ZingTruyen.Top

On2eus- Good and bad

11.

MauMilo96



Hôm nay là cuối tuần, khi Wooje tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái thì đã là quá trưa.

Em mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, mấy chồng sách của em đã được để ở phòng khách từ bao giờ. Moon Hyeonjun không ở nhà, em cũng không biết hắn đã đi đâu.

Lúc về nhà hắn đã là rạng sáng, em không dám tọc mạch mà đi nhìn ngó xung quanh khi chưa có sự cho phép của chủ nhà.

Wooje đi tới gần đống sách của mình, em dự định sẽ sắp xếp lại một chút.

Đúng lúc này, tiếng lạch cạch mở cửa vang lên.

Moon Hyeonjun mang theo vài người nữa vào nhà.

- Em dậy lâu chưa?

Hắn hỏi.

- Mới đây thôi ạ. Mấy người này là...

- Bên dịch vụ chuyển đồ và lắp đặt. Tôi chuẩn bị phòng cho em gần xong rồi. Tối nay em có thể ngủ ở phòng riêng.

Nói rồi hắn quay sang rặn dò mấy người kia vài câu, sau đó cúi người nhấc sách của em lên.

- Muốn xem thử phòng của mình không?

Wooje dè dặt lắc đầu.

- Em không định ở nhờ nhà anh lâu đâu ạ. Anh không cần...

- Tối qua em không từ chối mà.

Wooje cúi đầu, lầm lũi theo sau Moon Hyeonjun.

Em bất ngờ với sự rộng rãi và tiện nghi của căn phòng này. Vốn đồ của em không có nhiều, nhưng hình như Moon Hyeonjun chẳng bận tâm mấy, hắn thuê người lắp tủ quần áo, kệ sách và cả bàn học cho em chỉ trong một buổi sáng.

Thấy em vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa, Moon Hyeonjun kéo em vào bên trong.

- Hôm qua vì đột xuất nên không nói rõ ràng với em. Nhưng nhà tôi đủ rộng để cho em một chốn về. Tôi cũng đủ giàu để đảm bảo là em sẽ không bao giờ lo lắng về chuyện tiền thuê. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ học hành cho tốt.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng xoa đầu em, giống như đang dỗ con nít vậy.

Wooje xấu hổ, em gạt tay hắn khỏi đầu mình.

Mấy người trong đội lắp đạt thông báo họ đã hoàn thiện mọi thứ. Moon Hyeonjun cũng không quá để tâm đến sự chống cự vừa nãy của em. Hắn gật đầu nói cảm ơn với bọn họ rồi đặt sách trên tay xuống bàn học.

- Từ giờ em cứ ở lại đây, muốn xếp như thế nào tuỳ em. Tôi ra ngoài đặt đồ ăn.

Wooje chỉ mất một lúc để cho sách lên kệ. Khi em vào bếp đã thấy Moon Hyeonjun ngồi chờ ở đó.

- Tới đây đi, em chưa ăn gì đúng không?

- Anh thường gọi đồ bên ngoài ạ?

- Ừ, tôi không thích nấu nướng, quá mất thời gian.

- V-vậy sau này em nấu ăn có được không?

Moon Hyeonjun hơi bất ngờ, nhìn em.

- Em biết nấu ăn?

- Vâng.

- Biết làm việc nhà?

- Vâng.

Hắn hình như nghĩ ra gì đó, trên mặt vui thấy rõ.

- Thế này đi, để em không áy náy khi ở nhà tôi. Em phụ trách nấu cơm và dọn dẹp cho hai chúng ta. Tôi phụ trách kiếm tiền, thế nào?

Wooje cứ cảm thấy lời đề nghị này hơi sai sai ở chỗ nào đó, nhưng cũng không biết nó sai ở đâu, nên gật đầu tán thành.

Bữa cơm bình yên kết thúc. Khi Wooje đang dọn dẹp, Moon Hyeonjun lấy ra một cái phong bì và bảo:

- Mỗi tuần tôi sẽ đưa cho em tiền để mua thức ăn và mấy thứ lặt vặt trong nhà. Nếu thiếu thì cứ nói nhé.

- Vâng.

Moon Hyeonjun không phải người rảnh rỗi, hắn chỉ ở nhà với em một lúc rồi khoác áo ra ngoài. Trước khi đi còn dặn em là tối sẽ về tầm 7 giờ.

Wooje lúc này mới ngẩn người, hai bọn họ giống như người yêu sống chung với nhau vậy.

Giờ thì em biết lời đề nghị vào buổi trưa của hắn sai ở đâu rồi.

****

Moon Hyeonjun lái con xe H2 của mình đến chỗ bảo dưỡng, hắn là khách quen ở đây.

Khi đang xem lại hệ thống dây phanh, chủ cửa hàng đột nhiên lại muốn tán ngẫu với hắn đối chút:

- Dạo này chuyện gì vui không? Trông chú khác lắm.

Moon Hyeonjun không nhìn anh ta, nghiền ngẫm hồi lâu rồi mới trả lời:

- Em thích một thứ, nhưng trước đây không có cơ hội để nuôi. Giờ thì em bắt được rồi, đem thứ ấy về nhốt vào lồng. Để nó chỉ có thể là của em, phụ thuộc vào em, chỉ nhìn một mình em.

Chủ cửa hàng nhìn ánh mắt đầy tăm tối của Moon Hyeonjun, anh chợt lạnh sống lưng.

Không có "thứ" gì ở đây cả.

Thứ mà hắn vừa nhắc đến, là người.

Một con người bằng xương bằng thịt, đã làm dục vọng chiếm hữu điên cuồng mà hắn đè nén bấy lâu nay nổi lên, ngập tràn trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top