơi bất ngờ trước câu nói của Ohm,nhưng rất nhanh cậu đã rướm người lên đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn, rất nhanh liền dứt ra. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cả hai điều thỏa mãn. Đặc biệt là Nanon, đây là lần đầu tiên cậu có thể danh chính ngôn thuận hôn lấy người mình yêu mà không còn là những nụ hôn lén lút như trước kia nữa, đoạn đường phía  trước chắc chắn vẫn còn nhiều chông gai, nhưng chỉ cần có Ohm bên cạnh Nanon sẽ không sợ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top