ZingTruyen.Top

Ohmnanon The Fragrance

Màn đêm đen khịt, không một ánh đèn, con đường về nhà sâu hun hút, loe lói duy nhất một ngọn đèn vàng cam. Trời vẫn mưa không ngừng, mưa như trút, một tiếng sấm xé ngang trời. Tôi sợ hãi vội vã chạy vào mái hiên gần đó trú. Lại nữa rồi, cơn ác mộng khốn kiếp. Tôi trở lại ngày đó, đêm mưa tầm tã năm tôi 12 tuổi. Lý do thật sự khiến tôi bị bắt cóc, đó là vì tôi là nhân chứng.

"Tha cho tôi...năn nỉ chú...cho tôi đi đi..tôi sẽ im lặng..."

Tiếng van xin nài nỉ xen kẽ tiếng bước chân dồn dập, một cuộc rượt đuổi trong con hẻm nhỏ gần đó, tôi biết rõ. Tôi ngăn chính mình, tôi hét đến khản giọng với "tôi" đừng tò mò, cũng đừng đi về phía đó.

"Đừng đi, làm ơn...mau dừng lại."

Mặc kệ tôi la hét, "tôi" năm 12 tuổi nhất định cứ đi về phía phát ra tiếng nức nở, chị gái mặc cái váy vàng chạy vụt ra đụng phải tôi. Bàn tay run rẩy nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi theo. Tôi không hiểu chuyện gì nên cứ chạy theo sau, chị ấy ôm tôi lên, nước mắt rơi nhòe cả lớp trang điểm. Nước mưa vẫn không ngừng rơi, cả tôi và chị ấy đều ướt sũng. Chị ấy vừa ôm tôi vừa chạy, phía sau một bóng người cao lớn từng bước chậm rãi đuổi theo. Người đó không có vẻ gì là gấp gáp cả, cứ như chỗ này là địa bàn của hắn, chị ấy và tôi có chạy đi đâu cũng không thể thoát được.

"Chị à...đang chơi đuổi bắt sao?"

"Ừ..chúng ta chơi trốn tìm. Em nghe lời chị, trốn ở đây đừng ra. Phải thắng nha. Đừng để kẻ xấu bắt được."

Chị ấy dừng lại ở một nhà kho, sau khi dặn dò tôi nấp trong thùng hàng, chị ấy lại chạy ra ngoài. Tôi nằm bên trong nghe tiếng tim mình đập liên tục trong lồng ngực. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là trò chơi, tôi chỉ cần nấp thật kĩ là cả tôi và chị gái đó sẽ thắng.

Không biết qua bao lâu, mùi khói cũng với mùi cháy khét làm tôi tỉnh dậy. Tôi đẩy nắp hộp rồi nhìn ra ngoài, xung quanh toàn là lửa. Chị ấy đâu mất rồi? Tôi không muốn chơi nữa đâu, nóng quá. Tôi leo ra khỏi thùng hàng, định chạy ra ngoài, lúc này mới thấy còn một người nữa. Hắn nắm đầu chị gái đó lôi đi trên nền đất, vừa nhìn thấy tôi liền cười quái dị.

"Con chuột nhắt bé nhỏ đây rồi...nơi này suýt cháy rụi vì mày đó nhóc ạ."

"Chú.khục..khục..tha cho thằng bé đó...đi ạ.."

Chị gái quỳ rạp chắp tay cầu xin, nhưng hắn ta vẫn không chút dao động. Tôi vẫn đứng bất động ở đấy, và còn chưa hiểu chuyện gì. Tiếng vật nặng va chạm mạnh phát ra âm thanh chói tai, hình ảnh trước mắt nhòe đi bởi vì máu đã bắn tung tóe. Chúng dính khắp người tôi, còn chị ấy thì bất động.

"Không khóc sao? Mày đúng là đứa trẻ kì quái."

Không, tôi khóc, rất nhiều, nhưng vì tôi quá sợ hãi, tôi đã không thể khóc thành tiếng được. Tôi sợ đến mức không biết phải phản ứng sao. Máu của chị ấy văng khắp mặt mũi tôi nên hắn ta mới không thấy được tôi khóc, nhờ vậy mà tôi có thêm cái mạng nữa. Hắn đem tôi về nhà.

"Đi theo tao, biết đâu sau này mày cũng là một nhà "điêu khắc" thì sao?"

REANGGG

Không phải tiếng chuông điện thoại của tôi mà, đêm hôm sao lại có tiếng động lớn thế? Tôi tỉnh giấc, xung quanh thì khói mù mịt, cháy nhà? Nực cười là lúc nào xung quanh tôi cũng có mùi khói và mùi cháy khét như thế nên tôi đã quen. Cũng vì nó nên tôi đã không biết có cháy. Phòng tôi không có lửa, có lẽ là cháy ở phòng khác. Tôi chui ra khỏi gầm giường, vơ vội áo khoác rồi lấy khăn thấm ướt bịt chặt mũi. Vừa mở cửa, những cột khói đen ngòm bao rùm cả tầng của tôi. Mọi người cũng vội vàng chạy đến lối thoát hiểm. Tôi chạy theo dòng người, cái mũi nhạy cảm của tôi lại nữa rồi, quá nhiều mùi hương trộn lẫn khiến tôi lại buồn nôn. Tôi bịt chặt mũi rồi cố chạy nhanh ra ngoài, rồi chạy ra xa khỏi đám đông mới thở phào nhẹ nhõm.

Cháy ở tầng trên, cách nhà tôi 2 tầng, lửa khá lớn nhưng may mà tôi bị tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Nếu không, tôi cứ đinh ninh cái mùi cháy khét đó là mùi bình thường như bao ngày. Tôi lục túi áo khoác, chỉ có cái đồng hồ cũ mà tôi luôn mang theo bên mình. Gấp quá không cầm theo thứ gì, điện thoại hay tiền cũng không, đi đâu bây giờ? Hơn nửa đêm, không có tiền thì làm sao thuê phòng ngủ tạm?

Ohm, cái tên bật lên trong đầu tôi ngay lúc này. Tôi mượn tạm điện thoại của người gần đó, hình như là hàng xóm của tôi nên họ đã đồng ý cho tôi mượn ngay. Chuông reo một lúc lâu, chắc là đang ngủ rồi, lại còn số lạ nên chắc nó không nhận điện thoại đâu. Tôi định tắt máy rồi trả điện thoại sau đó chắc là trở lại phòng của mình ngủ tiếp. Dù sao thì mùi cháy khét đó tôi cũng đã quen ngửi rồi, chắc là sẽ ổn thôi.

[Alo? Ai vậy?]

"Nanon đây, nhà tao cháy rồi, đến nhà mày một đêm được không?"

[Gì? Mày có làm sao không? Đợi tao chút, mày thoát ra được chưa?]

"Rồi."

[Đứng ở đó chờ tao, đến liền. Đừng có đi đâu hết.]

Tôi trả lại điện thoại cho người ta sau đó tìm ghế đá gần cổng khu nhà mình đợi nó, bên kia người ta vẫn đang tích cực dập lửa và đang tính thiệt hại. Trời có hơi lạnh nên tôi co chân lên rồi gối đầu lên tay mình ngước nhìn bầu trời. Cháy nhà là cố ý hay vô ý đây?

-----------------------

Toi quên là toi cũng sắp đi học :>> nên thôi thì mỗi ngày up một chương cho nhanh hết để còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top