ZingTruyen.Top

Ohmnanon The Summer Of June

Kết thúc một buổi học tẻ nhạt nữa, chỉ còn khoảng 4 tuần nữa sẽ kết thúc kì học phụ đạo. Mấy hôm trước Ohm học vào buổi sáng nên cậu không nghe thấy tiếng ghita, nhưng hôm nay học buổi chiều thì lại nghe. Khá chắc là ai đó tập nhạc nhưng cậu không biết là trường đang có hoạt động gì. Người đó thường tập nhạc vào chiều muộn như thế này, hôm nay Ohm nhất định phải tìm ra người đánh bài nhạc này.


Sau hôm ở tiệm đĩa về, Ohm thật sự nghiện bài hát này. Nhưng những bản nhạc trên mạng lại nghe không hay bằng bài hát từ băng đĩa dù có chung 1 ca sĩ hát. Những hôm học buổi chiều như hôm nay, cậu sẽ được nghe người đó đánh bản nhạc này bằng ghita sau khi tan học lại đến tiệm đĩa nghe nhạc cùng dì chủ ở đó. Cậu cũng phụ vài việc lặt vặt cho dì, đổi lại cậu được nghe nhạc miễn phí.


Ohm đi theo linh cảm, cậu cũng không biết người đó tập đàn ở đâu, nhưng cứ đi về phía phòng nhạc. Tiếng đàn ngày càng lớn chứng tỏ Ohm đã đi đúng hướng. Cậu mở cửa phòng nhạc một cách đột ngột mà quên rằng làm như thế này người khác sẽ ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu.


Căn phòng trở nên yên ắng, phía cửa sổ là một cậu bạn với cây ghita ngồi trên bệ cửa, đang đưa mắt nhìn về phía Ohm. Ráng chiều vẽ lên đường nét tinh tế của người ôm đàn, nhưng vì ngồi ngược sáng nên Ohm không thấy rõ cậu ta. Khoảnh khắc đẹp đẽ đó cứ như khiến mọi thứ đứng lại tại chỗ, không gian, thời gian như ngưng đọng, không một ai lên tiếng phá vỡ bức tranh tĩnh lặng này. Cuối cùng, mùa hè của Ohm đã bớt tẻ nhạt đi rồi chăng?


"À ừm...xin lỗi, nhưng vì cậu đàn hay quá nên tôi mới tò mò ai là người đánh bài nhạc này."


"Cậu thích là được." Người đó nói, cứ như đây không phải là lần đầu họ gặp nhau mà nó là một cuộc hội ngộ giữa những người bạn cũ mà rất lâu rồi mới gặp lại.


"Vậy tôi có thể ngồi đây nghe được chứ?"


"Tôi không định đàn tiếp, nhưng nếu cậu muốn thì được thôi."


Tiếng đàn được tiếp tục, nhưng những âm thanh đó không khiến Ohm thấy hứng thú nữa, thay vào đó là người chơi đàn. Có chút quen thuộc thì phải? Nhưng gặp ở đâu mới được, cậu không nhớ ra. Cậu ngờ ngợ nhớ ra gì đó nhưng lại không chắc là trí nhớ của mình có đúng hay không, đợi đến khi cậu ấy chơi đàn xong thì mới lên tiếng hỏi.


"Có phải cậu là người hôm trước ở tiệm đĩa không?"


"Cậu thấy hả?"


"Có, tôi đã thấy cậu đến đó."


Cậu ấy đi lại gần, đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn, Ohm cuối cùng cũng đã biết mặt người bạn mới này. Cậu ấy cười với cậu, nụ cười với cái má lúm thật ngọt ngào. Ohm ngồi ngây ngốc nhìn cậu ấy cất ghita, sau đó quay lại nhìn cậu. Hai người chạm mắt với nhau, cái nhìn đầu tiên. Nanon bối rối nhìn sang chỗ khác rồi hỏi cậu.


"Không về nhà hả?"


"À, quên mất. Nhà cậu ở đâu? Cùng về không?"


"Không, cậu về trước đi."


Ohm có chút thất vọng, không phải cậu ấy ghét mình đấy chứ? Vì mình tự tiện chen vào buổi tập nhạc của cậu ấy hay vì mình đã quấy rầy đến cậu ấy mất rồi. Cậu chỉ muốn kết thêm một người bạn mới mà thôi, dù chưa quen biết nhau, nhưng cậu luôn là khán giả của người bạn này.


"Vậy tôi có thể hỏi tên cậu không?"


"Nanon, Nanon Korapat. Nếu hôm sau vẫn muốn nghe nhạc thì đến phòng nhạc sau giờ học. Tôi luôn chơi đàn ở đây."


"Được rồi, tạm biệt Nanon. Hẹn gặp lại."


Hẹn gặp lại thật sự là một câu nói vừa tràn ngập mong chờ vừa đem đến hạnh phúc. Như một lời hứa, dù ngày mai có ra sao ta vẫn sẽ gặp lại nhau giữa biển người. Đúng là chan chứ nhiều điều đẹp đẽ, dù chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ.


Những ngày sau đó Ohm đều đến phòng nhạc nghe Nanon tập đàn. Duy nhất một bài hát, duy nhất một bản nhạc, nhưng cậu chưa từng thấy nhàm chán.


"Nanon, cậu hát được không? Hát tôi nghe đi."


"Cậu nghĩ tôi có hát được không?"


"Tôi nghĩ giọng của cậu rất hay."


Ohm chưa từng nghe Nanon hát bao giờ, nên cậu rất mong chờ được nghe giọng hát của cậu ấy. Nanon cũng chưa từng từ chối lời đề nghị nào của Ohm, cậu ấy cất giọng, trầm ấm và nghe thật êm tai.



Telephone wires above all sizzling like a snare


Honey I'm on fire, I feel it everywhere


Nothing scares me anymore




(Những sợi dây đan chằng chịt cháy tựa muôn vàn cạm bẫy


Người yêu dấu, cảm xúc như đang vỡ òa bừng cháy trong tôi




Không gì có thể khiến tôi do dự sợ hãi nữa đâu)

Cậu ấy chỉ hát một đoạn, đúng ngay đoạn khó hiểu nhất bài hát. Ohm đã thử dịch nghĩa chúng nhưng cậu vẫn chưa hiểu được nó muốn nói đến điều gì. Nanon hình như rất thích bài hát này, cậu ấy chắc sẽ biết ý nghĩa của nó.

"Nanon, đoạn vừa rồi nghĩa là gì?"

"Hửm? Nói một cách hoa mĩ thì người đó đang cảm thấy chông chênh, và cảm thấy thật tuyệt vọng, từng chút một bên trong như đang thiêu rụi nhưng người đó đã không còn sợ hãi nữa."

Nanon dừng lại suy nghĩ một chút trước khi giải thích cho Ohm nghe một cách dễ hiểu nhất. Một bài hát tối nghĩa, rất khó để hiểu nếu bạn không nằm trong hoàn cảnh đó.

"Không sợ sao?" Ohm hỏi.

"Ừ, có lẽ là vì người đó đang yêu chăng?"

"Tình yêu khiến mình đau khổ vậy sao?"

Ohm đã từng hẹn hò với vài người rồi chia tay, nhưng cậu chưa từng trải qua cảm giác đau đớn nhiều như thế. Có buồn và chút tiếc nuối, vậy thôi. Hoặc cũng có thể Ohm chưa thật sự yêu ai như cậu vẫn nghĩ.

"Ừm, nhưng nhiều người vẫn muốn yêu."

Nanon cất đàn lại vào hộp, nhiều người bất chấp mà yêu, yêu đến quên đi chính mình, yêu đến khi tim ngừng đập vẫn cố chấp mãi không buông. Yêu là đánh mất mình, nhưng người ta vẫn muốn yêu dù cho đó là tự làm chính mình tổn thương.

"Cậu có muốn không?"

Ohm trộm nhìn Nanon, không biết vì sao mình muốn hỏi thế, cậu chỉ buộc miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ. Đáp lại sự mong chờ của cậu chỉ là một câu nói lấp lửng của Nanon.

"Đoán xem."

-----

Mỗi ngày 1 chương chắc hong kịp đến thứ 6 chiếu bad buddy đâu nên mội ngày up 2 chương lun, sáng 1 chương chiều một chương nghen mấy bồ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top