ZingTruyen.Top

Oliver Wood X Fictional Girl Dear Diary Gui Nhat Ky Thanh Xuan Cua Toi

Dear diary

Tôi ghét môn độc dược! Tôi rất ghét học về mấy thứ chất độc mà tôi còn không nhớ nổi tên ấy!

Buổi học hôm nay còn tệ hơn gấp trăm lần khi giáo sư Snape xếp tôi và Wood vào nhóm đôi. Bọn tôi phải thực hành pha chế tình dược (love potions). Đúng vậy! Tình dược, thứ mà giúp bạn xác định được nửa kia của mình là ai chỉ qua mùi hương.

Giáo sư Snape vừa dứt lời, tiếng thở dài ngán ngẩm của Wood lọt vào tai tôi.

"Lại là cậu, Owen"

"Tôi cũng đâu có muốn làm nhóm với cậu, Wood". Tôi đảo mắt.

Wood chỉ khẽ bật cười. Cậu ta cười cái gì chứ??

"Bắt đầu làm thôi". Cậu ta cất lời, rồi cầm những lọ độc dược lên pha chế.

Tôi mặc kệ cho cậu ta làm hết, việc của tôi chỉ là đọc công thức cho Wood. Nhưng có vẻ cậu ta cũng không phàn nàn thì phải.

Tôi đứng cạnh Wood, trên tay là quyển sách giáo khoa môn Độc dược. Ánh mắt của tôi rơi xuống khuôn mặt tập trung của cậu ta, đôi mắt mà bạn bè tôi hay gọi là "Puppy eyes" dán chặt vào chum thuốc.

"Owen, tiếp theo là gì?". Wood cất lời, kéo tôi trở về thực tại.

Tôi nhanh chóng đọc tiếp công thức cho Wood, và sản phẩm nhóm tôi cũng đã được hoàn thành.

Giáo sư Snape tiến lại gần nhóm tôi - nhóm làm xong nhanh nhất lớp (thực ra là nhờ Wood cả). Snape quan sát chum thuốc kỹ càng rồi khẽ gật đầu.

"Tốt, vậy trò Wood, hãy nói xem trò ngửi được gì từ chum thuốc này". Snape cất lời.

Cả lớp lúc ấy quay lại nhìn Wood, tò mò về mùi hương mà đội trưởng Quidditch Gryffindor sẽ ngửi thấy từ tình dược.

"Thưa giáo sư, trong này có mùi của...hoa hồng, kem vanilla và sách mới..." . Cậu ta đăm chiêu trả lời, dường như không nhận ra rằng tất cả những mùi hương đó đều chỉ tôi.

Cả lớp biết điều đó. Tất cả học sinh quay ra nhìn tôi chằm chằm làm gò má tôi đỏ rực.

"Vậy trò Owen, cho tôi biết trò ngửi thấy gì". Snape nheo mắt nhìn tôi và Wood.

"Dạ...thưa giáo sư, trong này có mùi hương của...gỗ, mưa, và cỏ...". Tôi khựng lại khi nhận ra đây chính là mùi của tên đứng cạnh tôi - Oliver Wood.

Wood quay sang nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi thì ngược lại, tôi né tránh ánh mắt của cậu ta bằng được. Đến lúc này, Snape cất lời:

"Thú vị. Hai em. Có gì muốn nói không?". Vẫn là chất giọng ồm ồm và cách nói ngắt từng chữ của Snape.

"Dạ không...thưa giáo sư". Tôi bẽn lẽn trả lời.

Sau đó, giáo sư Snape cũng chỉ cộng điểm cho Gryffindor và Ravenclaw vì sản phẩm của bọn tôi xuất sắc.

Sau buổi học ấy, tôi không dám nhìn mặt Wood thêm lần nào nữa, cứ mỗi khi gặp cậu ta, hương thơm gỗ mới ấy cứ quanh quẩn nơi đầu mũi tôi, làm gương mặt tôi đỏ bừng.

Thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top