ZingTruyen.Top

Oiran

Khi bình minh lên mang theo những tia nắm ấm để xua tang cái lạnh của những đêm thu, những tia nắng tinh nghịch đi đến từng ngôi nhà để tách những cái kén kakebuton ấm áp ra khỏi những con sâu đang trú minh trong đó. Khi những tia nắng lí lắc tìm đến cái kén của cô bướm nhỏ đang chìm trong giấc ngủ để chọc phá giấc mộng đẹp của cô. Khi giấc mộng đẹp của cô bị quáy phá, Shinobu liền nhíu hàng mày liễu khiến khuôn mặt mĩ miều trở nên nhăn nhó tiếp đó cô quay mặt đi hướng khác rồi kéo kakebuton lên giấu đi khuôn mặt xin đẹp ấy và tiếp tục níu giữ giấc mộng, ngoài ra cũng không quên kèm theo một câu nói mớ khiến ai đó phải đen mặt.

-Tomioka-san~ anh cứ như vậy~sẽ bị mọi người ghét đó~!

Chàng trai với ngũ quan sắc sảo mặc trên mình bộ đồng phục của sát quỷ đoàn đang đứng trước tấm gương để lau khô mái tóc đen có độ dài vừa phải. Khi nghe giọng nói mớ trong trẻo của Shinobu, khuôn mặt tuấn tú trở nên tối sầm lại. Sau đó anh tiếng lại gần và ngồi sát bên cạnh cô, tiếp đó anh kéo tấm kakebuton xuống để lộ khuôn mặt đẹp như tranh còn đang xây giấc. Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ấy Giyuu vô thức nở nụ cười đầy nắng đưa ngón tay chỏ lên khuôn mặt trắng hồng mơn trớn làn da mịn màng. Mi mắt cô khẽ rung khi cảm nhận có sự va chạm trên làng da rồi chầm chậm mở đôi mắt côn trùng liếc nhìn khuôn mặt tuấn mã sau đó tiếp tục nhắm nghiền lại và tiếp tục kéo kakebuton lên chùm kín đầu. Điều đó khiến Giyuu phải thở dài tiếp đó cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng lay cô dậy.

-Shinobu dậy đi trễ rồi đấy! Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ đấy.

-...

-Em mà không dạy đừng trách anh dùng biện pháp mạnh đấy.

-...

Lúc này Giyuu đã thật sự bực mình vì anh không muốn đến trễ và để mọi người đợi, anh là giật mạnh tấm kakebuton. Đặt vào mắt anh là một cô gái nhỏ với tướng nằm quỷ dị, cô vùi mặt vào đầu gối vòng tay ôm lấy hai chân. Tiếp đó anh quăn tấm kakebuton qua một bên sau đó tiếp tục lay mạnh cô dây nhưng bất thành. Giyuu đã bực nay lại càng bực hơn anh đưa bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nhẹ nhàng kéo cô dậy. Bình thường anh chỉ cần một lực nhẹ thì cũng có thể nhất bỗng Shinobu lên nhưng hôm nay thì khác, anh đã cố kéo mạnh cô dậy nhưng bất thành. Cuối cùng anh đành chịu thua mà thả cô xuống và ngồi suy nghĩ xem làm sao để gọi cô dậy. Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng có một lực kéo mạnh anh xuống, do không tập trung nên anh mất thăng bằng mà di chuyển theo lực kéo. Chưa kẹp hoàng hồn anh liền cảm thấy mặt mình bị kẹp giữa hai vật mềm mềm tròn trĩnh, ngay tức khắc mặt mày Giyuu bắt đầu đỏ ửng lên định ngồi bật dậy thì đôi cánh tay mềm mại của giữ chặt mái đầu của anh cùng một sự mềm mại của chiếc cằm thanh tú đặt lên đỉnh đầu khiến anh không thể ngồi dậy. Đang lây hoay không biết phải làm sao thì một giọng nói trong trẻo cất lên.

-Anh Tomioka-san anh lại dằm mưa nữa à?

-???

-để tôi giúp...itai! Anh không thích người khác giúp... thì cũng đau cần hát mạnh tay tôi đến vậy chứ!?

-...

- Em đã làm gì sai... mà anh lại đối sử với em như vậy chứ... em chỉ muốn giúp anh thôi mà... anh thật quá đáng...

Giyuu như nhớ ra điều gì đó đôi mắt xanh xẩm trở nên buồn rầu, anh vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Shinobu cảm thấy khó chịu khi bị vòng tay cứng cáp siết chặc nên chậm rãi mở đôi mắt côn trùng sau đó chớp nhẹ vài cái để tỉnh ngủ, khi lấy lại ý thức cô hốt hoảng với tình thế hiện tại. Ngay lập tức cô đẩy mạnh anh ra và tặng kèm một đấu ấn năm ngón tay đỏ lượm trên má anh, sau đó chạy nhanh ra ngoài để lại cho Giyuu vỏn vẹn ba chữ.

-ĐỒ BIẾN THÁI!!!

Giyuu ngay ngô ngồi bất động không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó đưa tay sờ vào nơi đỏ lượm rồi tự đặt câu hỏi "tại sao!?". Một lúc sau khi đang đứng trước gương để buộc tóc thì một thanh âm nhẹ nhàng cất lên có chút ngại ngùng.

-Ano~ Giyuu...?

Anh chậm rãi quay lại nhìn người con gái vừa cất giọng nói. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn  với một nét đẹp ngay thơ có chút tội lỗi, cô mặc trên mình bộ đồng phục diệt quỷ và khoác bộ haori thường ngày. Nhưng hôm nay cô lại không búi mái tóc đen pha tím của mình như thường ngày mà chỉ buộc một nhúm nhỏ bởi một cái đồ buộc tóc có họa tiết cánh bướm, phần đui tóc óng mượt được xoả dài qua vai một chút. Giyuu như bị đắm chìm trong sắc đẹp ấy cứ đứng chôn chân tại chỗ, thấy anh cứ đứng nhìn mình chân chân Shinobu liền cất giọng trong trẻo.

-Giyuu sao anh cứ nhìn em chân chân vậy?

Giyuu được giọng nói trong trẻo kéo về thực tại, tiếp đó liền nở một nụ cười cười đầy nắng sau đó đưa bàn tay chai sạn lên vuốt ve mái tóc mềm mượt có mùi thơm của hoa sơn trà rồi cất thanh âm trầm ấm.

-Sao hôm hay em không búi tóc lên vậy?

-Em để quên cái kẹp bươm bướm ở phủ rồi nên búi tóc lên nhìn kì lắm.

-Thì em dùng cây trâm hôm qua cũng được mà?

-Không, đó là quà anh tặng em, em không thể làm mất hoặc trầy xước được. Với lại...

Shinobu ngập ngừng đưa ngón tay chỏ lên quấn lấy lọn tóc có chút ngượng ngùng rồi nói tiếp.

-Anh thấy em kì cục khi xoả tóc lắm đúng không?

-Đối với anh em là người con gái xin đẹp nhất rồi.

-Đồ dẻo miệng!

-hìhì hình như tóc em dài hơn rồi à?

-Ừm mấy nay em không để ý nên cũng quên cắt.

-Đừng cắt, anh chưa thưa thấy em để tóc dài bao giờ nê để nó dài ra đi.

-Ừ

Sau đó Shinobu nhẹ nhàng xà vào lòng Giyuu áp cái má mềm mại vào phần ngực rắn chắc, Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phải vào lòng ngực anh liền vòng đôi tay cứng cáp ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô tiếp đó anh đặt cái mũi cao lịch lãm lên đỉnh đầu của cô để tận hưởng sự mềm mại cùng mùi hoa trà dễ chịu, sau đó liền cất giọng trầm ấm.

-tối qua em ngủ có ngon không?

-Ừ tối qua em ngủ ngon lắm.

-phải rồi có người hát ru cho ngủ mà không ngon sao được.

-hihi vậy sau này mỗi tối anh hát ru em ngủ nhé.

Nghe được lời đề nghị của cô, Giyuu nở nụ cười như có như không đầy ranh mãnh rồi cất giọng bung đùa.

-Khi nào em về làm vợ anh mỗi tối anh với em làm vài hiệp thì anh đảm bảo anh không cần hát ru em vẫn ngủ ngon.

Những rặng mây hồng liền xuất hiện trên khuôn mặt của Shinobu khi nghe được lời trêu đùa từ anh. Mọi lần khi bị Giyuu chọc ghẹo cô về vấn đề ấy cô liền tức giận ngay lập tức. Nhưng hôm nay thì khác Shinobu không hề tức giận mà thay vào đó là sự e ấp ngại ngùng và giọng nói đầy nũng niệu.

-H-hentai~ đừng có làm gì quá đáng đấy em...em chịu không nổi đâu đấy.

-Oh em mà cũng biết nói máy câu dễ thương đó nữa à?

-Anh...!?

-Hahaha giỡn với em thôi anh biết mình phải làm sao mà.

Dứt lời anh nghiên đầu tự gò má trắng như tuyết lên lên mái tóc mềm mượt của cô đưa đôi mắt xanh xẩm như mặt hồ trời thu buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay to lớn đưa lên vuốt mái tóc đen pha tím rồi thở dài trong vô thức khiến cho cô gái trong vòng tay anh bất đầu lo lắng liền cất giọng hỏi.

-Anh đang buồn phiền chuyện gì à?

-Ah không, không có gì đâu.

-Anh có biết mình nói dối tệ lắm không?

-Haizzz thật ra là lúc nảy lúc em nói mớ làm anh nhớ đến một việc trong quá khứ nên là...thấy hơi bự bội bản thân. Nếu lúc đó anh bình tĩnh suy xét vấn đề một chút thì anh đã không ghen tuông vớ vẩn mà làm em tổn thương và lo lắng.

-Anh đúng là người không biết giữ lời gì cả! Hôm qua đã hứa với em là sẽ không tự trách bản thân mình nữa rồi vậy mà hôm nay anh lại tiếp tục như vậy nữa.

-Anh xin lỗi anh sẽ cố gắng hơn.

-Anh mà tái phạm lần nữa em bỏ anh theo người khác cho anh thành Cô Đơn Trụ luôn đấy.

Nghe được lời trêu đùa của cô gái nhỏ mặt mày Giyuu đen như đít nồi tiếp đó cất giọng trầm ấm đáp trả.

-Sáng giờ anh thấy mình bị tổn thương hơi nhiều rồi đấy Shinobu! Hết bị ăn tát giờ thì tới lượt cô vợ ranh mãnh đòi bỏ mình theo người khác, cuộc đời thiệt là bất công quá đi.

Nghe được lời than thở của anh Shinobu không kiềm chế được liền bật cười.

- Hahaha chàng vợ của em ơi, anh đáng yêu như vậy em đây đau nở bỏ anh theo người khác được chứ. Với lại bỏ anh rồi ai chịu trách nhiệm cho anh đây lúc đó tội nghiệp anh lắm lương tâm em không cho phép đâu hihi.

-...💢💢💢

-Anh giận à?

-...

-Giyuu à?

-...

-Haizzz được rồi nhiệm vụ hoàng thành sẽ có một tuần cá hồi hằng củ cải.

-Chưa đủ.

- 3 đêm.

-Quá ít.

-4 Đêm.

-không.

-6 đêm

-Vẫn chưa đủ.

-7 đêm

-Giao kèo được chấp thuận.

- Đồ xấu xa đáng ghét!

- Anh còn xấu xa và đáng ghét hơn nhiều nên em cứ chờ mà xem, còn giờ thì lên đường thôi bảy rưỡi rồi.

Nói đoạn anh liền nới lỏng vòng tay thả Shinobu ra. Nhưng vì cao hơn cô đến 25cm nên anh đã không hề nhìn thấy nụ từ tinh nghịch đang nở trên môi anh đào. Sau khi được thả tự do cô nhanh nhẹn đẩy mạnh anh ngồi xuống tấm tatami chưa hiểu chuyện gì vừa xẩy ra thì đôi bàn tay mịn màng ngày nào trở nên mạnh bạo nâng khuôn mặt góc cạnh rồi phủ môi đào lên môi bạc mà chao đảo. Tuy rất muốn chơi đùa cùng cô nhưng thời gian họ phải khởi hành đã đến nên anh đành phải kiềm nén lại mà khước từ, thấy anh không nguyện ý Shinobu liền cắn mạnh vào môi dưới để ép đôi môi bạc hé mở. Khi cơn đau ập đến ở phần môi dưới khiến hàng mày kiếm nhíu lại đôi môi bạc hé mở, Shinobu nhanh chóng đưa lưỡi xin vào khoáy đảo khoản miệng Giyuu, tiếp đó hai lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng Giyuu đành phải khuất phục mà chiều theo ý cô, anh vòng tay ôm lấy cô kéo sát lại mà hưởng thụ nụ hôn. Thấy anh đã bị chinh phục Shinobu thả lỏng cơ thể và nụ hôn cũng trở nên nhu mì. Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt bên nhau cô đã bắt đầu thiếu dưỡng khí nên đành nuối tiếc rời môi bạc, để lại sợ sợi chỉ trong suốt nơi đầu lưỡi. Khi nụ hôn kết thúc đôi mắt côn trùng đầy ủy mị từ từ mở ra ngắm nhìn ngủ quan sắc sảo rồi khúc khích cười. Cảm thấy khó chịu khi vừa bị cửng hôn anh liền cất giọng trầm khàn nó.

-Hôm nay em gan quá nhỉ?

-Vì em chưa đủ năng lượng cho ngày hôm nay.

-Oh vậy sau này anh đến lượt anh nạp năng lượng thì thì đừng trách điều gì nhé.

-Ừ!

Nói rồi cô đưa ngón cái lên quẹt nhẹ qua môi anh để lâu đi vết son dính trên môi bạc. Sau đó liền cất giọng nói.

-Được rồi ta đi thôi mọi người đang đợi kìa.

Nói rồi cả hai đứng dậy lấy kiếm vắt ngang eo rồi nhanh chóng chạy đến nơi tập trung. Khi đến nơi cũng vừa đúng 8 giờ và mọi người đã tập trung đầy đủ, khi thấy anh và cô vừa tới Nham trụ nghiêm nghị nói.

- Bây giờ chúng ta sẽ chia làm nhiều hướng để đến nhà hoa tử đằng ở gần phố đèn đỏ vì nếu đi thành một nhóm lớn sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Một nhóm gồm ba người như vậy sẽ ổn hơn.

Sau đó Âm trụ liền tiếp lời.

- Chúng ta đã được chia nhóm trước đó nên cứ di chuyển theo nhóm đã được chia còn cô Tamayo và cậu Yoshirou sẽ đi với tôi. Đây là bản đồ để đến đó mọi người chia với nhau đi.

Dứt lời mọi người chia thành 6 hướng khác nhau để di chuyển theo bản đồ để đến nhà tử đằng. Khi mọi người tập trung tại nhà từ đằng cũng vừa đúng giờ cơm trưa. Họ ăn cơm trưa xong tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi bắt tay vào việc chuẩn cho nhiệm vụ cuối cùng. Vì lần này đi có đến năm người nữ nên Tengen không được trổ tài trang điểm hoàng mỹ của mình như lần trước. Tamayo được phân công trang điểm cho Muichirou, Nezuko thì trang điểm cho Zenitsu, Mitsuki nhận trang điểm cho Inosuke còn Tanjirou muốn được Kanao trang điểm nên đã nhanh nhẹn chỉ định trước và cặp còn lại chính là Shinobu và Giyuu.

Sau 30 phút nghỉ trưa họ được dẫn đến năm căn phòng được chuẩn bị sẵn vật dụng trang điểm cũng nhưng quần áo. Sau khi bước vào trong Giyuu liền bước tới ngồi trước mặt Shinobu và nói.

- Làm phiền em lần này nhé!

-Ừ không có gì đâu, hôm qua trang điểm thử cho anh rồi nên hôn nay làm chắc cũng nhanh thôi. Anh ráng ngồi yên một chút nhé.

-Ừ

Dứt lời Shinobu liền bắt tay vào công việc trang điểm. Cô trang điểm rất nhanh vì hôm qua đã làm thử trước, sau khi hoàng tất phần trang điểm cô liền chạy ra phía sau để làm tóc cho anh. Bàn tay mềm mại mân mê mái tóc đen rối bù cùng mùi hoa trà thơm ngát khiến Giyuu cảm thấy rất dễ chịu. Vì hôm nay anh phải mặc kimono nên Shinobu nghĩ búi tóc cao lên sẽ hợp hơn. Khi tóc đã được búi cao cô cố định nó lại bằng một chiếc cài tóc họa tiếc hoa sơn trà. Khi mọi thứ hoàn tất cô nhẹn nhàng cất giọng nói.

-Xong rồi đấy, anh soi gương đi.

-Ừm cảm ơn em nhiều nhé.

-không có gì đâu, mà anh tự mặc Kimono được không?

-Đương nhiên là không rồi

-Vậy anh thay nagayuban và mang vớ Tabi trước đi, em qua phòng khác thay trang phục rồi quay lại giúp anh.

Dứt lời cô liền đứng dậy định bước ra cửa thì cổ tay bé nhỏ bị níu lại cùng một giọng nói trầm ấm cất lên.

-Em ở lại đây thay đi đỡ mắc công đi tới đi lui.

-Nhưng mà...

-Không ai để ý đâu.

-Ừm được rồi em ra góc kia thay anh thay ở góc này nhé.

-Ừ.

-Không được nhìn trộm đâu đấy!

-...

Nói rồi Shinobu và Giyuu quay mặt đi hướng khác để thay quần áo. Vì là nữ nên việc mặc kimono đối với cô rất dễ dàng đã nên cô đã thấy rất nhanh. Khi đang xếm lại bộ đồng phục thì một giọng nói trầm ấm cất lên.

-Shinobu em xong chưa?

-Em xong rồi còn anh?

-Anh cũng xong rồi.

-Ừm vậy đợi em một chút em qua liền.

-Ừ.

Sau khi xếp đồ đạc gọn gàng cô quay lại từ hướng về phía anh và cất giọng trong trẻo.

-Giyuu anh quay qua đây giúp em được không.

Làm theo lời cô anh liền quay người lại. Trước mắt anh là một thân ảnh bé nhỏ mặc trên người một bộ kimono sáng màu có họa tiết lá phong rất hợp với mái tóc đen pha tím được xoả dài qua vai ôm khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh được trang điểm nhẹ nhàng hài hoà cùng đôi mắt sắc tử đằng, đôi môi nhỏ chúm chím, hàng mày liễu thanh tao kết hợp với vầng trán cao sáng sủa. Cô tiếng lại gần giúp anh mặc kimono, khi đến công đoạn buộc Obi, thấy Giyuu nhìn mình không rời mắt suốt từ nãy giờ Shinobu liền nở một nụ cười tinh nghịch và cất giọng trêu đùa.

-Nhìn người khác giới chằm chằm như vậy là bất lịch sự và dể bị người khác ghét lắm đấy.

-À xin lỗi!

-Nhưng em thì khác.

-Nghĩa là ai cũng có thể nhìn em như thế à!?

Dứt lời hàng mày kiếm câu lại có vẻ khó chịu, thấy được điều ấy Shinobu không thể nào bỏ qua cơ hội chọc ghẹo. Cô im lặng hoàng tất phần thắc nơ obi cho anh, sau đó liền ngước khuôn mặt kiều diễn lên chiêm ngưỡng nét đẹp của một oiran nam sắp bị bán vào kỷ viện tiếp liền buôn lời chọc ghẹo.

-Tomiko-chan vào kĩ viện mà trở thành oiran nổi tiếng thì đừng quên công của chị đấy nhé.

-Em chưa trả lời câu hỏi của anh.

Không vội trả lời anh, Shinobu ép sát cơ thể của mình vào người Giyuu tự gò má mịn màng cùng mái tóc mềm mượt như tơ lụa lên phần ngực rắn chắc rồi đưa ngón tay chỏ thon dài lướt hờ trên cần cổ trắng sữa của anh rồi cất giọng trong trẻo.

-Hưm~ vậy anh thử đoán xem.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top